Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Lee Minhyeong có chút bất ngờ khi biết điểm đến của cả hai trong ngay đêm lại là bệnh viện. Nhưng hắn vẫn không hỏi gì mà lại chọn cách yên lặng. Hắn nghĩ đây là những gì mà cậu cần vào lúc này.

Moon Hyeonjoon từ lúc ngồi trên xe đến giờ vẫn luôn hướng tầm mắt mình qua lớp cửa kính. Bóng dáng cậu lặng yên, ngắm nhìn thành phố vắng lặng hiếm thấy của một Seoul hoa lệ. Nhưng hắn vắng cảm nhận được sự lo lắng, bồn chồn toát ra từ người nọ.

Dù lớp cửa kính đã được khóa chặt, dù nhiệt độ trong xe đã được hắn nâng lên thêm vài độ. Nhưng sự run rẩy đến từ thân ảnh của người nọ vẫn không dừng lại.

Đôi bàn tay đan chặt ,nổi đầy gân xanh. Đầu ngón tay ửng đỏ vì lực mạng nén, mang theo phần móng dài chưa được cắt tỉa bấm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn chói mắt. Đôi chân trần trắng toát sớm đã bật máu cũng đang theo nhịp điệu lên xuống liên hồi.

Lee Minhyeong - hắn ngay lúc này chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay tay xinh đẹp ấy của cậu, để ngắn nó làm đau một thứ xinh đẹp khác. Hắn muốn nhào tới ôm cậu vào lòng để ngăn chặn sự run rẩy không đáng có kia. Hắn muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra vậy......

Nhưng sao cùng cũng chỉ hắn muốn. Thứ mình muốn sẽ chẳng bao giờ làm được. Hắn vẫn chỉ có thể làm một con bù nhìn vô dụng, trơ mắt nhìn bầy quạ đang sâu xé vườn ngô vừa trĩu quả.

Chiếc xe chỉ vừa dừng tiến trước cánh cửa bệnh viện sáng đèn. Hyeonjoon liền vội vàng nhảy tọt khởi xe nhưng cũng không quên để lại cho hắn một lời cảm ơn đầu sâu sắc.

Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm vào bóng người đang ngày càng xa dần sau lớp kính, đắm mình trong khoảng không thiếu sáng mờ cách cô độc.

Hắn thực không phải loại người thích  xen vào chuyện của người khác đâu. Chỉ là..... chỉ là người khác đó lại là cậu- lại là Moon Hyeonjoon. Hắn không kiềm lòng được trước sự nhỏ bé đầy yếu đuối từ cậu.

Lee Minhyeong đã đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang  hiêu hắc, ảm đạm của bệnh viện. Hắn đang có tìm kiếm người kia - dáng hình thân thuộc mà hắn chẳng quên được.

Nhưng chỉ tiết là Hyeonjoon thật sự đi nhanh quá. Không qua bao lâu hắn đã chẳng thấy người đâu nữa rồi. Lee Minhyeong đi mãi, hắn đi tìm cậu khắp nơi ,rồi đi đến cái ngõ cụt thứ 3. Sự chán nản áp đến khiến hắn muốn từ bỏ.

Hắn xoay người, cố đi dọc theo dãy hành lang hiêu hắc lần nữa. Không gian bệnh viện ban đêm đặc biệt vắng lặng, đa phần vì giờ này mọi người đều đã nghĩ ngơi hết rồi. Trả lại cho hắn một thế giới câm lặng đầy ngưng đọng.

Hắn thẩm chí còn có thể nghe thấy âm thanh nấc nghẹn, thật khẽ khàn như tiếng mũi của ai đó nữa.

Ừ. Là tiếng nấc nghẹn đầy kiềm nén.

Lee Minhyeong không khỏi nhớ về cái lần ở quán bar. Hắn cũng chẳng biết vì điều gì, cứ như bị thôi miên đi mà theo cái âm thanh nôn bữa khó chịu đó rồi tìm thấy cậu.

Một loại linh cảm viễn vong hay một sự liên kết không có thực.

