Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+1

Moon Hyeonjun vừa hoàn thành xong buổi stream ngắn, đang tung tăng nhảy chân sáo về kí túc xá. Hôm nay trò chuyện với các fan vui ơi là vui, mọi người không chỉ khen ngợi phong độ xuất sắc của em ở hai trận đấu vòng loại vừa rồi mà còn cực kỳ hào phóng donate vỗ béo hổ bông nữa.

Ngoại trừ thời điểm đầu stream khi hàng trăm người hâm mộ dồn dập hỏi thăm sức khỏe em thì chả vui chút nào. Sau trận đấu ngày hôm đó, những hình ảnh cho thấy T1 Oner ôm bụng có vẻ đau đớn với đôi chân dường như không thể đứng thẳng mà cần tuyển thủ Gumayusi dìu xuống khỏi sàn đấu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ban huấn luyện đội tuyển lo quýnh quáng hết cả lên, thằng khoai tây Ryu Minseok lúc biết chuyện thì lại cười em thối cả mặt.

Thật là đáng xấu hổ mà. Hyeonjun cau có bĩu môi, rủa xả tên gấu béo thêm một trận khi nhớ lại chuyện đó.

Nhưng rồi bao nhiêu bực tức liền bị em ném ra sau đầu, tâm trạng con hổ bông lại nhanh chóng tốt lên. Bởi em chợt nhớ ra, có một món quà thú vị đang nằm ngoan ngoãn trong phòng chờ em về khám phá.

Nhịp chân sáo lại càng nhí nhảnh, vải sheer dày dặn cọ tới cọ lui vào mặt trong chiếc quần bông vang lên những âm thanh sột soạt nho nhỏ nghe đến là vui tai.

Cho đến khi Hyeonjun về đến phòng mình trong ký túc xá. Vuốt lại mái tóc hơi rối, em đẩy cửa bước vào.

Căn phòng gần như tối đen, nhưng chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa hẹp cũng đủ để những ai tò mò mường tượng được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Một thân ảnh cao lớn trần như nhộng trông thật là quen mắt, với bắp đùi to khoẻ đang run lên từng cơn và hai cánh tay bị trói ra sau lưng nên bất lực chẳng thể an ủi chính mình.

"J-Joonie..? Là em phải không?"

Hyeonjun không vội trả lời. Em khép cánh cửa lại sau lưng rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, với tay bật công tắc đèn ngủ. Sắc cam ấm áp dễ chịu lập tức bao trùm không gian, soi rọi tỏ tường dáng vẻ đáng thương của con gấu béo Lee Minhyung đang phải quỳ gối chịu tội trước mặt.

Nhìn bộ dạng chật vật của hắn mà Hyeonjun khoái chí đến mức bật cười khúc khích. Minhyung cũng chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc đó để ngay lập tức mặc định đối phương chính là em hổ bông nhà hắn. Bị 'giam lỏng' trong một căn phòng tối tăm tĩnh lặng với đôi mắt bịt kín, thì ngoài tiếng thở phì phò của chính bản thân và cậu em nhức nhối đang kêu gào đòi được giải thoát ra thì hắn đâu có nhận thức được gì nhiều nữa. Trước khi ra ngoài Hyeonjun còn bật sẵn máy sưởi, kỳ thực hành động này của em không có toan tính gì nhiều, chỉ đơn giản là lo Minhyung bị sẽ lạnh thôi. Nhưng ai mà ngờ được sự chu đáo này lại tạo ra một bầu không khí xúc tác cho các giác quan càng trở nên nhạy cảm, như một liều thuốc kích thích Minhyung nhớ nhung về cái cảm giác nóng ẩm đê mê mà hắn vốn luôn khao khát.

Lắng tai nghe mà xem, là âm thanh từng mảnh áo quần được thả rơi xuống trên nền đất. Minhyung cảm nhận được sự hiện diện của em ở ngay trước mặt và mùi vị ngọt ngào của loại sữa tắm hương dâu em yêu thích vờn quanh chóp mũi. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô khốc mong ngóng chờ đợi.

Rất nhanh, sự kiên nhẫn của hắn được đền đáp. Cả cơ thể Minhyung run lên đầy kích động khi có một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp lên mé đùi trong, chậm rãi ve vuốt. Lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên mang theo bao nhiêu ham muốn đến ngứa ngáy rải lên làn da nâu bóng loáng mồ hôi. Gần lắm rồi, đã gần lắm rồi nhưng tại sao mãi vẫn chưa chạm tới. Đầu óc Minhyung bối rối không thôi, cái eo tưởng như không kìm được mà ngọ nguậy muốn đuổi theo sự giải thoát, nhưng cuối cùng hắn vẫn mím môi dằn người lại. Hổ bông ngốc nghếch chỉ đang thử hắn thôi.

