Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Lee Minhyeong ngồi trong văn phòng rộng lớn, trước mặt là đống tài liệu đang chờ được sự lí.

Người ta thường nói kẻ chức vụ càng cao thì càng có nhiều tiền, nhưng người ta cũng nói kẻ càng nhiều tiền thì lại càng bận rộn.

Và hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Nổi tiếng là một doanh nhân trẻ với tài năng và triển vọng được nhiều người ngưỡng mộ, tất nhiên hắn cũng phải đối diện với khối lượng cũng việc không hề nhẹ.

Hắn luôn là người có trách nhiệm, sẽ luôn tập trung hết mức khi làm việc và sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo mà không có bất kì sự xáo nhãng nào. Nhưng hình như hôm nay lại có chút vấn đề rồi.

Đối với đống giấy tờ trên bàn và nàng thư kí xinh đẹp đang không ngừng luyên thuyên bên cạnh mà hắn lại chẳng thể nào tập trung nổi.

Trước mắt hắn hiện tại chỉ là trống rỗng, bên tai cũng chỉ toàn mấy tiếng vo ve vô nghĩa. Nhưng trong tâm khí hắn bây giờ lại tràn ngập hình bóng của người con trai ấy.

Moon Hyeonjoon, cậu đang ăn dần thần trí hắn. Chỉ để hắn nhớ nhung về mỗi cậu- một ánh nguyệt kiều mị, xinh đẹp.

Hắn đứng phắt dậy rồi bước ra khỏi văn phòng trước ánh nhìn hoang mang của nàng thư kí.

Nàng đang trình bày về buổi họp quan trọng tối nay mà. Mà giờ này hắn còn đi đâu vậy chứ, chẳng báo cho nàng một tiếng, rồi lỡ mất thì giờ họp hội thì sao.

Đấy thấy chưa. Đâu có cái nghề nào là dễ dàng. Gặp phải mấy thằng sếp không bình thường như hắn nữa thì đúng là mệt mỏi.

Hắn bước xuống hầm xe rồi nhanh chóng tìm thấy con xế hộp bạc tỷ của mình. Ngồi trong xe, hắn lấy ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, nghe giọng điệu có vẻ là một nam nhân, phòng thái toát ra thật sự cũng rất chuyên nghiệp.

" Vâng. Thưa ngài."

" Moon Hyeonjoon. Quán bar XXX. Hiểu chứ?"

" Vâng. Ngài cứ tin vào chúng tôi."

Cuộc điện thoại vừa chấm dứt cũng là lúc hắn phóng xe ra ngoài giao lộ. Hắn muốn gặp cậu ngay lập tức. Hắn không biết nữa, rõ là đã xa nhau suốt bấy nhiêu năm, rõ là hắn đã chẳng nhìn thấy mặt cậu suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng hắn lại chẳng hề khó chịu, hay bức rức như hiện tại.

Bước vào quán bar lần trước trong còn hẻm nhỏ, hắn tiến thẳng lên tầng hai rồi đi đến quầy pha chế gần đó mà ngồi xuống. Tự gọi bừa cho mình một ly rượu mạnh, hắn ngồi đó vừa nhập môi, vừa nhìn ngắm bầu không khí hỗn độn xung quanh.

Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc sôi nổi, tiếng la hét, cười nói, hình ảnh vũ công và những vị khách đang không ngừng lắc lư, âu yếm trên sân khấu - đau mắt, điếc tai, nhói hết cả đầu.

Hắn ngồi đó với tâm thế chẳng mấy dễ chịu, nhìn ngắm khắp xung quanh như cố tìm kiếm thứ gì đó. đến lúc tên metender trong quay có vẻ rảnh rỗi hơn đôi chút liền lân la hỏi chuyện.

" Cậu cho tôi hỏi về người Oner có được không?."

Tên đó liếc nhìn hắn hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

" Vâng thưa ngài. Anh ấy không đến đây được 2 ngày rồi ạ."

"À"

Hắn lộ ra chút hụt hẫng những ngày giấy sao lại nghe thấy tên kia lên tiếng lần nữa.

" Trùng hợp thật. Tôi nghĩ người ngài cần tìm xuất hiện rồi đấy ạ."

Moon Hyeonjoon kể từ đêm hôm đó đã không đi đến nơi này nữa. Cậu cũng xin nghỉ tất cả các công việc làm thêm khác của mình. Ừm. Hyeonjoon làm nhiều việc làm, vì cậu cần tiền mà.

