🎐
Trong một ngàn lá thư gửi anh thương nhớ.
Chẳng lạ gì khi đọc được ngàn câu thương câu nhớ từ em.
Em nói ít, nhưng tấm lòng lại tràn trong từng câu chữ.
Đại đô, mưa rét căm, hóa thành tuyết trắng phủ một tấm màn dày bao lấy khắp phố phường.
Mưa tuyết bay lả chả trước hiên nhà. Tiếng nó rơi lộp độp đập vào tán lá ổi trước sân. Mùi ổi găng thơm thoang thoảng, cái ngọt quện vào trong giá buốt, se cái dịu ngọt vào từng ngụm gió. Làn lụa khói trắng bóc lên từng dải một từ mái ngói cũ rít, là khi cảnh vật im đìm chìm vào giấc ngủ, lại có người thao thức không nguôi.
Bóng đèn dầu hắt lên mặt tường, bóng người cặm cụi chiếm một khoảng đen mờ nhạt, ánh đèn vàng hắt hiu ôm lấy từng nét bút, bao lấy người thiếu niên chất chứa ngần ấy tâm tư chưa thổ lộ.
Tuấn cẩn thận lật từng tờ giấy trắng ngà, trải phẳng phiu, chăm chú chấm mực. Từng nét, từng nét xuất hiện trên mặt giấy nhám, lượn lờ như đôi bướm đậu lên tán hoa mận.
Bao lời muốn trao, nói hết sao đặng.
Em chẳng nói, em viết gửi anh.
"Đông chí, 1999,
Hùng thương, Tuấn nhớ.
Gửi anh ở xa. Anh Hùng, anh khỏe chứ?
Tính một chút anh đi đã được 8 tháng. Một nửa vòng Trái Đất. Lá thư em gửi tới anh hẵn là cũng đợi chờ mất một tuần.
Ở bên em đã vào đông, mưa nhiều mà tuyết cũng nhiều lắm. Năm nay lạnh một cách kì lạ, rõ là chẳng rét đến mức cóng hết tay chân, nhưng chẳng hiểu sao em cứ thấy lòng mình lạnh buốt. Bên anh chắc tuyết còn dày hơn, đường trơn đất đá, anh cẩn thận. Hùng của em không giỏi chịu lạnh, phải chăm chỉ giữ ấm, bên đấy phải giữ sức khỏe, nếu không em sẽ đau lòng, vậy thì anh cũng sẽ đau, đúng không?
Anh này, đã biết xa em không được, vì sao vẫn chọn rời đi?
Thôi em không nói nữa, biết anh không thích mà. Lần này đi, biết khi nào quay về? Đến lúc về, chúng ta sửa sang nhà một chút, đặt thêm một chiếc lồng sưởi, kẻo anh về lại không quen. Ở quen khí lạnh bên trời Tây rồi, Hùng còn nhớ hơi nhà mình, nhớ hơi ấm của em không?
Em thì nhớ Hùng lắm, nhớ anh ôm, nhớ anh ấp. Em nhớ anh Hùng lắm. Hôm nay tuyết lớn kinh khủng, những năm trước chắc chắn giờ này anh Hùng đang tấn góc chăn rồi đọc sách cho em ngủ rồi. Sao em nhớ thế nhỉ? Nhớ anh Hùng quá đi mất.
Hôm nay đám nhóc trong xóm hỏi vì sao lâu quá không thấy chú Tuấn đi dạo chợ phiên, em nói là vì không có chú Hùng ở đây xách đồ cho em nên em không đi nữa. Thế là chúng lại hỏi khi nào chú Hùng về để xách đồ cho chú Tuấn, anh nói xem, em nên trả lời sao đây.
