Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Game show giao lưu giữa 2 đội T1 và GENG kết thúc vào gần giữa khuya. Tất cả mọi người, bao gồm staff cũng đang dọn dẹp để quay về trụ sở của mình nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Không khí trong phòng quay không còn nhộn nhịp như ban đầu mà trầm lắng hơn, lâu lâu chỉ vang lên vài tiếng nói chuyện của nhân viên rời đi

Thành viên của 2 đội cũng đã rời khỏi phòng ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, duy chỉ còn HyeonJoon ở lại sau cùng. Cậu vừa để đồ vào balo của mình vừa nhớ lại những gì xảy ra trong lúc ghi hình

Suốt buổi quay thì mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, cả 2 đội đều giao lưu và hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nên tâm trạng ai cũng khá vui vẻ vì đây là game show giải trí mà. Và sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu cậu không chú ý đến Minhyung và cách Jihoon đối xử với cậu

Minhyung khi xuất hiện trên màn ảnh luôn là một người toả sáng, rực rỡ và hết mình. Hôm nay anh chủ động nói chuyện với cậu rất nhiều, những câu hỏi được MC đặt ra hay những trò chơi anh đều nhường phần dễ cho cậu, điều này làm cậu cũng có chút khó hiểu. Hơn hết vẫn là ánh mắt của anh dành cho cậu hôm nay khác hơn mọi ngày, không còn sự ghét bỏ hay là thờ ơ mà thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng đến mức HyeonJoon cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào

Và Jihoon

Jihoon đặc biệt luôn quan tâm đến cậu từ đầu cho đến khi kết thúc buổi ghi hình, anh luôn theo cạnh cậu và có một đoạn rằng anh cố tình chen ngang giữa cậu và Minhyung khi đang thực hiện trò chơi. Việc này làm HyeonJoon điên đầu vô cùng, không biết nên tiếp nhận làm sao

"Tuyển thủ Oner, em có thấy tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Chovy không?"

Nghe có người gọi, HyeonJoon giật mình quay lại. Là một staff, cậu gãi gãi đầu có chút ngơ ngác trả lời

"Em...em không ạ"

"Vậy sao, em tranh thủ ra xe để về nhé. Chị đi tìm họ đây"

"Vâng ạ"

Buổi ghi hình cũng đã kết thúc từ lâu, mọi người cũng lần lượt ra về kể cả tuyển thủ nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng của Minhyung và Jihoon trong khi cả 2 đều khác màu áo. Lòng HyeonJoon bỗng trở nên lo lắng không biết vì điều gì khi nghe staff nói rằng sẽ tìm kiếm 2 người họ, cậu vội kiểm tra đồ trong balo rồi rời khỏi phòng

Ở góc khuất nào đó trong con hẻm nhỏ chỉ được soi sáng bởi ánh trăng tròn, có hai bóng dáng đứng đối diện nhau nhưng bầu không khí chẳng khá khẩm gì mấy. Minhyung dựa lưng vào vách tường lạnh, anh nhìn Jihoon một lượt rồi cất giọng

"Jeong Jihoon, cậu thích HyeonJoon?"

Nghe câu hỏi từ người trước mặt, cậu nhếch môi cười

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức cậu gọi rõ tên tôi đâu"

Nhận được câu trả lời mà bản thân không hài lòng, Minhyung liền có chút tức giận trả lời lại, giọng điệu có phần gấp gáp

"Trả lời câu hỏi của tôi"

Nụ cười trên môi Jihoon vẫn nguyên vẹn nhưng nơi đáy mắt lại là sự lạnh lùng, cậu đút tay vào túi quần tiến đến gần hơn với Minhyung thách thức nói

"Tôi thích HyeonJoon đấy, thì sao? Cậu có quyền cấm à?"

Chẳng ngăn được ngọn lửa đang cháy trong lòng, Minhyung liền túm lấy cổ áo Jihoon xốc mạnh lên, anh gằn giọng

"Cậu nghĩ mình là ai mà nói như vậy hả?"

"Là ai hả? Hmmm...là người hiểu HyeonJoon nhất đấy"

Jihoon không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn thách thức anh hơn, cậu giật tay anh ra khỏi cổ áo mình, điều chỉnh lại trang phục

"Cậu hẹn tôi ra chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Hay là...cậu thích HyeonJoon? Hay là bản thân đã nhận ra lỗi sai và muốn chuộc lỗi?"

Minhyung im lặng khi nghe lời Jihoon nói, anh cảm thấy mình bị mắc kẹt lại giữa 2 câu hỏi bởi vì những lời cậu nói đều đúng. Anh đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân, nhận ra được rằng bấy lâu nay đơn giản chỉ là bị lừa dối để rồi đánh mất người thật sự yêu thương mình. Bây giờ nhận ra bản thân mình lại thích người mà trước đây mình đã từng hành xử không đúng mực, từng sỉ nhục thì liệu bây giờ HyeonJoon có tha lỗi cho anh hay không? Liệu cậu có còn mang trong người cái tình cảm mà anh đã vô tình chà đạp lên nó không?

"Sao? Tôi nói đúng quá nên không biết đường trả lời nhỉ?"

"Tôi không cần phải nói với cậu"

Jihoon nghe thế liền cười lớn, chưa bao giờ bản thân cậu lại cảm thấy tuyệt vời như thế này

"Tôi nói đúng quá chứ gì? Đến bây giờ cậu nhận ra cũng đã quá muộn rồi Lee Minhyung. Cậu sẽ chẳng thế nào biết được là trong khoảng thời gian bị cậu ruồng bỏ và lắng nghe vô số lời nói của cậu mà HyeonJoon bị tổn thương đến mức nào đâu, chỉ có tôi mới là người biết rõ nhất"

Minhyung cũng chẳng chịu thua, anh phản bác lại

"Hiểu rõ nhất? Jeong Jihoon, tôi mới là người hiểu HyeonJoon nhất"

"Cậu nói ra mà chẳng thấy thổ thẹn vì không suy nghĩ à Minhyung? Cậu nói cậu hiểu HyeonJoon nhất nhưng khi biết được tình cảm của cậu ấy, hay nói vấn đề đơn giản nhất là giữa cậu ấy và Jangki. Tại sao cậu lại không chọn đứng về phía HyeonJoon?"

"Tôi..."

Lời nói muốn trượt ra khỏi cổ họng dường như bị chặn lại, anh muốn nói rằng anh đã sai nhưng không thể nào nói được. Tất cả đều bị xích lại bên trong làm cổ họng anh trở nên khô khốc, còn vương một chút vị đắng

Chưa bao giờ Minhyung cảm thấy mình hèn hạ đến mức này, việc đối diện với sự thật mà bản thân lại không dám thì sao anh có thể nhận được lời tha thứ từ HyeonJoon?

Jihoon thấy anh như thế thì gật đầu vài cái rồi bỏ đi, trước khi đi còn để lại lời đề nghị

"Nếu muốn thì cứ việc đấu với tôi. Xem rằng HyeonJoon sẽ chọn ai?"

Nói xong liền bước ra khỏi con hẻm tối, để lại một người trong đó với mớ cảm xúc hỗn độn không biết diễn tả thành lời

"Được thôi Jeong Jihoon, tôi sẽ đấu với cậu đến cùng cho dù là trên sàn đấu hay cả trong tình cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com