Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Moon Hyeonjoon không biết đằng sau mặt đồng hồ là cái gì, kể cả khi được trả lại đồ và tống về buồng giam, cậu vẫn loay hoay cố nhớ lại Lee Minhyung đã làm cách nào để mở nó ra.

"Nó không phải của cậu sao?"

Lee Minhyung yên lặng đứng từ bên ngoài song sắt lúc nào chẳng hay, hắn dường như đã chứng kiến toàn bộ quá trình Hyeonjoon vật lộn với chiếc đồng hồ, sau đó mới không nhịn được mà hỏi câu kia.

"Nó là của tôi."

"Thế sao không biết dùng? Nhìn hành động của cậu, hẳn là cũng tò mò tôi đã nhìn thấy gì bên trong thứ này phải không?"

"Cứ là của mình thì phải biết dùng hả?"

Lee Minhyung tiếp tục nhìn cậu đầy phức tạp. Lòng hắn rối bời, hắn bắt đầu nghĩ mình bị điên theo đối phương rồi, khi tin vào chuyện cậu ta đến từ một chiều không gian khác.

"Cậu và tôi rốt cuộc có biết nhau hay không?"

Cầu mong đó chỉ là người giống người mà thôi.

"Không."

"Lúc cậu bị thương và rơi vào hôn mê, cậu đã gọi tên tôi. Thật sự trên đời này có người giống nhau đến thế sao?"

"Cũng chẳng phải là không có khả năng."

Đúng là hoàn toàn có chuyện đó xảy ra, nhưng bởi vì người này quá giống bản thân, Lee Minhyung không ngăn được sự tò mò nguy hiểm.

Moon Hyeonjoon nhìn về phía Lee Minhyung, trong lòng đã thầm đoán được đằng sau mặt đồng hồ có gì. Không quá khó để nghĩ ra, vì dù sao bọn họ đã từng có mối quan hệ yêu đương, chuyện Lee Minhyung nhét cái gì vào món quà cậu tặng hắn là bình thường. Điều bất thường duy nhất chính là kẻ nói lời chia tay trước, thế mà lại vẫn giữ nó bên người.

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không, cảnh sát Lee?"

Lee Minhyung yên lặng không nói gì, nghĩa là hắn đã đồng ý lắng nghe rồi.

"Tôi vẫn luôn rất thích một người, chắc là vì hắn đẹp trai? Không biết nữa, chỉ biết là mối quan hệ trái ngang nhưng tôi tình nguyện đâm đầu. Hay là hắn bỏ bùa tôi nhỉ? Chứ tôi không phải tên chỉ biết yêu đương đâu, tôi cũng là chàng trai có lý tưởng lớn của riêng mình."

"Hắn?"

"Ừ, người tôi thích là con trai. Sao? Anh có vấn đề gì à?"

Hắn lắc đầu, bất ngờ một chút cũng bị bắt bẻ nữa.

"Nhưng sau này, hắn đột nhiên muốn chia tay tôi. Hắn nói, bọn tôi không chung đường. Tôi thậm chí còn muốn đùa một chút, hỏi hắn, từ nhỏ cho tới lớn, có lúc nào chúng tôi chung hướng đi? Hắn vậy mà tỉnh bơ đáp lại rằng, tuổi trẻ xốc nổi đấy. Hôm đó, chúng tôi đã đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, tan rã trong không vui. Nhưng tôi vẫn còn thích hắn nhiều lắm, tôi để hắn thoát chết mấy lần, vậy mà hắn vẫn ghim thẳng đạn lên người tôi."

Lee Minhyung cũng phải cảm thán: "Lúc hết yêu thì sao cậu bắt người ta nhẹ nhàng với cậu được."

"Đạo lý này tôi vẫn luôn hiểu. Nhưng mà anh nói xem, chiếc đồng hồ này tôi tặng hắn, lúc chia tay vẫn chưa kịp đòi lại. Sau này nhờ một chút sự cố mà nó về lại tay tôi, chất lượng vẫn tốt, vì tên người yêu cũ tồi tệ vẫn bảo quản nó đúng cách. Cảnh sát Lee, anh đã nhìn thấy gì bên trong thứ này vậy?"

"Bức ảnh của cậu và hắn." Lee Minhyung chợt ngẩn người. Cách cả song sắt, nhưng Minhyung bất giác cảm thấy người trước mắt không nói điêu.

Từ một tên tra nam tệ bạc phút chốc biến thành một kẻ luỵ tình, Lee Minhyung không hiểu sao mình lại ngồi nghe nữa.

