2
Thế nhưng người ta vẫn thường khuyên nhủ nhau rằng đừng mãi đắm chìm vào trong mật ngọt, biết đâu một lúc nào đó ta sẽ bị nhấn chìm. Hyeonjoon từ lúc bắt đầu yêu Minhyung đến giờ vẫn chưa hề tin vào câu nói đó, thế nhưng hiện tại nó lại đang đánh thẳng vào tình cảnh của em. Bên nhau 7 năm, trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, buồn có vui có, đau đớn có hạnh phúc có, Hyeonjoon đã nghĩ rằng mình sẽ như thế nào cả đời, mãi hạnh phúc cùng với Minhyung. Anh bây giờ đang làm giám đốc cho công ty của gia đình. Còn em đã trở thành một luật sư có tiếng tăm, trở thành người thực thi công lý mà em từ lâu đã mơ ước.
Thế nhưng, cuộc đời em sao cứ mãi trắc trở, có lẽ từ lúc sinh ra mang theo giới tính thứ hai là beta đã là một sai lầm. Gần đây công ty nhà em gặp khó khăn, họ dính phải một vụ kiện vì người anh cả của em đã làm nhục một omega khác. Luật pháp hiện nay bảo vệ omega rất nghiêm ngặt, bởi lẽ họ sinh ra đã mềm mại cần được bao bọc, họ không đủ sức chống lại những thế lực tà ác với những mưu cầu dơ bẩn. Hành vi cưỡng hiếp omega của anh cả dù đó là trong lúc say xỉn hai người vô tình va lấy nhau nhưng cũng gây ra một chấn động lớn đối với công ty.
Gia thế của omega kia cũng chẳng phải nhỏ, người ta đã lên tiếng kiện cò chạy truyền thông cho mọi người thấy bộ mặt thật của giám đốc công ty nhà họ Moon khiến các nhà đầu tư dần rút vốn, bán cổ phần không muốn dính dáng gì tới công ty nữa. Trong lúc công ty đang chao đảo trên bờ vực sụp đổ, thế mà lúc này họ lại nhớ đến em, nhớ đến đứa con họ đã từng vứt bỏ. Ba mẹ của em chẳng biết bằng cách nào tìm đến cơ quan của em đòi gặp mặt, ngày đó em không đi làm vì vừa giải quyết một vụ tranh chấp khiến em hơi mệt mỏi. Đồng nghiệp thông báo cho họ biết em không đến làm thì họ tưởng rằng em trốn đi không thèm giúp đỡ họ. Đường đường là chủ tịch một công ty lớn, một phu nhân đầy quyền quý mà giờ đây lại ăn vạ trước cổng cơ quan nói rằng em bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ chỉ vì em không đi làm.
Sau khi nghe đồng nghiệp báo lại em đã phải tức tốc chạy đến văn phòng nhằm ngăn họ lại. Vừa thấy Hyeonjoon, họ đã vồ vập nhào lại mắng nhiếc, họ nói em vô tâm bỏ mặc ba mẹ, giờ em ăn sung mặc sướng lại bỏ mặc anh em trong nhà không thèm giúp đỡ. Ơ, thế chẳng phải họ đã bỏ em à, ngày em về báo trúng tuyển đại học rồi khăng khăng học tiếp chứ không lấy đại một ông già đại gia mà họ mai mối, họ đã thẳng thừng từ mặt đứa con là em, vậy mà giờ đây họ ở trước mặt tất cả đồng nghiệp, bạn bè của em mà khóc lóc như em là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Em cắn răng khuyên họ ra chỗ khác nói chuyện, nhưng họ cứ cứng đầu cứng cổ đứng trước tất cả mọi người mà gào thét. Em bất lực nhìn họ diễn trò, cuộc sống yên bình của em lại một lần nữa bị náo loạn. Họ hằng ngày đến làm phiền cuộc sống của em, cứ đều đặn đến la hét ăn vạ khiến em không biết làm sao cho phải. Đuổi về không được nhưng cứ để yên đó thì lại gây phiền phức cho những người khác. Em vốn chỉ mong mình có một cuộc đời yên ả không tranh phần của ai nhưng sao ông trời lại bất công với em thế.