Lee Minhyung đã hứa với em hôm nay hắn sẽ đóng vai một con gấu bự ngoan ngoãn.

"Joonie..."

Hắn hạ giọng nũng nịu xen lẫn tiếng thở dốc. Có lẽ màn thể hiện xuất sắc vừa rồi khiến cho Hyeonjun rất hài lòng bởi tiếng cười trong trẻo của em lại lấp đầy không gian, và đôi bàn chân xinh đẹp đột ngột ôm lấy cây côn thịt đang đứng thẳng đầy uỷ khuất của hắn mà dịu dàng xoa nắn.

"Ah..."

Thanh âm mang theo sự thỏa mãn không thể diễn tả bật ra từ cổ họng. Cuối cùng thì mong muốn nhỏ nhoi cũng đã được đáp ứng, Minhyung sướng rơn cả người. Do từng gặp chấn thương nên cổ chân của Hyeonjun không còn dẻo dai điêu luyện như trước, nhưng chỉ cần là em thì dù có như thế nào Minhyung cũng sẽ vui vẻ hưởng thụ mà thôi. Đang ngâm nga thì bỗng nhiên hắn nhận ra cảm giác nham nhám này lạ quá, hình như Hyeonjunie không phải đang đeo một đôi tất chân bình thường như hắn nghĩ.

Sau dải băng bịt mắt này là một bất ngờ tuyệt vời đang chờ đón, đúng không?

"Joonie ơi, em đang mặc cái gì trên người thế?"

Nghe được câu hỏi thẳng thắn này, Hyeonjun ngỡ ngàng đứng sững lại. Sự hụt hẫng bao trùm lấy Minhyung khi em rụt chân về, nhưng nó không kéo dài lâu bởi ngay sau đó đôi chân quen thuộc rất tự nhiên vòng qua vai, kéo nửa thân trên của hắn đổ rạp về phía trước và úp thẳng mặt xuống một cặp đùi mềm mại. Câu đầu tiên em nói với hắn trong buổi tối ngày hôm nay, mang theo một sự nhõng nhẽo ngây ngô có chút không phù hợp với hoàn cảnh.

"Cái gì chứ..? Đấy là bí mật mà, sao Minhyung lại biết?"

Băng bịt mắt vướng víu cũng chẳng thể ngăn Minhyung thích thú cọ má vào đùi trong non mềm của người yêu, hương thơm ngọt lịm quyến rũ nơi em chẳng khác nào một mồi lửa thổi bùng lên ngọn đuốc tình dục vốn đã luôn âm ỉ cháy.

"Biết rồi thì bịt mắt có ích gì nữa chứ..."

Chắc môi hồng lại chu ra phụng phịu rồi đây, Minhyung cười thầm, nghĩ sao mà con hổ bông này lại đáng yêu như vậy cơ chứ. Dải băng đen được tháo xuống, hắn hào hứng ngẩng đầu lên và dáng vẻ của Moon Hyeonjun trước mắt sẽ là một trong những hình ảnh Lee Minhyung sẽ không bao giờ quên.

"Là ai xúi em ăn mặc như này vậy Joonie..."

Cái thứ nham nhám khi nãy, đúng như Minhyung nghĩ, không gì khác ngoài một cặp tất chân làm bằng vải ren. Nó có màu hồng phấn, ôm vừa khít lấy đôi chân thon dài của Hyeonjun chẳng khác nào làn da thứ hai, kéo dài lên trên đầu gối một đoạn và được nối liền với đồ lót hai dải ruy băng xếp ly. Chiếc quần lót xuyên thấu đậm màu hơn một chút nhưng cũng chẳng thể che đi dương vật đỏ hồng đã đứng thẳng từ bao giờ. Thân trên em để trần, bộ ngực lớn với hai hạt đậu nhỏ lúng liếng như mời như gọi người đến chà đạp.

"Anh thích không?" Hyeonjun hỏi, đôi chân dài cuốn hút đong đưa sau lưng hắn. Niềm háo hức dâng lên trong lồng ngực trái ngược với đôi gò má đỏ hây hây vì ngại ngùng. "Có cả áo nữa đó, mà ngứa với chật quá tao không mặc được."

"C-Có cả áo à..?"

Minhyung lầm bầm lặp lại, đầu óc đình trệ đến mức cảm giác bản thân sắp biến thành người khờ rồi.

