(6)
Những đề thi học sinh giỏi đầy dữ tợn trải dài trên trang sách giáo khoa, trông thật chói mắt bên cạnh những ngón tay thon dài, trắng trẻo của thiếu niên.
Lee Minhyung mặt không biểu cảm, chỉ tay vào chính mình – kẻ mang tiếng xấu xa: "tàn nhẫn bạo liệt" – rồi hỏi ngược lại: "Em đang hỏi tôi à?"
Trong giọng nói vốn dĩ luôn thản nhiên ấy, hiếm khi lại xen vào một chút ngạc nhiên khó tin.
Moon hyenjoon rất phối hợp, đưa mắt nhìn quanh khoảng không xung quanh người đàn ông, rồi khẽ gật đầu.
Cậu không có bạn bè, chẳng biết làm sao để bắt chuyện với người khác.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, những người duy nhất từng có giao lưu với cậu chính là mấy người trong đội thi học sinh giỏi.
Mấy đề thi Vật lý chẳng khác nào một cây cầu: có thể vượt qua khoảng cách tuổi tác, khiến một huấn luyện viên từng đoạt vàng đã ngoài ba mươi tranh cãi kịch liệt với một học sinh mười mấy tuổi; cũng có thể xóa bỏ khoảng cách xã giao, để hai người vốn xa lạ đấu nhau suốt một buổi chiều, rồi sau khi ngộ ra thì khoác vai cười nói cùng rủ nhau đi ăn cơm.
Tóm lại, đây chính là công cụ xã giao hữu hiệu nhất!
Thân hình Lee Minhyung hơi nghiêng về phía trước, bóng hắn đổ xuống bàn học. Ánh mắt lướt qua đề bài một cách hờ hững, ngón tay theo thói quen xoay nhẹ cây bút đen vừa bị nhét vào tay.
Đây rõ ràng là một tư thế quen thuộc của người thường xuyên bị hỏi bài, vậy mà trong lời nói của hắn lại thốt ra: "Ai nói với em là tôi biết mấy thứ này?"
Có lẽ vì sắc mặt hắn quá lạnh lùng, Moon hyenjoon đành lật sách ra sau vài trang, chọn một đề đơn giản hơn, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, chăm chú quan sát nét mặt.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần.
Cậu còn định lật tiếp nữa thì Lee Minhyung cuối cùng cũng mở miệng: "Lật nữa là tới phần tài liệu tham khảo với phụ lục rồi đấy."
Cổ Moon hyenjoon lập tức đỏ bừng, ngón tay vò vò mép sách đã nhăn nhúm, cúi gằm đầu không dám nói lời nào.
"Chẳng họ hàng thân thích gì, mà muốn tôi làm gia sư riêng cho em?" Lee Minhyung lạnh nhạt nói.
Moon hyenjoon cố gắng đọc hiểu ẩn ý phía sau câu nói ấy.
Cậu nghĩ, cậu đoán... Chắc là phải cưới nhau, có danh phận rồi mới được hỏi... đúng không nhỉ?!
Nghĩ thế, cậu liền đóng quyển sách bồi dưỡng lại, lục từ trong chiếc túi nhỏ vốn như cái "túi thần kỳ" của mình ra một tấm thẻ nhỏ rồi đưa cho hắn.
Lee Minhyung cúi mắt nhìn kỹ.
Trên thẻ viết một dãy số. Nét chữ tròn trịa, ngay ngắn, lại rất đẹp và thanh thoát, chẳng có chút nào giống chữ "con nít tiểu học", mà lại cực kỳ giống thiếu niên trước mặt.
Moon hyenjoon giơ tay làm động tác "cầm điện thoại" bên tai, nhỏ giọng nói: "Số điện thoại."
"Không cần thiết." Lee Minhyung vừa đáp vừa chuẩn bị đưa lại tấm thẻ trong tay: "Sau này..."
Câu "sau này đừng liên lạc nữa" cuối cùng, Lee Minhyung lại không thốt ra khỏi bờ môi mỏng.
Bởi vì bàn tay của thiếu niên cũng dừng lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay còn kẹp một tấm thẻ trắng và cây bút đen. Nghe thấy câu nói ấy, cánh tay cậu khẽ run lên, đôi môi mềm mím chặt, trong mắt cũng dâng lên một tầng sương mờ. Hốc mắt đỏ hoe... như chỉ cần một giây nữa thôi là nước mắt sẽ trào ra.
Ngoài cửa,Moon Seung-hyu đã đứng chờ từ lâu.
Lee Minhyung : "..."
Hắn thầm nhủ phiền phức, nhưng tay lại nhận lấy bút và giấy: "Em muốn tôi viết gì?"
Moon hyenjoon chỉ vào tấm thẻ ghi dãy số trong tay hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung như chợt hiểu ra, liền đưa bút viết xuống số điện thoại của mình, ngập ngừng một chút rồi tiện tay ký luôn cả tên.
Nét chữ của hắn tuôn chảy như mây bay nước chảy, nhiều chỗ còn nối liền, không những không khó đọc mà còn toát ra vẻ tiêu sái, khí chất phiêu dật – đúng chuẩn chữ viết của một "học thần".
Viết xong, Lee Minhyung trả lại tấm thẻ, mặt vẫn lạnh lùng: "Về sau nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy."
Moon hyenjoon nhìn hàng chữ mạnh mẽ trên giấy, gật đầu, rồi buột miệng đáp như "đã xem xong, trả lời ngay": "Đẹp lắm."
Lee Minhyung khựng lại trong thoáng chốc, sau đó nhấc chân bước đi: "Đi thôi. Chuyện hôn ước, em biết phải nói thế nào rồi chứ?"
Moon hyenjoon tiếp tục gật đầu.
Nhưng Lee Minhyung lại nghi ngờ cậu hoàn toàn không hiểu.
Hôm nay vì nể mặt Moon Seung-hyu , hắn đã cố ý thu liễm, khiến khí thế dọa người giảm đi quá nửa. Kết quả là thiếu niên này dường như chẳng hề sợ hắn.
Lee Minhyung rất rõ ràng, trong cốt tủy mình vốn là kẻ cố chấp và điên cuồng đến mức nào – h*m m**n khống chế mọi thứ đã thành bệnh, lời đồn bên ngoài chẳng hề sai. Không ai có thể chịu đựng được hắn, mà hắn cũng chẳng muốn thay đổi dù chỉ một chút.
