Giữa lòng thủ đô Seoul hoa lệ, một quán bar yên tĩnh trong một con hẻm với ánh đèn nhập nhoè , mờ ảo cùng lối thiết kế phương Tây mang chút cổ kính càng khiến nó trở nên khác biệt.
Tại căn phòng số số 22 của quán bar, có một chàng trai trong còn khá trẻ nhưng phong thái lại toát lên vẻ đỉnh đạt, uy nghiêm. Hắn khoác lên mình bộ suit sẫm màu đầy sang trọng, máy tóc đen nhánh chải ngược để lộ ra đôi mày kiếm cực sắc sảo.
Ngã lưng vào thành ghế, đôi mắt hắn nãy giờ vẫn luôn dán chặt vào ly rượu trên tay. Nhìn thứ chất lỏng màu vàng óng ánh xinh đẹp đang không ngừng chao đảo tựa những làn sóng nhỏ đang dập dìu trên mặt biển, rồi đưa ly rượu lên gần mũi . Ngay lập tức mùi hương thoang thoảng của quế pha lẫn thêm chút cay nồng đặc trưng Whiskey, khiến hắn không khỏi cảm thán.
Cinnamon Whiskey sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn sai lầm.
Hắn nhấp một ngụm nhỏ, hương vị vừa chạm đến đầu lưỡi,còn chưa kịp cảm nhận gì đã bị một giọng nói đanh đảnh của người đàn ông bên cạnh phá rối.
Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta cũng khoác trên người một bộ suit trong rất đắt tiền nhưng lại chẳng mang lại chút phong thái của một người đi trước mà ngược lại còn trong rất luộm thuộm nếu không muốn nói việc ông ta mặc nó lên người là đang hạ thấp giá trị của nó xuống đáy xã hội.
" Tổng giám đốc Lee cậu thấy nơi này thế nào! Tuyệt lắm phải không!?"
Ông ta rướn người về phía hắn hỏi ,giọng nói cứ đanh đảnh như mấy ả đàn bà khiến hắn có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhàm chán đáp lại lão.
" Không tệ."
" Haha. Tốt quá, tốt quá! Cậu hài lòng là tốt rồi nhưng tôi còn có cái này hay hơn muốn cho cậu xem. Thật sự rất thú vị đó!"
Ngay khi lão vừa nói xong cánh cửa phòng cũng vừa bật mở. Từ bên ngoài, một đám người tầm 4-5 người ăn mặc gợi cảm bước vào. Nam có, nữ có, tất cả cũng nhanh chóng đi về phía những người xung quanh hắn. Hắn cũng chẳng phải thằng ngu mà không biết đấm người này đến đây để làm gì. Tóm lại chỉ là một đám bán d*m đu đèo theo mấy lão già háo sắc để đào mỏ mà thôi.
Mới đầu hắn cũng chẳn mảy may quan tâm vì hắn cũng không phải là chưa sử dụng quá cái dịch vụ này bao giờ. Nhưng khi cánh cửa kia chuẩn bị đóng lại thì từ ngoài có một chàng trai với mái tóc bạch kim ung dung bước vào.
Hai người vừa chạm mặt nhau đã đứng hình ngay lập tức. Gương mặt này, dáng hình này và đôi mắt xinh đẹp đó nữa. Dù không phải mái tóc đen láy mà hắn luôn nhớ đến nhưng không thể nào sai được. Chỉ có thể là người đó mà thôi.
Dù bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ được cho mình vẻ mặt dửng dưng, mặt kệ sự đời. Còn cậu đã sớm mở to mắt đến rớt ra ngoài, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên gương mặt.
Vẫn còn đang bàng hoàng với những gì trước mắt, thì tiếng gọi của lão già ban nãy đã kéo cậu quay trở về thực tại.
" Ya! Oner qua đây nào. Tôi chờ em nãy giờ đấy!"
Lão ta vừa nói vừa vỗ vỗ mấy cái lên đùi mình. Cậu cố hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười đầy chân thực mà tiến về phía lão. Không chút ngại ngùng mà ngôi lên chỗ đùi mà lão vừa chỉ vào, một tay ôm cổ, tay còn lại thì vuốt loạn trên ngực. Khiến lão sướng đến phát điên.
" Phó phòng Han lâu rồi mới thấy ngài đến đây đó! Có phải là tìm được người mới rồi không hả."
" Làm gì có chứ! Em nói xem làm gì có ai xinh đẹp hơn em nữa chứ."
Moon Hyeonjoon một thân giày da đen, quần tây dài đen, chiếc áo sơ mi để hở hai cúc cũng màu đen nốt. Với bộ trang phục này thì có thể nói nó chả là gì ở đây cả. Khi ai nấy đều ăn mặc cũn cỡn, vải vóc xuyên thấu, thẩm chỉ là mặc nội y đi vòng vòng cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng điểm nhấn ở chiếc áo cậu đang khoác trên người chính là tuyệt nhất, phần lưng được khoét rộng một mảng to tướng, được trang trí bằng máy chuỗi ngọc chồng chéo lên như để lộ cả tấm lưng trần trắng nõn không tì vết, và cả rãnh lưng quyết rũ đến chết người.
" Mới có một tháng thôi mà em lại gầy đi nữa rồi sao. Nhưng mà vẫn còn rất xinh đẹp, em định khi nào mới cho tôi một đêm đây hả Oner."
Lão già kia vừa nói, bàn tay không yên phận mà miết dọc theo sống lưng khiến cậu ớn lạnh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười trên gương mặt.
"Ngài có biết là một đêm với tôi đắt giá làm không! Có tiền chưa chắc đã có được đâu ngài Han à."
Cậu nhìn hắn ánh mắt đầy tình tứ, dụ hoặc. Môi xinh cũng hé mở mà trả lời bằng giọng trêu đùa,cợt nhả.
Cảnh này hoàn toàn được Lee Minhyeong lưu vào tầm mắt. Ánh mắt cứ dán chặt lên hai con người đang ân ân ái ái kia, bàn tay cũng không kiềm chế dược mà siết chặt ly rượu.
Lão già ấy còn đang cười ha hả với câu bông đùa khi nãy của cậu thì chợt nhớ ra gì đó. Lão hớn hở chỉ tay về phía hắn giới thiệu.
" Này, Oner! Đây là tổng giám đốc Lee của tập đoàn SKT đó. Em mau quá đó phục vụ cậu ấy đi! Nhanh lên nào!"
Lão vừa nói, vừa kéo cậu đứng dậy rồi đẩy về chỗ hắn đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com