Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ tặng mẹ rồi

"Nó cũng thích mày mà"

*Bịch* bóng đập vào góc bảng văng ra một góc sân, Hyeonjoon thu tay về, tiến lại phía thằng bạn thân đang ngồi. Minseok vừa thưởng thức cây kem dâu mà Hyeonjoon đã mua chuộc để ngồi chờ cậu luyện tập xong thì cả hai sẽ cùng về, vừa đung đưa chân.

"Lại nói khùng gì đấy?" Hyeonjoon lấy khăn nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi đang chảy khắp mặt và cổ, bắt lấy chai nước mà Minseok thảy qua rồi tu một hơi.

"Tao bảo nó cũng thích mày"

"Điên hả"

"Còn không chịu thừa nhận?"

"Bớt nói khùng nói điên giùm đi"

"Sao mày không thử hỏi nó đi? Sắp tới tốt nghiệp xong cũng có còn gặp nhau đâu, lỡ không phải thì cũng có gặp nhau để ngại nữa đâu"

Hyeonjoon ngồi xuống, nhìn quả bóng đang nằm yên ở một góc.

"Tao định nếu lần này lấy được huy chương vàng, tao sẽ tỏ tình với cậu ấy"

"Lỡ không lấy được thì sao? Câm luôn à?"

"Thì coi như là không có duyên, vũ trụ bảo không hợp"

"Xì, còn nói tao điên, thử coi lại bản thân mày đi" 

Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong học chung lớp cùng nhau. Minhyeong là lớp trưởng lớp cậu, đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt, và luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh cậu ấy. Chuyện Hyeonjoon thích thầm Minhyeong chỉ mình Minseok biết, thế là lúc nào có cơ hội thì Minseok đều cố gắng tích cực đẩy thuyền, những lần như thế Hyeonjoon chỉ mong có một cái lỗ để có thể chui xuống trốn ở dưới luôn cho xong.

Như là một lần học môn thể dục ở sân bóng, khi cả hai đi lấy nước, lúc đi ngang chỗ Minhyeong đang ngồi thì Minseok đã đẩy cậu một cái. Thề rằng cái khoảnh khắc mà khoang mũi cậu tràn ngập mùi nước xả vải thơm nhè nhẹ và bên tai vang lên chất giọng trầm của Minhyeong hỏi cậu có sao không, cả thân cậu cứ thế đông cứng lại và mặt thì đỏ bừng cả lên. Biến ngại ngùng thành cơn tức giận, cậu quyết định trút hết lên người Minseok, chỉ kịp nói không sao rồi dí theo Minseok chạy vòng vòng khắp sân bóng, đến khi người nhỏ hơn hết sạch hơi và liên tục xin lỗi cậu thì thôi.

Hyeonjoon là một học sinh cũng khá nổi bật trong lớp về các môn thể chất, thành tích môn thể dục của cậu luôn đứng đầu ở lớp, là một thành viên cốt cán của đội tuyển bóng rổ trường. Cùng người anh Jihoon từng là bộ đôi khi ra sân đều khiến đối thủ phải dè chừng rất nhiều vì sự ăn ý của họ. Nay cậu đã là học sinh cuối cấp rồi, anh Jihoon cũng không còn bên cạnh, thân là đội trưởng đương nhiệm của đội bóng, trách nhiệm trên đôi vai của Hyeonjoon cũng nặng nề hơn vì thế mà áp lực cho mùa giải sắp tới càng nhiều hơn nữa. Thế nên cậu dự định nếu có thể vượt qua tất cả thuận lợi và giành được huy chương vàng, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với Minhyeong.