Với bản chất như vậy, hắn mong tất cả mọi người xung quanh đều phải sợ hãi, tránh xa, hoặc căm ghét mình — chứ không chỉ đơn giản là từ chối chuyện hôn ước.
Lông mày Lee Minhyung chau chặt lại, tâm trạng rõ ràng không tốt.
Thế nên, đúng lúc này, Moon Seung-hyu – người đang chờ đón ngoài cửa – liền đụng ngay vào họng súng: "Làm cái gì thế? Tôi chờ ngoài này hơn mười phút rồi đấy. Nếu còn không ra, tôi thật sự báo cảnh sát đấy!"
Lúc ấy, Moon hyenjoon ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ cúi đầu bước theo sau lưng người đàn ông ra ngoài.
Được Lee Minhyung nhắc nhở, cậu đã bắt đầu nghĩ xem nên nói thế nào với gia đình về chuyện hôn ước.
Cậu muốn nói "đồng ý" nhưng dường như anh trai lại muốn cậu nói "không đồng ý".
Moon hyenjoon nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, trong lòng cực kỳ khổ não.
Ngay lúc ấy, Lee Minhyung bỗng dừng bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Minh Vũ, mở miệng nhưng lại nói với cậu: "Không được phép nói chuyện với cậu ta."
Moon Seung-hyu sững sờ: "??"
Anh trai à, anh nhập vai sâu quá rồi đấy? Báo thù riêng à? Hay thật sự coi mình là kẻ cuồng chiếm hữu luôn rồi?
Moon hyenjoon cũng ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên, điên cuồng gật đầu.
Rồi cả ba cùng bước lên chiếc Cullinan.
Trong lúc xe quay đầu, Moon Seung-hyu vừa lái vừa tiện miệng hỏi: "Buổi xem mắt thế nào? Em tự mình từ chối, hay để anh hoặc ba mẹ thay em nói lời từ chối?"
Moon hyenjoon thu lại ánh mắt còn đang lưu luyến bóng dáng dần nhỏ lại trước căn biệt thự, rồi quay đầu nhìn sang anh trai, hai ngón trỏ chụm lại thành hình chữ X đặt trước môi.
Moon Seung-hyu : "..."
Thôi xong. Hủy diệt thế giới này đi.
Vượt qua cửa ải anh trai, về đến nhà cậu lại phải đối mặt với "thẩm vấn" của mẹ.
Mẹ Moon nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lo lắng hỏi: "Joonie à sao giờ mới về? Không sao chứ?"
Moon hyenjoon gật gật đầu.
"Bên Lee Minhyung có đáng sợ không? Nó có bắt nạt con, nói gì quá đáng với con không?"
Moon hyenjoon khẽ lắc đầu.
"Mấy giờ thì anh con đến đón? Có để con phải chờ lâu không?"
Moon hyenjoon gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
...
Lặp đi lặp lại vài lần như thế, mẹ Moon cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền quay sang nhìn Moon Seung-hyu , khó hiểu hỏi: "Nó làm sao thế?"
Moon Seung-hyu bực bội đáp: "Bị người ta ban mất gói thoại rồi."
Mẹ Moon : "??"
Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà vẫn không kìm được mà đau lòng cho con trai út.
" Joonie à , ở bên ngoài con chịu ấm ức rồi phải không? Lee Minhyung có chịu bỏ chút tâm tư nào tiếp đón con không? Đều là lỗi của mẹ, lẽ ra không nên để con đi. Chuyện trả lời sau này để mẹ nói thay con nhé, được không? Đừng lo, mẹ sẽ làm đâu ra đấy. Mẹ chỉ nói một câu 'kết duyên vô ý, tình duyên chưa tới, mỗi người tự trân trọng', vừa thể diện lại vừa chừng mực, để nó tránh xa con ra. Joonie thấy được chứ?"
Moon hyenjoon lắc đầu, lại gật đầu, rồi ngập ngừng... lại gật đầu, lắc đầu thêm lần nữa.
Mẹ Moon choáng váng luôn.
Moon Seung-hyu không chịu nổi nữa, bèn quát: "Đúng là đồ sói con vong ân bội nghĩa, chỉ biết hướng ra ngoài! Cút về phòng mình mà ôn đề đi."
Moon hyenjoon cầu còn chẳng được, đeo ba lô chạy biến ngay.
Thực ra dự định ban đầu của cậu là sẽ viết một bức thư tay, hoặc soạn tin nhắn, dùng cách ấy để bù đắp cho sự vụng về trong lời nói, rồi nói rõ với gia đình rằng mình muốn kết hôn.
Thế nhưng cậu đã đánh giá quá cao tốc độ chọn từ ngữ của bản thân, và đánh giá quá thấp sự quyết đoán, hiệu suất của mẹ Moon – một nữ doanh nhân tinh anh.
Chiều hôm đó, mẹ Moon đã gọi điện cho phụ huynh bên kia.
Bà thương con trai út cứ ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, vừa thấy nó quá đỗi thiện lương, chỉ lo cha mẹ phiền lòng, vừa muốn sớm giải quyết chuyện này cho dứt khoát, để hòn đá lớn trong lòng nó có thể hạ xuống.
Điện thoại được kết nối.
"A lô, tôi có phải đang nói chuyện với mẹ của Lee Minhyung không?"
Bên kia lên tiếng xác nhận, sau đôi câu xã giao đơn giản, Mẹ Moon liền đi thẳng vào chủ đề.
"Chuyện là thế này, hôm nay hai đứa nhỏ vừa đi xem mắt về. Vừa bước vào nhà là con tôi không nói không rằng, cơm cũng chẳng buồn ăn. Tôi thấy trạng thái của nó không ổn, nên mới mạn phép thay nó nói đôi câu."
Ý ngầm chính là: Con trai tôi bị cậu con trai đáng sợ nhà bà dọa đến choáng váng rồi. Làm mẹ, tôi phải lên tiếng đòi lại công bằng một chút.
"Vâng, chị cứ nói." Giọng bên kia truyền tới.
" Joonie nhà tôi vốn rất mong chờ buổi xem mắt này, dù sao con trai chị cũng trẻ trung tài giỏi, lại khôi ngô tuấn tú. Chỉ tiếc là từ nhỏ tôi đã chiều hư nó, nên khi đối diện với những điều ngoài dự liệu, nó chịu đựng không nổi. Làm cha mẹ, chúng tôi cũng không muốn để nó phải gánh vác thêm áp lực."