Không cần câu trả lời, Hyeonjun nhìn thái độ của hắn cũng biết con gấu béo mê mẩn dáng vẻ này của em chết đi được. Coi cái mặt hắn kìa, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em tới nơi.

Hyeonjun cười khúc khích. Thằng Minseok hay thật chứ, cỡ này mà nó cũng nghĩ ra được luôn.

"Thích lắm đúng không?" Hổ bông nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng anh chỉ được nhìn thôi, không được động vào đâu nhé. Nhanh lên đây với tao nào."

Nói đoạn em nhoài người xuống, ý định là giúp Minhyung đứng lên nhưng đôi chân tội nghiệp quỳ hơn nửa tiếng của hắn đã sớm tê rần đình công rồi, chưa kể hai tay bị cố định sau lưng. Thành ra Hyeonjun phải xốc nách, nửa lôi kéo nửa vạ vật để đặt cho Minhyung nằm vào đúng vị trí em muốn rồi mới leo được lên người hắn. May mà sức lực của em cũng không tồi đấy, chứ không thì làm gì được cái thây nước lèo của gấu béo đâu.

Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Minhyung đầu tựa lên gối, lại thấy bản thân đang chớp mắt ngắm nghía một khung cảnh quen thuộc: bờ vai rộng quyến rũ và cặp mông tròn lắc lư trước mặt. Góc nhìn có chút mới lạ, tình huống bình thường sẽ là Minhyung đè sấp Hyeonjun xuống, còn lần này thì hắn lại đang ngước nhìn em từ dưới lên. Sống lưng và vòng eo vẫn là một đường cong mê người như vậy, nhưng hình như ở góc này trông mông em lớn hơn thì phải?

Hừm, không được ôm ấp sờ mó em người yêu thì đúng là khó chịu thật đấy, nhưng như này thì cũng không tồi đâu. Kiến thức ngon ngọt này đã được tiếp thu nhé.

Quần lót được kéo sang một bên, cấn một đường nhức mắt lên má mông núng nính. Hyeonjun cong eo đẩy hông ra phía sau, để lộ miệng hồng nhỏ xinh đang không ngừng co bóp. Em chậm rãi đẩy một ngón tay vào, chất bôi trơn ngậm sẵn trong người tràn ra, làm tốt phần việc của nó.

Hai ngón, rồi ba ngón không ngừng khuấy đảo nới rộng lỗ nhỏ chật hẹp. Cũng sướng đấy, nhưng chẳng thể chạm vào tận sâu bên trong hay giúp em gãi hết chỗ ngứa như cây hàng của Minhyung được.

Hyeonjun nuốt nước bọt. Khỏi kể đến Minhyung đang căng như dây đàn nằm bên dưới, đến em cũng mất hết cả kiên nhẫn rồi. Túm lấy cây côn thịt vừa to vừa nóng kia kề đến bên cái miệng háu đói, em hít một hơi rồi từ từ ngồi xuống.

Dù con gấu bự có đè em ra mà xỏ xiên bao nhiêu lần, Hyeonjun cũng khó mà làm quen ngay được với kích thước khủng bố này của hắn. Đầu khấc béo tròn kéo giãn cơ vòng rồi cứ thế chui tọt vào trong, ép ra một tiếng nấc nghẹn. Thế nhưng toàn bộ phần còn lại vẫn kẹt ở bên ngoài, Hyeonjun cúi đầu thở dốc, có vẻ tư thế này khó hơn so với tưởng tượng, góc vào khác, cảm giác căng tức cũng thật sự khác biệt. Em nhăn nhó bặm môi, cố ép bản thân tiếp tục nhưng trong tâm trí vẫn như bị nỗi sợ nào đó đeo bám. Bắp đùi run lên vì căng thẳng, mới là phần đầu thôi mà sao đã khó khăn quá.

Khoan đã... Tại sao, rõ ràng là đòi phạt Minhyung cơ mà, sao lại thành tự làm khó chính mình thế này..?

Chật vật một lúc vẫn gần như chẳng có tiến triển gì, Hyeonjun mếu máo, dương vật nhỏ đằng trước cũng stress đến sắp xìu xuống đến nơi. Bên trong ngứa ran lên nhưng mỏi người quá rồi, em không muốn chơi nữa đâu huhu.