Ngày diễn ra giải đấu thể thao giữa các khu vực, Hyeonjoon ngán ngẩm nhìn tấm băng cổ vũ to tổ bố mà Minseok bảo rằng đã mất mấy ngày mấy đêm, tốn công và tốn chất xám để thiết kế. Thở dài một hơi khi lướt qua các bông hoa hồng đỏ trang trí viền ngoài, hình Hyeonjoon đang đứng cầm bông hoa đưa về phía máy ảnh ở giữa được bo viền cầu vồng trên nền màu hồng cánh sen. Đằng sau 'cậu' là dòng chữ được đánh lỗi phông vô cùng to

Hai bên còn có bướm bay và hiệu ứng kim tuyến lấp lánh. Khoé miệng cậu giật giật nhìn cảnh Minseok đang nhiệt tình vẫy vẫy băng rôn, che mắt đi không đủ can đảm nhìn tiếp nữa. Nhưng mà quan trọng hơn là Minhyeong cũng đang ngồi trên hàng ghế khán giả, cách khoảng ba ghế với ghế ngồi của Minseok. Việc Minhyeong cũng xuất hiện ở đây hôm nay cũng khá bất ngờ với cậu, vì trong đội bóng cũng không có thành viên nào cùng lớp cả

Không lẽ đến vì mình à...

Hyeonjoon nhìn theo hướng nhìn của Minhyeong về phía giữa sân, là đội cổ vũ của trường đang đứng.

À...ra là đến vì Hajin...

Hoa khôi mà...couple nhận được lượt bình chọn đẹp đôi cao nhất bảng xếp hạng trên trang confession của trường.

"MOON HYEONJOON VÔ ĐỊCH!! MOON HYEONJOON GIỎI NHẤT!!!"

Còn chưa kịp buồn nữa...

"MÀY IM LẶNG GIÙM ĐI!!!!!!!!"

Minseok cười hehe nhìn Hyeonjoon xấu hổ bỏ ra khởi động cùng đồng đội.

Trận đấu hôm nay là kèo cân tài cân sức giữa hai đội, kỳ phùng địch thủ đã nhiều năm. Những năm trước có Jihoon, cả hai đã càn quét sân bóng khiến đội đối thủ phải luôn ngậm ngùi nhận về hạng nhì. Tuy nhiên năm nay Jihoon không còn đồng hành cùng Hyeonjoon nữa. Mất đi một át chủ bài, cổ động viên của trường T đã đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng chỉ còn lại một át chủ bài, liệu trường T có tiếp tục giữ vững ngôi vương của mình hay không? Liệu một mình Hyeonjoon có thể bảo vệ mạch thắng liên tiếp của đội thành công hay không? Cậu cũng đã từng tự hỏi bản thân như thế, nhưng nếu cứ sợ hãi thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra và có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng không mấy tốt đẹp, thế là cậu cứ đơn giản quẳng hết tất cả ra sau đầu, thể hiện thật tốt thôi. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, theo tiếng hò reo đang vang khắp nhà thi đấu, cùng những người đồng đội bước ra sân.

"Hyeonjoon cố lên!" Bên trên khán đài, Minhyeong giơ tay làm động tác cố lên với cậu. Quyết tâm trong cậu càng mãnh liệt hơn nữa, cùng với ngọn lửa đang cháy bỏng trong cơ thể, Hyeonjoon cùng đồng đội tiến vào sân bóng.

Quả là đối thủ ngang kèo, điểm số hai đội luôn bám đuổi sát sao với nhau. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với Hyeonjoon, khi tiếng còi báo hiệu hết thời gian, đội bóng rổ trường T đã chiến thắng với tỉ số 90-89, thành công bảo vệ mạch thắng bất bại trước một đội thủ hạng nặng.

Hyeonjoon cùng đồng đội bước lên bục nhận chiếc cúp danh giá và những huy chương vàng lấp lánh, giữa biển người đang ùa xuống sân, cậu nhìn thấy Minseok đang chật vật ôm băng rôn chạy về phía cậu trong niềm phấn khích không giấu được. Còn Minhyeong...không thấy nữa.

Hôm nay là ngày tổ chức Lễ Trưởng thành cho các học sinh cuối cấp, sau khi làm lễ thì các lớp sẽ khoảng thời gian sinh hoạt một chút rồi ra về. Có một số lớp tranh thủ ngày hôm nay để chụp kỷ yếu, lớp Hyeonjoon cũng vậy. Vì thế nên hiện tại các bạn nữ trong lớp đang tranh thủ để dặm lại lớp trang điểm và chăm chút lại tóc tai một chút. Hyeonjoon chán nản nằm trên bàn nghe Minseok líu lo về câu chuyện mà nó vừa gặp sáng nay.