Ý tứ trong lời: Con trai chị rất tốt, nhưng xin tha cho chúng tôi. Trái tim yếu ớt nhà tôi chịu không nổi mấy chuyện quái gở đó.
"Ừm." Giọng đối phương vẫn rất hòa nhã, đáp lời.
"Tôi nghĩ thế này, duyên phận khi còn nhỏ vốn là vô tình mà có, lớn lên rồi liệu có kết thành quả thực không... Đôi khi, đúng là khó nói lắm."
Lời từ chối đã quá rõ ràng, mẹ Moon cho rằng đối phương chắc cũng hiểu ra, thậm chí còn đoán người ta sẽ vì giọng điệu châm chọc của mình mà nổi giận. Nhưng không ngờ, phía bên kia lại cho bà thể diện nhất.
Mẹ Lee dịu dàng nói: "Hai nhà vốn là bạn bè, đâu cần phải nói những lời này. Nỗi lo của chị không thành vấn đề, tôi sẽ nói lại với Minhyung ."
Khóe mắt mẹ Moon cong lên, nở nụ cười: "Vậy thì tốt quá rồi, làm phiền chị nhé."
...
Lúc này, Lee Minhyung đang ở nhà ông nội cùng với mẹ mình.
Bộ bàn ghế gỗ hoàng hoa lê sắp đặt chỉnh tề, trên bàn bày đủ ấm chén ngọc Như Dao cùng muỗng ngà voi, hương trà lan tỏa, khói sương lượn lờ bốc lên.
Lão gia tử khoác một chiếc trường bào gấm màu vàng thẫm, dệt hoa văn sơn thủy, chậm rãi rót dòng suối nóng hổi vào ấm tử sa, tức thì mùi trà liền phảng phất khắp gian phòng.
"Vết thương trên tay đã lành chưa?" Ông vừa rửa chén trà vừa hỏi.
Lee Minhyung khựng lại, hờ hững nâng mắt, liếc về phía quản gia đang đứng bên.
Quản gia bị ánh mắt âm u lạnh lẽo ấy quét qua, toàn thân run rẩy, vội vàng phẩy tay ra hiệu, miệng mấp máy: Không phải tôi nói.
"Vốn dĩ chẳng có gì." Lee Minhyung thu ánh mắt, giọng uể oải.
"Cho dù dựa vào tuổi trẻ mà coi thường, cũng phải để tâm một chút. Ít ăn cay, vết thương đừng dính nước." Giọng lão gia hòa nhã, trầm thấp mà mạnh mẽ.
Nhớ lại băng gạc in hình đầu thỏ con, Lee Minhyung thuận miệng đáp: "Có băng chống nước."
Lão gia yên tâm gật đầu: "Nghe nói sáng nay cháu đi xem mắt? Ấn tượng về đối phương thế nào?"
"Cũng tạm."
Lão gia khẽ thở dài, gần như không nghe thấy.
Ông vẫn nhớ rõ cái cục bông trắng nõn ngày nào, đôi mắt đen lay láy, giọng nói mềm mại non nớt. Chỉ cần gặp chuyện vui hay buồn, nhóc con liền kéo tay ông, líu ríu kể một thôi một hồi.
Đứa nhỏ ấy học hành xuất sắc, thích nhất là mang bài kiểm tra điểm tuyệt đối cho ông xem, rồi lặng lẽ đứng chờ, chỉ để nghe một lời khen. Mà ông thì chưa từng tiếc lời tán thưởng, dỗ dành đến nỗi thằng bé cười tít mắt, hồn nhiên vui vẻ.
Về sau, khi cha mẹ nó đón về, cái dáng vẻ non nớt dần biến mất. Thằng bé lớn lên cao ráo tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng kiêu ngạo. Chung quanh nó lúc nào cũng phủ một tầng mây đen mỏng mà nặng, khiến người ta có cảm giác tâm tình nó chưa bao giờ thực sự tốt đẹp.
Tính tình càng lúc càng cực đoan, lời nói càng ngày càng ít. Nó chẳng cần lời khen, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, luôn đẩy tất cả những người muốn bước vào thế giới của nó ra xa.
Như hiện tại — bất kể ông hỏi thế nào, câu trả lời nhận được đều xa cách, khách sáo, không tìm ra lỗi, nhưng cũng không cho phép ai lại gần.
Ngay lúc lão gia còn muốn nhân cơ hội hiếm hoi này mà trò chuyện với đứa cháu trai đã xa cách bấy lâu, thì mẹ Moon sau khi nhận xong điện thoại đã quay lại.
"Là mẹ của nhà họ Moon, chuyện liên hôn." Bà cung kính báo với lão gia.
"Cô ta nói sao?"
"Cô ấy nói con trai vốn đã rất ngưỡng mộ Minhyung , lần đi xem mắt này về lại càng thương nhớ đến mức ăn chẳng vô, ngủ chẳng yên." Mẹ Moon mỉm cười: "Đứa nhỏ út nhà họ Moon ấy mà, vừa gặp đã phải lòng. Chỉ là tính tình vốn nhút nhát, e thẹn, chẳng chịu mở miệng gọi điện. Mẹ nó thấy không yên, đành thay con bày tỏ tấm lòng."
Lão gia nghe xong liền cười ha hả, tiếng cười trầm ổn mà sang sảng.
Mẹ Moon cũng khẽ che môi cười theo, môi son hé mở, dường như còn muốn nói thêm gì đó.
"Lại mơ mộng giữa ban ngày?" Giọng Lee Minhyung đột ngột vang lên, lạnh lẽo như ngâm trong băng, ngắt ngang dòng vui vẻ.
Có lẽ vì lo ngại vết thương của con trai, hoặc cũng bởi trong lòng hân hoan vì chuyện hôn sự sắp đến gần, mẹ Lee hiếm khi giữ được thái độ dịu hòa: "Con đừng không tin. Cuối cuộc gọi, mẹ Moon còn nói với ta rằng bà ấy lo ngại, duyên phận kết từ thuở bé, nay lớn lên lại chẳng thành đôi. Ta xem ra, họ hẳn là đã nóng lòng muốn định thân rồi."