Nhưng bây giờ cậu lại không muốn đi đâu hết. Cả người cậu chỗ nào cũng toàn là đau nhức, nhưng cậu lại chẳng màng chăm lo thuốc than gì, thứ cậu có là vài viên thuốc giảm đau để chống chọi lại với những cơn tấn công và quặn thắt.

Nhưng có lẽ nó lại chẳng thể xoa dịu đi cơn đau trong trái tim cậu.

Suốt mấy ngày này, Hyeonjoon gần như chỉ nằm bệt trên giường. Không ăn gì mà chỉ lo nốc thuốc với nước vào bụng. Đến lúc chứng đau dạ dày tái phát khiến nó bắt đầu đình công dữ dội thì cậu lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi lại nhét thuốc tiếp vào.

Cậu nằm cuộn tròn trong một góc nhỏ, tự mình ôm lấy chính bản thân cậu. Dáng hình cậu lúc ấy lại trong nhỏ bé đến lạ, nó nhuộm một đầy một màu cô đơn và yếu đuối.

Cậu tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ? Cậu cần phải làm gì? Cậu đang có gắng vì cái gì? Cậu sống đến hiện tại là vì điều gì? Tại sao gặp lại hắn lại khiến cậu đau thế này.....

Nhắm nghiền đôi mắt, cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện của hiện tại, chuyện của quá khứ- những gì đã xảy ra và chuyện của hiện tại- những chuyện vẫn chưa thể biết được. Nhưng cậu biết, mẹ cần có một Moon Hyeonjoon mạnh mẽ và kiên cường bên cạnh bà.

Một vòng lặp cứ thế luân chuyển. Bắt đầu, kết thúc rồi lập lại.

Cho đến tận hôm nay. Khi đã nghĩ thông được mội chuyện và có được tất cả câu trả lời cho những gì bản thân đã đặt ra.

Cậu một lần nữa đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà u tối ấy. Cậu biết rồi, bản thân sống là để kiếm thật nhiều tiền tiền, sống vì mẹ, vì những điều hạnh phúc mà cậu đã có được. Có lẽ là vậy....

Nhưng ngay khi vừa bước vào quán bar, cái thứ âm thành sập sình ở đây liền khiến cậu choáng váng. Nói thật thì, việc cậu vác xác được đến đây cũng là một kì tích rồi. Lúc này khi ở trên xe buýt đông nghẹt cậu còn nghĩ là mình sẽ lăn ra ngất luôn rồi đó cơ.

Lee Minhyeong vừa thấy người bước vào liền chú ý đến vẻ mệt mỏi và xanh sao in đậm trên gương mặt cậu. Đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy bóng người nọ đang xa dần rồi khuất sau cánh cửa. Hắn xoay người nói gì đó với tiếp tân bên cạnh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Hyeonjoon có vẻ như cũng chẳng nhìn thấy hắn, cậu đi thẳng vào khu của nhân viên rồi cũng thay cho mình một bộ quần áo mới.

Áo sơ mi trắng from rộng gỡ 1 cụt, quần tây đen ống suông,gọn gàng.

Trong chỉnh tề quá nhỉ. Tóc tai thì sơ rối, mặt mũi thì tái mét chẳng có chút sức sống nào. Có khác gì cái xác đâu chứ....

Còn đang mãi bần thần tự đánh giá bản thân trong gương, thì một giọng nữ đi vào liền tắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

" Oner. Đến rồi à! Phòng 204 đợi cậu."

Cô gái vừa đi vào là một người chị cậu quen khá thân ở chỗ này. Mới đầu khi biết chị ta là đi*m thì cũng chẳng mấy ghét bỏ mà chúng chẳng muốn làm thân đâu, nhưng khi tiếp xúc nhiều lần thì cậu cũng biết được chị ta là một người rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ cậu khỏi mấy tên quấy rối, nhưng cũng tại dòng đội xô đẩy nên mới phải làm cái nghề này mà thôi.

Chị ta vừa nói vừa tiến gần đến chỗ cậu. Liền bắt gặp cái sắc mặt không mấy tốt đẹp của cậu.

" Cậu sao vậy! Sức khỏe không tốt à."

" A. Chỉ là hơi mệt thôi. Em ổn mà." _ cậu cười xòa đáp lại.