Hắn không biết nhưng cơ thể thì cứ đi theo thứ thanh âm kia. Hắn đứng trước cánh cửa một căn phòng đang hé mở. Ánh sáng yếu ớt từ đèn điện phát ra bên trong giúp hắn nhìn thấy sự cô quạnh, đau thương qua ô cửa kính.

Hắn nhìn thấy một Moon Hyeonjoon đang run rẩy quỳ rạp bên giường bệnh, cùng một người phụ nữ mặt mày lạnh lẽo, với đôi mi nhắm chặt, được phủ vải trắng ngang ngực đang nằm gọn trên đó.

Hắn nghe thấy từng lời xin lỗi, từng lời cầu xin đầu thương cảm từ phía cậu. Moon Hyeonjoon đang không ngừng xin lỗi cài người nằm trên giường mà bản thân gọi là mẹ. Xin lỗi bà vì đã không đến sớm hơn, xin lỗi bà vì đã không thể giúp bà ở lại thể gian này lâu hơn. Cũng như cầu xin bà hãy quay lại với mình, chỉ cầm mở mắt ra nhìn cậu lần cuối cũng được.....

Moon Hyeonjoon ngay từ đầu đã biết tình hình cả mẹ mình đang dần chuyển biến xấu, nên ngay khi nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ cậu đã lường trước được cái kết xấu xí này nên liền gấp gáp chạy đến đây chỉ để cho bà nhìn thấy mình như lời an ủi........

Nhưng vẫn là không kịp nữa rồi. Mẹ cậu còn chưa nhìn thấy đứa con trai bà yêu thương nhất liền ôn hết kỉ niệm đẹp giữa hai người mà bỏ đi. Đi đến một nơi bình yên và dịu dàng hơn với mà, mặc cho cậu vẫn phải ở lại cái xã hội khốn nạn, bị người đời chà đạp này.

Moon Hyeonjoon từ từ đứng dậy. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt mà cậu luôn cho là xinh đẹp nhất trên đời, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má hõm sâu của bà. Cậu biết giờ có níu kéo thì cũng chẳng được gì....mẹ bây giờ thật sự đã không cần cậu nữa rồi.

Tự tay kéo cao tấm phủ trắng, Hyeonjoon cố lau sạch máy giọt lệ nhỏ vẫn đọng trên đôi mắt mình, xoay người lẵng lặng bước ra khỏi phòng. Cậu còn phải lo hậu sự cho mẹ nữa, phải chuẩn bị thật chu đáo cho bà, sau đó.....sau đó.......

" Này Moon Hyeonjoon!"

Lee Minhyeong - hắn vừa thấy cậu xoay người về phía mình liền tự ý lánh sang một góc. Hắn biết cậu bây giờ thật sự không ổn chút nào vẫn nên để cậu một mình ổn định tâm tình.

Nhưng cái dáng vẻ đau thương, sụp đổ đó thực sự khiến người ta không khỏi xót xa, huống hồ hắn còn lỡ trao chút tình cảm cho người nọ liền không tự kiềm chế được bản thân mình.Lee Minhyeong chạy đến bên cậu, giữ chặt lấy đôi vai gầy của người nọ, liền nhìn thấy viền mắt đỏ hồng, sưng tấy, cùng mặt hồ đang không ngừng giao động, long lanh ánh nước sau lớp mi dày phủ kính.

Moon Hyeonjoon đột nhiên bị nắm lấy tất nhiên rất hoảng loạng, đến khi nghe thấy cái thanh âm quen thuộc kia lại càng hoảng loạng hơn. Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi cái chạm từ người nọ, đầu cũng cuối thấp để giấu đi gương mặt lắm lem của mình.

Hắn nhìn cảnh này thì không khỏi sót xa. Liền ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay to lớn của hắn ra sức xoa dịu tấm lưng hưng hãng của cậu.

" Moon Hyeonjoon này! Khóc lớn lên được không?! Chỉ một lần này thôi. Trước mặt tôi..... lần sau tôi sẽ không để cậu khóc nữa."