Lee Minhyung chẳng buồn đáp chỉ đứng dậy định rời đi.
Với tính khí Moon hyenjoon chỉ cần chạm khẽ đã giật mình, với cách mà mẹ cậu ở bệnh viện từng đánh giá hắn đến mức "cao nhất", mà kết quả cuối cùng lại thành ra thế này... Không phải nhà họ Moon đều điên cả, thì e rằng cả thế giới này điên hết rồi.
"Đứng lại. Vô phép đến thế sao? Trưởng bối còn chưa dứt lời, con đã bỏ đi?" Mẹ Lee nhíu mày, nghiêm giọng: "Chuyện hôn sự, không đến lượt con quyết định."
Mẹ Lee vốn biết Lee Minhyung quen thói cô độc, chẳng trông mong hắn sẽ thật sự nghe vào, chỉ muốn tỏ rõ thái độ mình quyết không lay chuyển.
Thế nhưng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lần này Lee Minhyung thật sự dừng bước.
Hắn không quay đầu, chỉ cúi người bưng chén trà vẫn còn nóng hổi, ngửa cổ uống cạn.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu lưỡi bị bỏng đến tê dại, niêm mạc khoang miệng như bị lưỡi dao cùn róc từng mảnh, cơn đau nhói thấu tận thần kinh. Thế nhưng Lee Minhyung lại cảm thấy, sau lớp đau rát bén nhọn ấy, là một luồng nước chua nóng lan khắp người.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, song trong đôi mắt đen đặc không hề chứa nụ cười. Hắn bình thản mở miệng: "...Thật vậy sao?"
Thân hình thẳng tắp, giọng nói bị nước sôi làm khàn khàn, nhưng ngữ khí nhạt nhẽo, bình thản như chỉ đang tùy ý thuật lại một sự thật. Có điều, khí tức tựa tu la luyện ngục tỏa ra quanh thân hắn, lại chẳng mang mảy may thiện ý, khiến Mẹ Lee thoáng khựng người tức thì nghẹn lời.
Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Thấy mẹ Lee cau mày định nói thêm, lão gia vội ngăn lại, không để bà tiếp tục.
"Thế này nhé, nghe lời ông một lần. Gọi lại cho bên đó xác nhận thêm lần nữa, được chứ?"
Lee Minhyung siết chặt mảnh giấy ghi số điện thoại mà thiếu niên nhét vào tay hắn, mày chau thật lâu, cuối cùng mới quay lại chỗ ngồi. Hắn bấm số, bật loa ngoài, đặt máy ngay ngắn trên bàn.
Chuyện này, vô luận thế nào cũng không thể — cũng không được — có sơ suất.
Điện thoại "tút tút" hai tiếng, đầu bên kia gần như bắt máy ngay, giọng nói khẽ khàng, dè dặt vang lên:"Alô..."
Tâm trạng Lee Minhyung vốn đã cực kém, hắn chẳng buồn vòng vo, cứ thế đâm thẳng: "Em muốn kết hôn với tôi?"
Cổ họng bỏng rát vì nước sôi, mỗi câu nói đều như có lưỡi dao cứa qua, âm điệu trầm thấp, lộ rõ sự nhẫn nại và lạnh buốt. Người bình thường gặp phải, chắc chắn sẽ như gặp ôn thần mà vội vã tránh xa.
Thế nhưng hắn chẳng quan tâm, thậm chí còn lấy đó làm thú vui. Cô độc, cố chấp, méo mó—đó mới chính là số mệnh duy nhất ẩn dưới lớp vỏ bình thường của hắn.
Quả nhiên, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Ngay khi Lee Minhyung bắt đầu chán nản, định cúp máy, giọng nói mềm mại kia mới run rẩy truyền đến: "... Đúng rồi."
Âm sắc ngoan ngoãn, yếu ớt, còn mang theo chút run rẩy. Như sợ bọn họ chưa nghe rõ, cậu lại thì thầm một lần nữa, nhẹ như gió thoảng: "Em đã đồng ý."
"..."
Câu nói vừa dứt, không khí bên này lập tức đông cứng.
Lão gia chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền hậu như giấu kín trăm mối tâm tư. Mẹ Lee lại nhướng mày nhìn con trai, khóe môi cong cong, gương mặt tràn đầy ý tứ: Thấy chưa, bà đã nói mà.
Lee Minhyung vẫn thản nhiên như chẳng nghe thấy gì.
Ngón tay hắn bấu chặt lấy chén trà đến nỗi khớp xương trắng bệch, sức lực không hề buông lỏng dù đầu ngón tay đã bị bỏng đỏ, sưng tấy. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
---
Trước khi nhận được cuộc gọi ấy, Moon hyenjoon vẫn luôn thấp thỏm bất an.
Cậu muốn được liên hôn, nhưng lại sợ đối phương sẽ chẳng thích mình.
Cậu nhút nhát, yếu đuối, không biết nói chuyện, cũng chẳng có ưu điểm gì nổi bật — từ trước đến nay, rất ít người thật lòng ưa thích cậu.
Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt tối, Moon hyenjoon gắng nặn ra một nụ cười rực rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.
... Lúc đó lẽ ra cậu nên cười thêm một chút nữa, như thế có lẽ sẽ trông dễ thương hơn, biết đâu đối phương sẽ thích mình hơn một chút.
Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu hối hận mãi, cho đến khi nhận được điện thoại từ Lee Minhyung ...
Trái tim Moon hyenjoon đập thình thịch như trống trận, cậu hoàn toàn không biết mẹ đã nói những gì với nhà họ Lee.
Nhưng cậu tin, hẳn mẹ đã tốn rất nhiều công sức và lời lẽ, nếu không thì đối phương đã chẳng gọi thẳng đến, chỉ hỏi một câu: cậu có chịu kết hôn hay không.
Moon hyenjoon vô cùng xúc động.
Đúng là mẹ con tâm ý tương thông, mẹ không chỉ hiểu rõ suy nghĩ của cậu trong chớp mắt, mà còn bỏ ra bao công sức để thuyết phục đối phương.
Cậu co ro ngồi trong góc phòng ngủ, nghe loáng thoáng ngoài phòng khách, mẹ hết nhận rồi lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại.
Không lâu sau, anh trai bước vào bảo: ngày mai cả nhà sẽ cùng đi ăn trưa với Lee Minhyung và gia đình hắn.