Nói dối. Chị ta vừa nhìn đã biết cậu nói dối. Có khi nào mà cậu nói không ổn đâu. Đến cả lần trước cũng vậy, bộ dáng thì xộc xệch, cả người thì lảo đảo bước xuống từ dãy phòng VIP. Chị ta hỏi thì bảo ổn, ổn rồi nghĩ luôn 2 ngày. Thằng nhóc này thật muốn kí đầu cho văng não ra luôn mà.

" Bôi vào nhìn em như sắp chết ấy. Định doạ người à."

chị ta vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một thổi son đưa cho cậu. Hyeonjoon cũng biết được chị đang nhắc khoé bản thân phải chú ý tới sức khỏe, nên cũng chỉ biết cảm ơn rồi cầm lấy.

Công nhận là nhìn như sắp chết thật.

Đứng trước cảnh của có số 204. Hyeonjoon lúc ngày đang không ngừng đánh vào đầu mình. Trên quãng đường đến đây đầu cậu cứ quay như chong chóng, khó khăn lắm mới bám víu vào vách tường mà đến được. Cậu thật không biết hôm nay có lão già nào lại muốn tìm mình nữa.

Cố để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, cậu cũng dứt khoác vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Dù sao cũng đi được đến đây rồi. Có thêm chút nữa chúng chẳng sao đâu. Nhỉ!?

" Xin lỗi vì đã để ng-"

" Moon Hyeonjoon."

Lại là tên điên Lee Minhyeong. Cả căn phòng lúc này chỉ có mỗi một mình hắn.Tại sao vậy chứ?! Thật lòng mà nói thì người cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là hắn đấy... là ông trời đang có trêu cậu đấy à.

" Tôi là Oner."

Cậu đáp lại với sẽ bực dọc nhưng hắn lại có vẻ chẳng hề để tâm đến việc đó mà tiếp tục ra lệnh.

" Lại đây."

Cậu thiết nghĩ có lẽ ngồi ở đây dưỡng thần sẽ gần hơn quay về phòng chờ nên cũng chỉ thở dài rồi bước về phía hắn. Và y đúc lần trước, chỉ vừa đến gần, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào lòng mình. Hyeonjoon yên vị yên vị trên đùi hắn cũng chẳng có chút phản kháng nào.

Thứ nhất, vì cậu đang rất mệt.

Thứ hai, làm được gì với thằng điên cơ chứ.

Lee Minhyeong, hai tay hắn ôm lấy eo cậu. Mơ hồ cảm nhận được phần mạng xường lộ rõ ra da thịt. À mà làm gì có thịt, cái này là thành da bọc xương mẹ rồi. Cậu ngồi trên người hắn còn chẳng thấy nặng nữa mà. Hai má cũng hóp lại trong thấy, sắc mặt thì trắng bệt, đôi mắt lại mơ màng như sắp ngủ, đến môi cũng khô nức hết cả này.

Cậu có sống đàng hoàng không đấy.

" Cậu bây giờ là thiếu tiền nhiều quá hay là do thiếu hơi đàn ông vậy?! Nhìn như mọi bị lão nào ch*ch xong mà vẫn đến tìm tôi à.!"

( Địt mẹ! Quan tâm, soi mói người ta cho cố dô rồi mở miệng ra là muốn đấm cho mấy phát. Cái tên khốn nạn chết tiệt )

Hyeonjoon cười nhạt. Biết sao được, giờ giải thích thì có được gì. Mà cậu thì cũng chẳng muốn nói chuyện với cái tên này quá nhiều. Đã lỡ diễn rồi thì đành diễn cho trót vậy.

" Ừm. Tôi thiếu cả hai. Ngài cho tôi được không."

Nói rồi Hyeonjoon cũng không biết lấy đâu ra được dũng khí cao ngất mà chòm đến hôn hắn.

Lee Minhyeong mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra mà còn đưa tay nâng lấy cổ cậu.

Hai người cứ thế dây dưa môi lưỡi, nhịp điệu ngày càng cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Hyeonjoon bị hắn ép đến chẳng thể thở nổi, cũng chẳng đủ sức để cào cho hắn mấy cái. Cậu chỉ thấy mắt mình ngày một mờ dần. Cậu buồn ngủ quá, giờ mà ngủ chắc cũng không sao đâu nhỉ.....

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com