"Hai cậu ăn sáng chưa? Tớ có mua sữa dâu và sữa chua xoài cho hai cậu nè. Không biết hai cậu thích loại nào hơn nên tớ mua cả hai loại. Quà mừng chiến thắng, chúc mừng cậu nhé Hyeonjoon"

Minhyeong tiến đến bàn của cả hai, hôm nay cậu ấy trông đẹp trai vô cùng. Tóc được vuốt lên gọn gàng lộ ra các đường nét trên khuôn mặt. Hyeonjoon bất giác đỏ cả mặt, đẹp trai quá...Hai hộp sữa dâu mát lạnh được đặt gọn trên bàn, sao trông hôm nay sữa còn ngon hơn mọi ngày mà Minseok mua cho vậy nhỉ?

"Tớ cảm ơn nhé. À, đúng rồi! Chúc mừng cậu giành được giải nhất toán thành phố nhé lớp trưởng"

"Minhyeong!" Giọng nữ từ phía cửa lớp cắt ngang cuộc trò chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Hajin vẫy tay gọi Minhyeong.

Sau đó cả hai đã đi đến một chỗ khác, Hyeonjoon nhìn hộp sữa dâu trên bàn rồi mím môi, tự dưng cảm thấy sữa cũng không ngon nữa...

Lúc cả lớp chụp ảnh tập thể cùng nhau, Minseok bằng tất cả sức mạnh của một thuyền trưởng, đã cố gắng hết sức để giúp Hyeonjoon có thể đứng gần Minhyeong nhất có thể. Thế là chúng ta có tấm hình mọi người với nụ cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, còn Hyeonjoon thì nhìn về phía Minhyeong. Nhìn thấy một Minhyeong đang chỉ tay về phù hiệu được in phẳng phiu trên túi áo trái, một hình ảnh Minhyeong rạng ngời và hết mình với tuổi trẻ. Một Minhyeong mà có lẽ Hyeonjoon sẽ mãi không thể nào với tới được.

Kết thúc tiết mục chụp ảnh kỷ yếu, chính là khoảng thời gian mà các học sinh cùng chiếc áo đồng phục của mình, rong ruổi khắp các hành lang, lớp học để ký tên và gửi lời chúc lên áo của nhau. Hyeonjoon ôm chiếc áo đầy chữ ký của bản thân, làm ổ trong lớp chờ Minseok quay trở lại rồi cả hai cùng về. Lớp học hiện tại cũng không có một ai, các bạn trong lớp cũng đang hòa vào dòng người ồn ào bên dưới sân trường. Hyeonjoon nhìn số ngày đếm ngược đến ngày thi đại học được ghi ở một góc trên bảng, chỉ còn chút ngày ít ỏi có thể nhìn thấy Minhyeong, nghĩ đến cảnh mối tình đơn phương cứ thế lặng lẽ khép lại khiến Hyeonjoon khẽ thở dài.

"Hyeonjoon"

"Lớp trưởng? Sao cậu lên đây vậy?"

"Các bạn của tớ ký xong rồi"

"Thế...giờ cậu về à?"

"Chưa" Minhyeong cười "Còn một người cuối cùng chưa ký cho tớ"

Hyeonjoon đưa mắt nhìn qua chiếc áo mà Minhyeong đang mặc, giữa vô vàn chữ ký đang nằm trên đấy, một vị trí vô cùng bắt mắt và nổi bật hiện đang trống. Nơi túi áo trái.

"À...Hajin chưa ký cho cậu à"

"Hửm? Cậu ấy ký rồi"

Thế còn ai nữa? Hajin ký rồi mà sao chỗ đó còn trống được nhỉ? Minhyeong nhìn dáng vẻ bối rối của Hyeonjoon rồi khẽ cười.

"Cậu chưa ký cho tớ"

À đúng rồi nhỉ

"Không lẽ...chỗ này là của tớ hả...?"

"Ừm"

"Để tớ ký chỗ khác, chỗ này không thích hợp lắm đâu..."

"Hửm?"

"Ài~ Vị trí đó cậu nên dành cho người cậu thích ấy, người mà đặc biệt với cậu đấy, biết chưa hả! Để tớ kiếm chỗ trống đã nào..."

"Vị trí này là của cậu. Tớ thích cậu mà"

"À...HẢ? GÌ CƠ??"