... Chắc đây chính là cái gọi là buổi gặp mặt phụ huynh trong truyền thuyết rồi.
Moon hyenjoon âm thầm nghĩ.
Hôm sau, cha Moon cũng kịp trở về. Cả nhà cùng nhau xuất phát, đến phòng riêng của một nhà hàng sang trọng, chính thức gặp mặt Lee Minhyung và gia đình hắn.
Moon hyenjoon ăn mặc chỉn chu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động muốn tham dự một buổi xã giao.
Lee Minhyung có vài nét giữa lông mày giống mẹ mình, nên Moon hyenjoon cũng không quá sợ Mẹ Lee.
Cậu cúi gằm mặt, chỉ lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ, nhưng đôi tai lại vểnh lên, vụng trộm nghe ngóng.
"Bọn họ vốn không hợp tính, thậm chí có thể nói là khác biệt một trời một vực. Giờ mới chỉ là nhìn nhau không thuận mắt, lỡ cưới rồi thì e rằng sẽ còn xảy ra mâu thuẫn lớn hơn. Cho nên..." Moon Seung-hyu chậm rãi nói.
Anh trai còn chưa kịp nói xong, liền bị em trai khẽ kéo vạt áo.
Cậu bé tròn má, trợn mắt nhìn anh rồi phồng phồng má lắc đầu nguầy nguậy, ra sức bày tỏ sự phản đối, không cho anh tiếp tục nói nữa.
Cùng lúc ấy, vừa nghe thấy lời của Moon Seung-hyu , cha Lee và lão gia nhà họ Lee đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lee Minhyung .
Lão gia mỉm cười hiền hậu: "Trước đó chẳng phải cháu đã nói 'cũng tạm' rồi sao?"
Lee Minhyung lặng thinh chỉ nhấp một ngụm nước lạnh, dùng cái mát lạnh kia để đè nén cảm giác bỏng rát vẫn còn âm ỉ trong khoang miệng, không buông thêm lời nào.
Mấy người mỗi người một câu, không khí dần dần căng thẳng.
Đúng lúc này, mẹ Lee lên tiếng hòa giải: "Hay là thế này đi, chúng ta mỗi bên lùi một bước. Cứ để bọn nhỏ thử sống chung một thời gian, xem có thể bồi đắp được tình cảm gì không."
"Không được."
"Không thể nào."
Hai tiếng phản đối vang lên cùng lúc, quả quyết, cứng rắn, không chút dư địa thương lượng, thẳng thừng chặt đứt lời bà.
Âm thanh rơi xuống, cả phòng tức thì như đông cứng lại.
Bởi vì — một tiếng đến từ cha Moon và mẹ Moon.
Mà tiếng còn lại, lại phát ra từ Lee Minhyung .
Lee Minhyung : "..."
Cha Moon Mẹ Moon : "..."
Rốt cuộc thì... ai mới là cùng một phe với ai đây?
Cuối cùng, dưới ánh mắt rưng rưng ướt lệ của Moon hyenjoon , tuy trong lòng vẫn mơ hồ khó hiểu, nhưng cha mẹ Moon cũng đành bất lực mà gật đầu đồng ý.
Bên kia, lão gia nhà họ Lee ho khàn vài tiếng, bàn tay áp lên ngực, vẻ mặt trĩu nặng buồn lo: "Ông chỉ mong, trước khi nhắm mắt xuôi tay, còn có thể thấy con sống một đời hạnh phúc an yên."
Lee Minhyung : "..."
Cha Lee liền xen vào: "Hỏi nó làm gì. Cha mẹ đặt đâu, mai mối dắt mối, há lại có đạo lý không nghe theo?"
Thấy Lee Minhyung khẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, dáng vẻ như lại muốn xoay người bỏ đi, ông cụ vội ho thêm mấy tiếng liền, nghe chẳng khác nào muốn ho đến nỗi phổi sắp rơi ra ngoài.
Lee Minhyung ngừng động tác định đứng dậy, đem ly nước nóng chưa kịp uống "cạch" một tiếng đặt ngay trước mặt ông cụ, giọng điệu lạnh lùng không gợn chút cảm tình: "Ngứa cổ thì uống thêm nước."
Bị hậu bối nói thế, lão gia chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười cầm lấy uống luôn.
Trái lại cha Lee thì nhíu mày nhìn về phía Lee Minhyung : "Cổ họng con làm sao vậy?"
Lee Minhyung đưa tay bóp lấy yết hầu, hờ hững buông một câu: "Chết rồi."
Cha Lee: "..."
Ông lại mở miệng, giọng trầm xuống: "Thân thể, tóc da đều do cha mẹ ban cho. Chúng ta cũng chẳng mong con phải quá nâng niu, nhưng ít ra đừng tự hủy hoại bản thân chứ?"
Lee Minhyung cụp mắt xuống, hàng mi dài che lấp ánh nhìn, không nói một lời.
Cha Lee tiếp tục ép: "Con đã hai mươi ba tuổi rồi, con không có quyền lựa chọn. Cuộc hôn nhân này, dù con muốn hay không, cũng phải cưới."
Ngón tay Lee Minhyung khẽ mân mê vết chai nơi đầu ngón, im lặng không đáp.
Mãi đến khi nghe câu cuối, hắn mới hờ hững ngẩng mắt lên, giọng điệu thản nhiên như chẳng mấy bận tâm: "Cưới cho ông?"
Cha Lee vốn đã quá quen với kiểu lời lẽ sắc lạnh không chừa đường lui của hắn, song với khí thế bao năm ở vị trí cao, lông mày ông vẫn khẽ nhíu lại.
Trong nhà, quyền lực ông nói ra ai nấy đều kính cẩn lắng nghe, hàng vãn bối có được đôi câu chỉ điểm của ông đều coi là vinh hạnh. Nhưng chỉ riêng đứa con trai duy nhất này, luôn khiến ông nghẹn lời, nói chẳng nên câu...
Không khí lặng lẽ, nhưng như phủ một tầng khói súng mỏng manh.
Mẹ Lee vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Được rồi, nghe cha mẹ lần này đi. Chúng ta đâu có hại con."
Lee Minhyung khẽ nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi chuyển sang đầu bàn đối diện – nơi Moon hyenjoon đang ngồi.