Em không có ý trách anh đâu ạ, chỉ là vì em nhớ anh quá, tủi quá. Nhớ người em yêu sao mà da diết. Mỗi sáng không thấy bóng anh cặm cụi tưới hoa, em chạnh lòng, mỗi tối chẳng ai nằm bên vuốt ve mái tóc, em đau. Anh đi xa, đó là vì anh phải đi, là vì trách nhiệm, nhưng em vẫn đau lắm. Có những đêm đau không thở nỗi anh ạ. Cứ nhìn cái gạc măng rê vẫn còn dư một chiếc bát một đôi đũa nhưng người thì lại nơi đâu, em lại ngồi đấy khóc. Đến lúc nhận ra em đều tự hỏi: Ôi sao lại khóc thế này?
Yêu là gì anh nhỉ? Em cũng không rõ nữa.
Yêu ấy hả? Với em, yêu là ghì trong xương máu, tới khi xác thịt hóa tận hồn ai. Em chỉ yêu Hùng của em thôi, em sẽ yêu đến lúc em chết đi. Yêu anh quá, đã không thể nào buông được nữa rồi.
Em không mong tình ta chôn vùi dưới cát bụi, em mong thời gian hóa nó vĩnh hằng. Đến khi nào đó em đi mất, vẫn tìm thấy được tình yêu của anh để quay về. Đến lúc đó hãy nắm tay em thật chặt, đừng buông kẻo lạc em mất giữa đời, lạc em rồi biết tìm sao đây?
Nhưng mà anh cũng đừng lo, ta yêu nhau đến vậy, đã không thể xa nữa rồi. Có người từng nói với em, chúng ta không ai biết tình yêu là thứ gì, nhưng vì bản thân chúng ta cứ mãi thiếu sót, chúng ta đi tìm, tìm rất lâu, đợi chờ rất lâu, đến mức ông trời cũng cho ta gặp nhau. Giống em với Hùng nhỉ?
Mai này anh về, nhớ hôn em thật sâu, hãy ôm em như khảm vào da vào thịt. Để tan đi nỗi đau ngần ấy năm xa cách, để tan tuyết đón nắng về trên chốn nào thuở xưa.
Hùng giờ này đang làm gì nhỉ? Có nhớ em không?
Trọn trái tim gửi anh.
Anh ơi nào còn đau, còn khóc. Em đây, em Tuấn của anh đây.
Người ở xa, liệu có biết tấm lòng của em chăng, có mong nhớ em chăng?
Nếu đã mong, vậy về thôi anh.
———Tuấn, nhớ."
Bên ngoài lá thư đề vài dòng thơ ngắn:
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi." (*)
Em ở đây với nỗi nhớ dài.
Nhưng em biết không?
Ở tít bên kia bán cầu, vẫn có người đợi thư của em.
Đài khí tượng Bắc Mỹ, cách em xa nhớ nửa vòng Trái đất – cách nửa con tim anh.
Em không nói, nhưng anh hiểu.
Tuấn đã trăm ngàn lần nói yêu anh, dù em chẳng bao lần nói trực tiếp, nhưng anh đều biết cả.
Trong một ngàn lá thư đáp lại em yêu dấu.
Chẳng lạ gì một nét bút viết vội.
"Hùng thương, Tuấn nhớ.
Ngày cuối cùng của 1999,
Anh nhớ em, nhớ Tuấn của anh thật nhiều. Từ tận bên kia bán cầu thầm cầu nguyện cho người anh thương khỏe mạnh, vui vẻ.
Anh về đây, về với tình yêu anh hoài mỏi mong chờ.
——Hùng, thương."
Với em, yêu là ghì trong xương máu, tới khi xác thịt hóa tận hồn ai.
Anh, đã yêu là một đời một kiếp, yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng, lúc đó vẫn muốn tiếp tục yêu em thêm một lần nữa.
Cuối thư đề:
Lời yêu em vùi trong xương máu, không cách nào quên được.
Hùng thương,
Tuấn nhớ.
đoản.
(có trích một phần từ lá thư tay mẹ gửi bố ♡)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(*) trích trong bài thơ Tự hát (Xuân Quỳnh)
fic nhảm nhưng nhớ guon thật, nhớ guon quá đi mất, nhớ hai em kinh khủng, manifest guon sẽ lại thả hint cho tui huhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com