Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Lee Minhyung vẫn cố hy vọng tìm được sơ hở từ Ryu Minseok, hắn mong rằng cậu chỉ đang cố lừa hắn mà thôi. Ryu Minseok vốn không thích hắn, đặc biệt kể từ khi hắn và Moon Hyeonjoon tan rã trong không vui, vậy cho nên rất có thể cậu ta đang nói dối.

Nhưng Ryu Minseok từ trước đến nay chưa bao giờ là người mềm lòng, cậu dùng lời lẽ khẳng định đanh thép, đánh sụp bức tường phòng thủ cuối cùng của Lee Minhyung.

"Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy. Nếu cảnh binh cũng không giữ người, thì Moon Hyeonjoon thật sự đã bốc hơi rồi. Lee Minhyung, chúng ta khác nhau, cậu cũng đừng bày ra dáng vẻ thâm tình này nữa, tôi lại chẳng phải Hyeonjoon."

Lee Minhyung cũng hiểu biết một chút về Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon trước kia vẫn luôn nói về người bạn đồng cam cộng khổ của cậu. Hắn biết Ryu Minseok nói thật, cậu ta có thể ngay lập tức bóp cò, giết chết hắn.

"Tôi chỉ muốn hỏi, lúc cảnh binh tìm thấy hai người... Moon Hyeonjoon còn sống không?"

"Còn. Lúc tôi ôm em ấy trong tay, nhịp tim vẫn đập."

Lee Minhyung nói, trong giọng đan xen sự run rẩy hiếm có mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Không biết những lời này hắn dùng để trả lời Ryu Minseok hay an ủi chính mình nữa. Hắn sẽ không tin Moon Hyeonjoon chết, cậu ấy chỉ đi đâu đó mà thôi, rõ ràng là vậy...

"Biến đi, trước khi tôi nổ súng." Ryu Minseok nhăn chặt mày, chắc cậu bị điên nên mới tha chết cho người này.

Nhưng chính cậu cũng biết Lee Minhyung khác với những kẻ ở thành phố kia. Cậu biết đống thuốc thang đắt tiền đắp lên người Moon Hyeonjoon là của hắn, biết chút da thịt mà Moon Hyeonjoon có là nhờ hắn dụ dỗ chăm lên, biết nụ cười vui vẻ của Moon Hyeonjoon cũng là vì hắn. Nếu bây giờ Ryu Minseok bóp cò, Moon Hyeonjoon hiện hồn về oán trách cậu thì sao?

Ryu Minseok không sợ chết, nhưng cậu sợ ma.

....

Lee Minhyung bây giờ rất hối hận, ước gì hắn đã bảo quản chiếc đồng hồ kỹ hơn một chút thì tốt biết mấy. Hắn đã tới cái hố đó không biết bao nhiêu lần, đào bới như một kẻ mất trí. Lee Sanghyeok cho rằng hắn luyến tiếc món đồ cuối cùng của Moon Hyeonjoon để lại, nhưng chỉ đúng một phần mà thôi.

Trước khi quay ngược thời gian, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không hề chia tay. Thậm chí, khi Moon Hyeonjoon rơi vào tay hội đồng, hắn mặc kệ hậu quả có thể gây ra, mặc kệ Lee Sanghyeok gánh xệ nách, hắn vẫn bao che cho cậu.

Kết quả cả Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon đều tự lộ điểm yếu.

Chỉ cần một trong hai gặp nguy hiểm đến tính mạng, người còn lại sẽ tự xuất đầu lộ diện thôi. Lee Sanghyeok cũng nói, bọn họ nên cắt đứt, nhưng cả hai đều cố chấp một cách ngu ngốc như thế. Chẳng biết bọn họ lấy đâu ra đủ tự tin, rằng có thể cùng nhau vượt qua và chiến thắng với lý tưởng của mình.

Khi thành phố ngầm thua, thua vì Moon Hyeonjoon đã do dự, một cuộc đàn áp khủng khiếp đã diễn ra. Hắn thì bị nhốt lại, một mình Moon Hyeonjoon đến đàm phán với hội đồng. Bản hợp đồng hoà bình đã ra đời, nhưng điều kiện của nó lại là mạng sống của kẻ cầm đầu Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon không phải người ngốc dễ dàng tin vào bản hợp đồng này, nhưng trớ trêu thay, người đứng ra đảm bảo với cậu là Lee Sanghyeok. Cậu biết anh ấy cũng chẳng dễ dàng, nhưng cậu tin Lee Sanghyeok nói được làm được, giống như Lee Minhyung vậy.