Cậu thiếu niên được cả gia đình nâng niu ở trung tâm, đôi mắt cong cong rạng rỡ, bàn tay nhỏ "bộp bộp" vỗ xuống, miệng líu ríu thì thầm điều gì đó, trong đôi đồng tử nhạt màu ánh lên niềm vui thuần khiết chói lòa.
Mẹ Lee vốn tưởng con trai lại sắp bùng nổ, nào ngờ lại nghe hắn thản nhiên nói: "Được, ở chung thì được. Nhưng mười ngày sau, nếu cậu ta không đồng ý, hôn ước này coi như vĩnh viễn hủy bỏ."
Mẹ Lee lập tức hài lòng cho rằng đây chính là bước đầu tiên Lee Minhyung chịu lùi một bước.
Bà mỉm cười gật đầu, còn định vỗ nhẹ vai con trai để an ủi, nào ngờ Lee Minhyung lặng lẽ nghiêng người né tránh.
Bàn tay bà lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng lại theo.
Hai bên gia đình đã đạt thành nhất trí, sau khi bàn bạc qua loa liền quyết định thời gian "ở chung bồi dưỡng tình cảm" sẽ bắt đầu ngay hai ngày sau.
Về đến nhà, người nhà họ Moon vẫn thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng chẳng lay chuyển nổi cậu con út. Thế là họ đành cử Moon Seung-hyu đi khuyên nhủ đứa em trai cố chấp của mình.
"Nếu bị uy hiếp thì chớp mắt ra hiệu với anh." Moon Seung-hyu dựa lưng vào cửa, nhìn cậu em đang nôn nóng thu dọn hành lý.
Moon hyenjoon nghiêm túc quay lại, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, mở to nhìn anh trai mà chẳng hề chớp lấy một lần. Cậu cố gắng chịu đựng rất lâu, cuối cùng mới lén xoay người đi và khẽ chớp mắt.
Hành động ấy khiến Moon Seung-hyu bật cười. Một lúc sau, anh lại hỏi: "Là vì thấy cuộc sống yên bình quá nhàm chán, muốn tìm chút kích thích sao?"
Lúc này, Moon hyenjoon đang vật lộn với một chiếc rương cũ kỹ ở góc phòng. Cái rương lạc lõng hẳn giữa không gian xa hoa, chỉ nhìn thôi cũng biết trong đó có bí mật, nhưng khóa số lại không cách nào mở được. Năm sinh, ngày sinh, bốn số tám... tất cả đều sai.
Cậu hoàn toàn tập trung vào việc giải mã, chẳng biết phải diễn đạt suy nghĩ thế nào, đành mặc cho anh trai nói gì thì mình gật đầu theo đó.
"Thành thật nói với anh đi." Rõ ràng Moon Seung-hyu vẫn không tin.
"Anh ấy rất tốt." Moon hyenjoon đặt chiếc rương nhỏ xuống, ngập ngừng rất lâu mới gượng ra được hai câu:"Vật lý... rất giỏi."
Điều cậu muốn nói thật ra là Lee Minhyung là người lương thiện, chính trực, đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa còn học cùng chuyên ngành, có thể có nhiều đề tài chung – rất hợp.
Nhưng Moon Seung-hyu lại dĩ nhiên hiểu thành: Lee Minhyung giỏi môn Vật lý, hoàn toàn có thể làm gia sư riêng cho em mình. Với tình hình học online không theo kịp, mà em trai lại mắc chứng sợ giao tiếp, thì đúng là một nguồn lao động miễn phí quá hợp lý.
Biết tính em trai một khi đã cố chấp thì khuyên cũng vô ích, Moon Seung-hyu dứt khoát gửi tin nhắn WeChat cho "thủ phạm chính":
【Moon Seung-hyu : Cậu lại giở trò gì vậy?】
【Lee Minhyung : ?】
【Moon Seung-hyu : Không phải cậu kiên định độc thân cả đời à? Giờ lại lôi em trai tôi ra làm thí nghiệm?】
【Lee Minhyung : Chỉ là tạm thời ở chung thôi.】
【Moon Seung-hyu : Tôi cảnh cáo cậu, tôi chỉ có một đứa em trai. Nó mới mười tám tuổi. Nếu cậu dám dụ nó đi, tin không tôi xách dao tới tận nhà cậu?】
【Lee Minhyung : ...】
【Lee Minhyung : Mười ngày sau, nếu em ấy vẫn muốn thử kết hôn với tôi, thì tôi thử mang họ nhà cậu.】
Chỉ nhìn những dòng chữ ấy thôi, Moon Seung-hyu cũng có thể mường tượng ra giọng điệu lạnh nhạt châm chọc của đối phương, nên cuối cùng cũng tạm yên tâm hơn đôi chút.
Thực ra, anh cũng có thể hiểu được em trai mình.
Cha mẹ và cả anh trai đều bận rộn công việc, mấy ngày gần đây, mỗi lần Moon Seung-hyu thỉnh thoảng về nhà đều thường thấy Moon hyenjoon co ro trong góc ngẩn người một mình. Khi ấy, anh luôn cảm thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy thật đáng thương, lại cô độc biết bao.
Thôi thì để Lee Minhyung tạm thời làm "huấn luyện viên miễn phí" cho em trai anh một thời gian đi.
Đợi đến khi nhập học, Moon hyenjoon quen được bạn bè, hòa nhập với tập thể, ắt sẽ nhanh chóng quên đi vị "ác ma hôn phu" đột ngột chen chân vào cuộc đời cậu.
Nghĩ vậy, Moon Seung-hyu bước lên giúp em trai thu dọn hành lý.
Lúc này, anh mới nhận ra trong góc phòng, giữa một vòng vây toàn thú bông gấu trúc, chó mèo, poster nho nhỏ đáng yêu, lại nổi bật lên một món đồ chơi hoàn toàn lạc quẻ.
Anh cúi xuống, nhặt lên thứ đồ hình cái còng tay, đối diện với cặp mắt tròn vo ngốc nghếch trên đó, lập tức hiểu ra nguồn gốc.
Anh suýt phì cười thành tiếng: "Cái gì đây? Quà lưu niệm tham quan à?"
Moon hyenjoon còn đang gấp quần áo, nghe thấy liền mơ màng quay đầu. Đến khi thấy thứ trong tay anh trai, cậu lập tức đỏ bừng mặt, giận dỗi lao đến, vươn tay giành lại: "Trả... trả cho Joonie của Joonie mà!"