"Người yêu cũ của cậu... anh ta tên gì?"

Moon Hyeonjoon khẽ bật cười: "Lee Minhyung."

Đêm đó, Lee Minhyung không tài nào ngủ được. Hắn quyết định rời khỏi chăn nệm ấm cúng, tiến về phía bàn làm việc chất chồng hồ sơ. Minhyung lấy biên bản lời khai của Moon Hyeonjoon ra nghiền ngẫm, hắn cố moi móc ra một manh mối nào đó. Có thể là Moon Hyeonjoon nói thật, hoặc là cậu ta chỉ là một tên điên đã vẽ ra toàn bộ câu chuyện này.

Nhưng kết quả vẫn như một, hoàn toàn vô vọng.

"Al0?"

Điện thoại bốn giờ sáng vẫn đổ chuông, trụ sở gọi tới, cho nên hắn bắt máy ngay và luôn.

"Moon Hyeonjoon đã trốn thoát rồi."

....

Moon Hyeonjoon không phải lần đầu tiên chạy trốn khỏi lệnh truy nã, cậu cũng có thể coi là ông tổ của nghề này. Hơn nữa, người ở thế giới này dường như chẳng quá để ý xem trên màn bình lớn đang chiếu khuôn mặt của tên tội phạm nào.

Ngồi ở đó cơm ăn ba bữa, nhưng mà cậu không muốn phát trĩ lên ở đó đâu. Ngục tối của thành phố "công lý" kia cậu còn vượt được, cái buồng giam rách này chỉ giữ được cậu ít ngày vậy thôi. Kim phút kim giây vẫn chạy, chỉ là Moon Hyeonjoon chưa thể tìm ra cách sử dụng nó.

....

Ryu Minseok đang di chuyển thoăn thoắt qua các ống xả khí cỡ lớn, kế hoạch chính là phá hoại thứ này, ngăn việc sản xuất vũ khí quy mô cỡ lớn đang diễn ra của đám người trên thành phố kia. Bây giờ Moon Hyeonjoon vắng mặt, người dân thành phố ngầm không vì thế mà từ bỏ ý định chống trả.

Sống lưng chợt cảm thấy ớn lạnh, cảm giác gai người này chỉ xuất hiện khi Ryu Minseok đối diện với súng đạn mà thôi. Cậu nhanh chóng phát hiện được Lee Minhyung, nhưng tên cảnh binh trưởng đó vẫn nhanh hơn một bước.

Hắn dùng báng súng thụi cậu một phát, sau đó vật ngã cậu xuống bề mặt đường ống hoen gỉ. Ryu Minseok tính rút chốt bom khói để nhân cơ hội thoát khỏi khống chế, nhưng câu hỏi của hắn lại khiến cậu ngập ngừng.

"Moon Hyeonjoon đâu? Cậu ấy đâu rồi?"

"Đm? Hỏi cái đéo gì thế? Các người mới là đám biết rõ nhất cơ mà?"

"Cái gì?"

"Ngạc nhiên cái đéo gì hả Lee Minhyung? Cảnh binh phát hiện ra cái hố đó trước, lúc bọn tao đến thì đến mảnh xương cũng không còn! Giờ mày ra đây hỏi tao, Moon Hyeonjoon ở đâu!? Phải là tao hỏi mày mới đúng!"

"Cậu ấy không có ở chỗ tôi."

"Cái gì?" Ryu Minseok thôi vùng vẫy, mặc kệ chính Lee Minhyung cũng đang thả lỏng tay ra.

"Cảnh binh không giữ cậu ấy. Ryu Minseok, tôi xin cậu, thực ra mọi người đang giữ cậu ấy phải không?"

Hắn tuyệt vọng, hắn không tìm được mặt trăng ấy. Tia sáng le lói cuối cùng chính là Ryu Minseok, nhưng cậu ta cũng vừa dập tắt nó rồi.

Minseok đấm thẳng vào mặt Lee Minhyung, cậu đá bay khẩu súng của hắn. Bây giờ cảnh binh trưởng mới là người bị đe doạ tính mạng ở đây.

"Thâm tình cái nách! Bây giờ Hyeonjoon không còn ở đây để ngăn cản tao xử đẹp mày nữa rồi, hôm nay đổi luôn mạng với cậu ấy đi."

Đổi mạng, nghĩa là đối với người dân thành phố ngầm, Moon Hyeonjoon, ánh trăng ấy đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com