Lee Minhyeong hắn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu. Một sự dịu dàng đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được, một sự ân cần mà cái xã hội vồ vập này chưa từng trao cho cậu.

Hyeonjoon không chống cự nữa. Cậu vò chặt phần vải áo hai bên ngực hắn, vùi mình vào trong thân nhiệt ấm áp của hắn mà xả hết sự uất nghẹn trong lòng. Lee Minhyeong bây giờ giống như một chiếc kim nhọn đang chọc nát từng quả bóng cảm xúc được buộc gút trong cậu.

Từng đợt,từng đợt nổ tung rồi lại tuông trào khiến Hyeonjoon được đà nức nở. Càng khóc lại càng hăng , càng khóc lại càng lớn. Cứ như thế đây là lần cuối cùng cậu được rơi lệ vậy. Đến cuối cùng thì bản thân liền không nhịn được mà ngất trong lòng hắn.

Hắn nhìn gương mặt giàn giụa thủy lệ của cậu. Nhìn thật lâu, thật lâu.... như thế bản thân đã có thể phát hoạ xong một bức họa về cậu ngay trong trí ốc.

" Moon Hyeonjoon đừng khóc nữa."

Đến khi Moon Hyeonjoon từ mình tỉnh dậy đã lần nữa nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Nhưng lần này cậu lại chẳng còn cô đơn nữa.

Cậu nhìn thấy Lee Minhyeong đang ở ngủ gật bên giường bệnh- hắn đang ở bên cạnh cậu. Ngắm nhìn gương mặt đầy giấc của người nọ, cậu bắt đầu nhớ lại mọi cảnh tượng ngày hôm qua, nhớ lại sự ân cần , sự dịu dàng mà hắn giành cho cậu..... một loại cảm giác yên bình đến khó tả.

Trong vô thức, cậu đưa bàn tay mình lên vuốt ve từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt hắn.

Đẹp thật. Lee Minhyeong trước giờ vẫn luôn tốt đẹp như vậy....

Cậu đắm đuối nhìn hắn đến ngây ngốc, ngốc đến mức người kia đã tỉnh dậy từ khi nào, còn đang đăm đăm nhìn mình mà chẳng hay biết.

Lee Minhyeong bắt lấy cánh tay cậu áp sát vào mà mình một cách đầy hưởng thụ. Hành động này đồng thời cũng khiến Hyeonjoon giật nảy người mà tỉnh giấc lại thực tại. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không rút tay đi chỗ khác.

Cậu thích cái cảm giác mát lạnh từ đã thịt này quá. Ích kỷ một lần cuối nhé.

" Cậu chắc ổn hơn rồi nhỉ? Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu."

Lee Minhyeong sau hồi lâu  chẳng thấy người kia phản ứng gì cũng quyết định buông. Xoay người với ý ra ngoài liền bị giọng nói khàn đặc của người kia ngăn cảng.

" Lee Minhyeong đừng tốt với tôi. Tôi ghét cậu."

Cậu sợ nếu hắn cứ như ngày hôm qua thì bản thân sẽ xiu lòng mất. Vì thế liền nói ra câu đó như ý xa lánh nhưng liền bị hắn bác bỏ.

" Cậu không ghét tôi.'' _Một lời khẳng định đầy chắc chắn.

Hyeonjoon cũng có chút ngây người, to mắt nhìn hắn. Cậu thực sự không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin nói ra câu đó nữa. Có ai nghe người khác bảo ghét mình mà thản nhiên đáp lại được như hắn không.

Lee Minhyeong bật cười nhìn cậu. Hắn quay bước về cạnh gần giường bệnh, đứng trước mặt cậu rồi dõng  dạc nói tiếp.

" Moon Hyeonjoon chẳng phải lúc còn học cấp ba cậu nói với tôi sẽ không bao giờ rời nước mắt trước mặt người cậu ghét sao!?"

A. Moon Hyeonjoon nhớ ra rồi. Cậu thực sự có nói như vậy với hắn. Cậu còn nói bản thân không muốn làm vậy là vì không muốn kẻ mình ghét có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân rồi sao đó cười nhạo mình. Như vậy thực sự rất mất mặt.