---
Cùng lúc đó, quản gia đang theo sát phía sau Lee Minhyung , cùng hắn đi dạo trên phố.
Ngài Lee nói muốn đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị cho vị khách sắp tới, nhưng suốt dọc đường đã đi ngang qua ba trung tâm thương mại lớn mà chẳng bước vào, khiến quản gia hoang mang vô cùng.
Ngài Lee thản nhiên từ chối lời bắt chuyện của một cậu trai trẻ bên đường. Cậu kia mặt mày mỏng manh, bị lạnh lùng gạt bỏ mà tủi thân đến phát khóc. Hành động này trông có vẻ vô tình, song lại rất hợp với tính cách vốn có của ngài Lee.
Lại đi ngang thêm một trung tâm mua sắm nữa... vẫn không vào. Quản gia chỉ biết thở dài.
......
Cuối cùng, ngài Lee dừng bước.
Ngài Lee... ngài Lee... vậy mà lại đi thẳng vào một cửa hàng đồ chơi người lớn.
Quản gia: "???"
Cả đời sống kín đáo bảo thủ, ông suýt chút nữa đánh rơi cả cặp kính vì sốc, nhưng rồi vẫn phải vội vã lấy lại bình tĩnh nhanh chân theo sát.
"Ngài Lee, vị khách lần này là...?" Quản gia chưa từng đặt chân tới loại cửa hàng thế này, cảm giác ánh mắt khắp nơi đều dõi theo mình, đến mức mặt đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.
Ông không dám suy đoán tâm tư của Lee Minhyung , nhưng đầu óc lại chẳng kìm nổi mà trôi dạt về những tầng lớp... không tiện nhắc đến.
Ngay lúc ấy, ông nghe người đi phía trước thản nhiên buông một câu: " Moon hyenjoon "
Quản gia: Ồ, may quá, ít ra cũng có tên tuổi đàng hoàng. Moon... gì cơ? Moon hyenjoon??? Không phải là cậu út nhà họ Moon đó sao?!!
Đây là một cửa hàng lớn chuyên bán đồ chơi tình thú, chủng loại phong phú, phân khu chuyên nghiệp, dịch vụ tận tình. Hai người vừa mới bước vào, lập tức đã có nhân viên bán hàng tiến lại giới thiệu.
Giờ mà quay lưng bỏ chạy thì chẳng khác nào càng lộ liễu, quản gia đành phải ôm mặt lẽo đẽo theo sau, bị vây kín giữa một đống sản phẩm hình thù kỳ quái, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Lee Minhyung ung dung trò chuyện với nhân viên bán hàng.
Trong lòng ông không kìm được mà giơ ngón cái khen thầm cho ông chủ nhà mình.
Trước nay ông từng chứng kiến vô số lần Lee Minhyung đứng trước những tình huống nguy nan trong sự nghiệp, vẫn có thể xoay chuyển cục diện ổn thỏa, nên cũng đã quen. Nhưng lần này... ông thực sự khâm phục đến mức ngả mũ bái phục.
Tựa như trong từ điển của hắn chẳng hề tồn tại mấy chữ "xấu hổ": "bối rối", hay "khó xử". Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thản nhiên, vững vàng, không chút chật vật.
Chỉ tội nghiệp cho cậu út nhà họ Moon kia... nhìn qua đã thấy mong manh yếu ớt, thật không biết có chịu nổi không.
Khi quản gia còn đang thầm thì tự nhủ trong lòng, Lee Minhyung đã nghe xong lời giới thiệu của nhân viên, sải chân dài thẳng tiến về một khu vực nào đó.
Quản gia cuống quýt theo sát, tiện thể ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên phân khu. Nhìn xong, ông suýt tối sầm mắt, suýt ngất ngay tại chỗ.
Khu BDSM.
"Bên em vừa nhập về nhiều mẫu mới, ngoài loại trơn còn có màu da và hoa văn để chọn." Cô nhân viên tươi cười giới thiệu: "Có loại lót thêm vải mềm, tránh trầy xước da; cũng có loại nguyên bản nhất, thuần sắt. Anh đẹp trai muốn loại nào ạ?"
"Loại trơn là được." Giọng Lee Minhyung khàn khàn, ngắn gọn: "Có lót chống trầy."
"Vậy còn kích thước thì sao ạ?"
Nhìn rõ món đồ họ đang bàn tới, quản gia rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là còng tay, xiềng chân gì đó. Thứ này trước đây ông còn từng thấy bán buôn trên mạng, mấy chục tệ một đống, chắc là ông chủ không vừa ý nên muốn mua loại tốt hơn.
Thế nhưng ngay giây kế tiếp, trái tim ông lại suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bởi vì... cô nhân viên kia thế mà cầm một chiếc còng tay lên, ánh mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa còng và cổ tay ông như đang so thử xem có vừa không!
Coi gì chứ?! Coi ông làm gì?! Cái gì thế này, cô bé à, cô nhầm đối tượng rồi đó!
Ông đây một ông già đứng tuổi, sao có thể... với thiếu gia Lee... Hai người bọn họ...?!!
Quản gia mặt đỏ như gấc, nghẹn nửa ngày mới thốt được một câu: Không phải tôi...
Cô bán hàng khựng lại, rồi như chợt hiểu ra, liền quay sang so còng với cổ tay Lee Minhyung .
Quản gia vội vã lắp thêm một chữ: "Không phải... chúng tôi!!"
Ông đỏ mặt tía tai, may mắn thay, Lee Minhyung thản nhiên chọn ngay cặp còng nhỏ nhất ném vào xe đẩy, kịp thời giải vây cho ông.
Thiếu gia Lee đúng là nhà giàu khí phách, chẳng thèm do dự, cái gì vừa mắt là thẳng tay ném vào xe đẩy. Chỉ chốc lát, nào là dây trói, bịt mắt, vòng cổ, xích dắt, nút tai... chất đầy cả xe.
Quản gia sợ lại xảy ra chuyện xấu hổ như ban nãy, bèn len lén lùi sang một bên, giả vờ như người xa lạ, không quen biết.
Cửa hàng này sản phẩm đa dạng thật, nếu bỏ qua những món hình dạng quá mức khó coi thì cũng có không ít đồ trông khá mới lạ.