Khi Moon Hyeonjoon ngừng thở, mọi cuộc tàn sát và săn lùng sẽ chấm dứt. Quyền hành sẽ về tay Lee Sanghyeok, đây là sự đảm bảo vững mạnh nhất rồi.

"Em suy nghĩ thật kỹ." Lee Sanghyeok vẫn đưa ra lời nhắc nhở, anh không muốn cậu hối hận.

"Nếu em không đồng ý, thì cuộc chiến này sẽ tiếp tục diễn ra. Mà bây giờ bên em đã thua gần như hoàn toàn rồi, kéo dài sẽ phải trả giá thêm bằng mạng người mà thôi." Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn vào khoảng không một lúc, sau đó mới nhẹ bâng hỏi: "Lee Sanghyeok, em có thể tin anh không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, và trong lòng Moon Hyeonjoon đã có quyết định.

"Gửi lời chào tạm biệt đến Minhyung thay em nhé."

Việc này còn khó hơn cả chuyện đảm bảo hoà bình cho thành phố ngầm nữa, Lee Sanghyeok sợ Lee Minhyung sẽ không nhịn được mà lao vao liều chết với đám người trong hội đồng, trong đó có cả anh.

"Em chưa đảm bảo nhóm Ryu Minseok sẽ không trả thù."

Moon Hyeonjoon khẽ cười: "Bọn họ nóng tính thật, nhưng mà không phải những kẻ không có suy nghĩ. Chỉ cần anh giữ được lời, chó sẽ không cùng đường mà rứt giậu."

Cậu mân mê khẩu súng đã lên nòng, suy tính nên kết liễu bản thân như thế nào để đỡ đau đớn và xấu xí nhất. Lãnh đạo của một nhóm người phản loạn thì sao chứ? Moon Hyeonjoon cũng là người, cậu sợ xấu, càng sợ đau.

"Lee Sanghyeok à, nhớ chọn cho em một chỗ chôn đẹp đẹp vào nhé. Nếu không em sẽ hiện hồn về ám anh."

"Đừng ám anh, đi ám Lee Minhyung ấy."

Cậu khẽ cười, mũi súng lạnh ngắt đã chĩa vào ngực trái của chính mình.

"Em tin anh, anh phải nói được làm được đấy."

Moon Hyeonjoon chỉ có hai chấp niệm, một là thành phố nơi cậu lớn lên, hai là là Lee Minhyung. Cò súng nổ, xuyên qua màn hơi nước từ đáy mắt, cậu thấy Lee Minhyung lần cuối cùng. Nhưng hắn không giữ được vẻ bề ngoài cao quý và sạch sẽ như bình thường được nữa, quần áo xộc xệch, vùng vẫy thoát khỏi khống chế đến mất cả hình tượng.

Sau đó, mọi chuyện đi theo đúng những gì Moon Hyeonjoon mong đợi. Lee Sanghyeok nói được làm được, Ryu Minseok cũng nhẫn nhịn không phá huỷ bản hợp đồng hoà bình đổi bằng mạng của cậu, duy chỉ có Lee Minhyung là nằm ngoài dự tính. Hoà bình đạt được, cuộc sống tốt lên, nhưng Hyeonjoon của hắn chẳng còn ở trên thế gian này nữa.

Hắn dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm, bất cần đời như một tên điên mong cầu được chết, Lee Sanghyeok không khuyên bảo được hắn.

Và trong vũng máu của chính mình, Lee Minhyung tưởng đã được toại nguyện đi tìm mặt trăng của hắn, thì chiếc đồng hồ kia phát huy tác dụng của nó.

Hắn trở về lúc quan hệ của hai người chưa bị phát hiện ra, lúc Moon Hyeonjoon và hắn vẫn được xem như kẻ thù không đội trời chung.

"Hyeonjoon à, chúng ta chia tay đi. Lý tưởng của chúng ta không thể chung đường."

Nhưng dù hắn đã tự tạo nên một lối đi khác cho cả hai, thì Moon Hyeonjoon vẫn biến mất, so với việc chết thì chẳng khác gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com