"Hajin...cậu với Hajin không phải...vừa nãy..."

"À vừa nãy hả? Đúng là cậu ấy hẹn tớ ra để tỏ tình với tớ, nhưng mà tớ bảo với cậu ấy là tớ có người tớ thích rồi nên tớ xin lỗi và từ chối cậu ấy rồi"

"Vị trí này tớ để dành cho cậu, người tớ thích là cậu"

Nổ não rồi

Trạng thái hiện tại của Hyeonjoon chính là đôi mắt đang mở to hết cỡ, cả cơ thể căng cứng lại. Sốc tận óc!

"Tớ nghĩ tớ sẽ không đạt được giải nhất toán thành phố, nếu như trong bài thi hôm ấy có câu hỏi xác suất làm sao để người mà Joonie tỏ tình khi giành được huy chương vàng là tớ"

"Tớ nói vị trí này thuộc về cậu, từ đầu đến cuối vẫn luôn là của cậu" Nói rồi Minhyeong rút từ trong túi ra một tấm ảnh be bé, trên ảnh là một Hyeonjoon tràn đầy tự tin thực hiện cú ném ba điểm. Để có thể chụp được bức ảnh này ở một góc độ đẹp như vậy, chính là từ vị trí mà Minhyeong đã ngồi. Đó cũng là lý do vì sao khi Minseok bảo Minhyeong sang ngồi cùng thì cậu ấy đã cười rồi trả lời rằng vị trí đó sẽ không đẹp.

"Thế nên là...Hyeonjoon có thích tớ không"

Hyeonjoon ngước nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Minhyeong, cảm giác rối bời và những suy nghĩ đang loạn lên trong đầu cậu như được dòng nước ấm áp len lỏi vào mọi ngóc ngách, vỗ về tất cả. Hyeonjoon gật đầu thật mạnh, mái tóc đen mềm liên tục gật, tưởng chừng như nếu ngừng lại sẽ khiến cậu phải tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp đẽ này vậy.

"May thế, Joonie cũng thích tớ à"

"Nhưng mà...túi áo trái của tớ, Minseok giành mất rồi...tớ xin lỗi Minhyeong"

Hyeonjoon bĩu môi, đôi mắt cụp xuống nhìn góc túi áo trái đang có chữ ký to tổ bố của Minseok.

"Cậu đưa tay ra đi"

Hyeonjoon khó hiểu đưa tay trái ra theo lời Minhyeong, chỉ thấy cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dùng bút ký lên mu bàn tay của cậu kèm dòng chữ nho nhỏ bên dưới của Lee Minhyeong. Sau đó nắm lấy tay cậu đưa về phía môi, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Đóng dấu"

*Bùm* cả khuôn mặt của Hyeonjoon đỏ hoe, ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác. Chỉ nghe thấy bên tai toàn tiếng cười vui vẻ của Minhyeong.

"Tớ không biết là cậu sến như thế đó..." Hyeonjoon lí nhí trả lời

"Tớ còn có thể làm nhiều thứ hơn cậu biết đó, từ từ cho cậu trải nghiệm hết"

"Nhưng mà, huy chương vàng của cậu là tặng cho tớ đúng không? Vậy huy chương đâu rồi?" Minhyeong chìa bàn tay về phía cậu.

Hyeonjoon ho nhẹ, trước ánh nhìn của Minhyeong, chầm chậm đặt cằm lên tay người kia.

"Huy chương vàng tớ tặng mẹ rồi, cậu lấy tạm tớ được không..."

Lần này tới Minhyeong bất ngờ, bất ngờ vì độ đáng yêu khủng khiếp của Hyeonjoon.

"Thế thì tớ lời to rồi" Nói rồi kéo Hyeonjoon ôm vào lòng.

Buổi tối hôm đó, Hyeonjoon đăng bài viết mới lên Instagram, tấm hình mới đăng được ghim ở đầu trang, trong hình có hai bàn tay đang nắm chặt. Bàn tay nhỏ hơn đặt trên bàn tay lớn, trên bàn tay nhỏ là chữ ký và dòng chữ của Lee Minhyeong. Bên dưới bài đăng, Minhyeong đã để lại bình luận của Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com