Trong lúc chờ ông chủ, quản gia vô tình bị hút mắt bởi một lọ thuốc nhỏ.
Trên thân lọ thủy tinh in một cặp môi đỏ chót, hàng chữ quảng cáo in đậm: "Hiệu nghiệm hơn siro, mạnh gấp mấy lần thuốc ngậm giọng vàng. Uống một hớp, trả lại cho bạn một giọng hát gào thét thâu đêm!"
Về phần đằng sau thì đọc chẳng hiểu mấy, nhưng đại khái chắc là thuốc trị khản tiếng.
Ông vừa lấy lọ ra khỏi kệ, còn định nghiên cứu kỹ xem có chữa được cổ họng bỏng rát hay không, thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Quay phắt lại thì thấy Lee Minhyung đang đứng cách đó không xa, đẩy cả xe đầy đồ, nheo mắt nhìn ông, ánh mắt sắc bén rơi chính xác lên... cái lọ trong tay ông.
Quản gia thoáng chốc toát mồ hôi lạnh, vội vàng đặt "củ khoai nóng bỏng tay" về kệ, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi hấp tấp chạy tới đón lấy xe đẩy từ tay thiếu gia.
... Đùa à, với ánh mắt đó, e rằng chỉ cần ông chậm tay một giây thôi, tối nay về đến nhà chắc chắn sẽ bị thủ tiêu diệt khẩu.
"Thưa ngài, phiền ngài điền địa chỉ, chúng tôi sẽ chuyển những món hàng cồng kềnh đến tận nhà trong hai ngày tới." Lễ tân kính cẩn nói.
Lee Minhyung rút thẻ thao tác mượt mà, ký tên, địa chỉ, số liên hệ... một mạch liền lạc, dứt khoát như nước chảy mây trôi.
Quản gia ôm mấy túi chiến lợi phẩm to vật vã, trong lòng vẫn tò mò không thôi — cái cửa hàng tình thú kỳ quái kia, rốt cuộc có thể bán ra "đại kiện" gì cơ chứ?
Thắc mắc ấy phải đợi đến hai ngày sau mới có lời giải.
Hôm đó, cậu út nhà họ Moon đúng hẹn ghé tới, tất bật kéo theo bảy chiếc vali xếp hàng lạch cạch phía sau.
Lee Minhyung đi đằng trước, ấn ngón tay lên khóa vân tay, nhập số người vào nhà rồi xoay tay đẩy cửa phòng ngủ bên hông ra.
Vừa bước vào, đập thẳng vào mắt là khung cửa sổ vừa mới gấp rút lắp đặt, và... một chiếc lồng vàng chóe khổng lồ. Hoa văn phức tạp, xích sắt quấn quanh, ánh lên chói lóa dưới nắng, vừa thánh khiết vừa tà mị, như thiên sứ sa ngã, mang đến một thứ cảm giác cấm kỵ đầy nghịch lý.
Nếu mấy món nhỏ hôm trước còn miễn cưỡng xem như "đồ chơi tình thú", thì cái lồng vàng này quả thực chỉ có thể dùng từ "doạ người" mà thôi.
Sau khoảnh khắc chết lặng, phản ứng đầu tiên của quản gia là lao ngay ra chặn cửa, hòng ngăn cậu thiếu niên bị dọa sợ quá mức mà gào khóc bỏ chạy.
Thế nhưng lá gan của Moon hyenjoon lại lớn hơn ông tưởng. Cậu chẳng hề náo loạn, chỉ đứng nguyên một chỗ mắt dõi theo Lee Minhyung không chớp.
Quản gia đoán chắc đôi chân cậu nhóc đã nhũn ra rồi, bởi chẳng bao lâu sau, cậu khẽ xoắn tay, bước chậm rãi đến, ngồi xuống mép giường, đôi chân trắng mảnh đong đưa đầy bất an.
Quản gia lúc này mới âm thầm thở phào.
Ít nhất thì... người vẫn còn đó, chưa chạy mất!
Nếu ngay ngày đầu tiên sống chung mà vị hôn thê nhỏ bé xinh xắn của cậu chủ nhà họ Lee sợ quá bỏ chạy, e rằng ông quản gia chỉ còn nước mang theo con dao gấp, quỳ trước mặt lão gia mà mổ bụng tạ tội thôi!
Lee Minhyung đang bận sắp xếp đồ đạc trong tủ.
Lúc này, Moon hyenjoon cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn về phía hắn, rồi khẽ giơ cánh tay lên, ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng về một hướng.
Theo hướng đó, quản gia nhanh chóng xác định được cậu chủ nhỏ đang nhắc tới một chiếc vali.
"Được, được, tiểu thiếu gia đừng vội nhé. Để tôi mở xem ngay... Xem thử trong vali của cậu chủ nhỏ nhà ta có những thứ thú vị gì nào..." Quản gia dịu giọng dỗ dành, nói cứ như đang nịnh trẻ con, chỉ sợ cậu bị dọa mà bỏ chạy.
Dù sao thì bao nhiêu năm nay, căn nhà này mới lần đầu đón thêm một vị chủ nhân nhỏ bé thứ hai.
Cho dù chỉ vỏn vẹn mười ngày, nhưng kể cả ông, cùng tất cả mọi người nơi đây, đều sẽ nâng niu cậu như bảo vật, che chở yêu thương, để cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp như ở trong một gia đình thực sự.
Ngay khi quản gia đang vui vẻ cúi người mở vali, bất chợt vang lên hai tiếng kim loại va nhau "cách cách".
Ông theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh — chỉ thấy chủ nhân thực sự của căn nhà này đang cúi thấp mắt đen, một tay nắm lấy sợi xích lạnh lẽo.
Mà hai đầu xích sắt kia, một đầu khóa chặt vào trụ giường, còn đầu kia khóa ngay trên cổ tay mảnh khảnh của vị tiểu thiếu gia mà bọn họ phải cưng chiều như bảo bối.
Quản gia: ?
Thế thôi cũng đã đủ khiến người ta hãi hùng rồi, vậy mà có kẻ còn cố tình thêm dầu vào lửa: "Ngủ trong lồng, hay bị còng tay ngủ trên giường. Tự chọn đi."
Quản gia: ??
... Xem ra đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng mà mổ bụng tạ tội thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com