Nhưng chỉ tiếc là cậu không nghĩ hắn sẽ nhớ kĩ lời nói bân quơ của mình trong một buổi chiều dưới gốc anh đào đến thế. Vì chính cậu suýt chút cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nó nữa rồi.....

" Moon Hyeonjoon nếu bây giờ tôi nói tôi còn yêu cậu thì sau ?!"

Trái tim Moon Hyeonjoon như hẫng mất một nhịp. Cậu cúi thấp đầu không dám đối diện với hắn. Nếu hắn nói hắn còn yêu cậu..... thì sẽ được gì khi chính cậu cũng giống như hắn.

Moon Hyeonjoon vẫn còn yêu Lee Minhyeong. Nhưng cớ gì năm đó lại lựa chọn bỏ đi !? Là vì vai vé trong xã hội, vì sự chênh lệch giàu nghèo, sự tình yêu to lớn mà cậu dành cho hắn.

Năm đó chính mẹ Lee Minhyeong đã đến tìm cậu, yêu cầu Hyeonjoon phải rời xa hắn. Hắn còn phải tiếp nối cả một tương lai đã được vạch sẵn, phải có một tương lai tươi sáng chủ không phải ở bên một kẻ thấp kém như cậu.

Cậu vẫn là không xứng ở bên cạnh hắn nhỉ.

Lee Minhyeong chợt thấy một chấm nhỏ sẫm màu trên lớp chăn trắng, rồi chấm thứ hai, thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện.

Moon Hyeonjoon sao lại khóc nữa rồi.

Hắn vội vàng ngồi xuống giường, một tay đỡ lấy má cậu, một tay thì lại chắn ngang qua tầm mắt người nọ.

" Moon Hyeonjoon tôi đã nói sẽ không để cho cậu khóc nữa mà!"

Moon Hyeonjoon không trả lời, cậu nắm lấy hai tay hắn rồi kéo nhẹ xuống. Đôi mắt sớm đã đau rát một màn tuông trào đem qua khiến cậu chẳng thể nhìn thấy gì rõ tràn nhưng vẫn đăm đăm về phía hắn. Cậu lên tiếng.

" Lee Minh-"

" Moon Hyeonjoon à! Tôi chỉ cần biết tại sao khi đó cậu lại bỏ đi thôi, cũng chỉ cần biết cậu có còn yêu tôi hay không nên xin cậu đấy!?"

Giọng hắn bắt đầu hiện hữu sự nghẹn ngào. Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt nhẹ tựa cánh đào. Hắn cậu nguyện bản thân sẽ không phải nghe một chú không nào phát ra từ miệng cậu vì thực sự chuyện lần trước ở quán bar đó ..... hắn không nghĩ bản thân sẽ được thả thứ đâu.

" Lee Minhyeong. Bây giờ nói ra thì được gì chứ.....?" _ Moon Hyeonjoon hỏi ngược lại hắn.

" Vậy không cần nói nữa."

________________Hoàn________________

Tôi là Todou_.

Đầu tiên là xin lỗi các bạn về tốc độ ra chap và cả chất lượng của chap này nữa. Tôi thực sự cảm thấy chap này quá dài và quá tệ vì tôi không đọc lại cũng như cái kết có phần vô duyên, kì cục của nó.....

Thực ra thì bộ này ban đầu nó còn rất dài đến tận mười mấy, hai mươi chap lận nhưng tất cả là do tác giả. Đó ả ta cảm thấy viết nữa sẽ rất tệ và ả ta cũng không muốn viết nữa.....

Cái kết này làm túi hỏi khó chịu khi không biết Hyeonjoon có độ ý hay không, hai lại một sự phủ phàn từ chối nhưng mà kết thôi. Nó cấn lắm rồi.

Todou_ chân thành cảm ơn các bạn đã có đủ kiên nhẫn để đọc đến tận đây nhé! Thực sự rất cảm ơn các bạn!!

Tạm biệt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com