Quá chú tâm vào nỗi phiền muộn trước mắt, em đâu biết sau lưng gấu béo Minhyung ngoan ngoãn nằm yên nãy giờ đã chính thức chịu không nổi nữa. Hai mắt hắn chòng chọc nhìn cái miệng dưới nhỏ xíu kia bị chính cây hàng của mình nhồi nghẹn, nó mấp máy yếu ớt, chất bôi trơn lấp lánh rỉ ra chẳng khác nào đang rơi lệ cầu cứu.

Nhác thấy con hổ bông ỉu xìu như nhúng nước, hắn ái ngại dòm bóng lưng khom khom đầy uỷ khuất, chẳng cần nhìn cũng đoán được đôi mắt kia hẳn đã rơm rớm rồi. Biết tỏng tính Hyeonjun, hẳn là em cũng đang có ý định bỏ cuộc luôn. Phải nhanh chóng nghĩ cách thôi, bởi vì Lee Minhyung thật sự không muốn phải gục ngã trước cửa thiên đường thêm một lần nào nữa đâu.

"Joonie ơi, em... ổn chứ?"

Đáp lại hắn là một cái lắc đầu quầy quậy. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng quan tâm của Minhyung, hốc mắt Hyeonjun liền như vỡ đê mà tuôn ra hai hàng lệ trong suốt.

"Bình tĩnh nào, hít thở sâu, bình tĩnh lại nhé. Đừng sợ, tao sẽ giúp em mà, em đồng ý không?"

Hyeonjun ngập ngừng gật đầu, rồi đưa tay lên quệt nước mắt.

"Được rồi, em chống tay lên chân tao đi. Cao lên một chút, thêm chút nữa, đúng rồi..."

"Hai chân tách ra thêm một xíu, trụ chắc vào. Đúng rồi, là như vậy đấy..."

"Giờ thẳng lưng lên nào, thả lỏng ra nhé. Em càng gồng người lên thì lại càng khó thôi, bình tĩnh thả lỏng người ra. Đúng rồi, Joonie làm tốt lắm."

Nghe tiếng Minhyung khen, có vẻ Hyeonjun đã tự tin lên ít nhiều. Không cần lời chỉ đạo tiếp theo, em tự biết bản thân phải làm gì. Dương vật to lớn giống như một thanh đại kiếm, dần dần được tra vào lớp vỏ nóng ướt át. Minhyung thoả mãn thở ra một hơi, cuối cùng thì cái cảm giác này cũng đến, thật sự là chờ muốn bạc cả đầu.

Bên kia, Hyeonjun níu lấy hai bắp đùi hữu lực của hắn như cọng rơm cứu mạng, em cũng không ngăn được tiếng rên rỉ trầm thấp. Minhyung lấp đầy bên trong em, căng cứng đến khó thở. Tư thế này làm cho em có ảo giác cây côn thịt của hắn hình như to hơn, dài hơn, nó cứ đâm sâu mãi vào bên trong, khai phá ra những điểm khoái lạc mới mà em còn chẳng biết tồn tại trong cơ thể mình.

"L-Lạ quá... Sâu quá, sướng quá Minhyung ơi..."

Em thì thào, đầu óc dần trở nên đặc sệt như một đống kẹo đường tan chảy, eo nhỏ nhún nhảy chuyển động không ngừng. Minhyung nằm dưới nhưng cũng không hề bị động, hắn duỗi hông, dùng sức thúc lên vừa khít với nhịp lên xuống của em.

Chẳng bao lâu sau, không biết làm cách nào mà Minhyung thoát ra được khỏi dây trói. Hắn vồ lên, đè nghiến em xuống giường. Chiếc tất ren rách bung tuột xuống cũng bị ném sang một bên.

Hông chạm mông, da thịt vỗ vào nhau, du dương, trầm bổng, ái muội. Những thanh âm làm cho mọi người đỏ mặt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Cứ như vậy, mãi đến tận nửa đêm.

Hình phạt Hyeonjun đặt ra đáng yêu thật đấy, Minhyung đang tự hỏi mai mốt có nên nghịch dại nữa để bị phạt tiếp không đây?

Haha, nói đùa vậy chứ Minhyung cũng tự nhận thức được hành động dại dột hôm nọ của hắn là không đúng mà. Làm tình nơi công cộng thì cũng kích thích thật đấy, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở phát khóc của em cả trong và sau khi trận đấu kết thúc hắn lại day dứt nhiều hơn.

Quá nhiều rủi ro chỉ để đổi lấy chút cảm giác khoái lạc mới mẻ. Hắn rút kinh nghiệm rồi, phàm là chuyện nhạy cảm, tốt nhất là chỉ nên thực hành đằng sau cánh cửa đóng thôi.

Như bây giờ chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com