Lại một ngày bị quấu rầy bởi những người được gọi là cha là mẹ, sau khi họ bỏ về, em mệt mỏi quay về nhà. Cũng đã khá trễ, không biết Minhyung về chưa nhưng em lại có chút mong chờ rằng anh sẽ sẵn sàng đợi em ở nhà rồi ôm em vào lòng mà an ủi. Nhưng trước mắt em giờ đây lại là một căn hộ tối om, em thở dài một tiếng, im lặng tra chìa khoá vào ổ.
Vừa vào nhà em đã mặc kệ tất cả mà lao lên chiếc sofa nằm trườn ra đấy, bé Quýt thấy ba nhỏ về cũng chạy ra mừng. Quýt là con mèo mà em nhặt được trên đường đi làm về, lúc ấy nó gầy trơ xương, mưa to gió lớn thế mà nó chẳng có gì che chắn cứ thế mà hứng chịu. Hyeonjoon thấy hình ảnh đó thì mềm lòng mà đưa Quýt về nhà rồi nhận nuôi. Em gọi mèo là Quýt vì bộ lông màu cam của nó, Quýt ngoan lắm, từ lúc nhặt về đến giờ chưa bao giờ phá phách đồ đạc hay đi vệ sinh bừa bãi trong nhà. Có lẽ vì là mèo hoang nên mèo khá bện hơi chủ, nhất là với Hyeonjoon, Quýt dường như có thể hiểu được tâm trạng của con người nên mỗi khi em buồn đều là mèo lại an ủi. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng đối với em đó là đủ, ít ra em còn được lắng nghe.
Hyeonjoon mệt mỏi ôm Quýt vào lòng mà nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thế mà ông trời chẳng cho em yên ổn, em bật tỉnh giữa đêm khuya bởi mộng cảnh đã mang Lee Minhyung đi mất. Em sợ hãi, em chẳng còn gì nữa rồi, cuộc sống hiện tại em chỉ còn luyến tiếc mỗi Minhyung thôi. Nếu anh thật sự không cần em như trong giấc mơ ấy, rồi cuộc đời em sẽ trôi về đâu nhỉ? Hyeonjoon chưa nghĩ tới, cũng chưa từng dám nghĩ tới vì em sợ Minhyung của em sẽ buồn. Nhưng lúc này có lẽ em phải suy nghĩ cho chính mình một đường lui rồi.
Hyeonjoon tỉnh lại trong màn đêm tối đen như mực, vẫn là khung cảnh tối om như lúc em vừa về, Quýt vẫn nũng nịu trong vòng tay em như muốn làm dịu đi sự sợ hãi. Thế nhưng, người mà em mong chờ nhất, mong được người ấy ôm vào lòng, mong được thủ thỉ vài lời an ủi giúp em bình tĩnh lại không trở về. Em tủi thân tự ôm lấy thân thể mình mà bật khóc, không biết tự bao giờ mà mối quan hệ của em và Minhyung dần biến thành tình yêu từ một phía.
Em biết chứ, biết những đêm tối muộn anh trở về nhà với trạng thái say xỉn không chỉ đơn giản là đi gặp đối tác như lời anh nói. Những dấu hôn trên cổ, dấu son trên chiếc áo sơ mi anh đang mặc, mùi nước hoa thoang thoảng thu hút người khác giới và cả sự nhăn nhúm của chiếc áo mà lúc sáng đã được em tỉ mỉ ủi phẳng từng nếp gấp.
Em không ngốc nghếch tới vậy, một người đàn ôn trưởng thành còn không hiểu những điều đó có ý nghĩa như thế nào sao. Có lẽ người ta nói đúng, có mấy ai mà vượt qua nổi hạn mức bảy năm đâu chứ. Em cũng đã từng vô số lần bát bỏ ý kiến đó và cho rằng chẳng có gì phá vỡ được tình yêu của em và anh. Thế mà giờ nhìn đi, hiện thực đã cho Hyeonjoon mổ cú tát đầy đau đớn, đánh văng đi mong cầu được hạnh phúc giản đơn của Hyeonjoon.
Chỉ là em cố chấp tin tưởng, Hyeonjoon đặt niềm tin vào trái tim và tình yêu của Minhyung dành cho mình. Em đã cược, cược với cuộc đời, cược hết tất cả những gì em có, cược cả linh hồn rách nát được em cố chấp vá hằng ngày. Thế nhưng, hình như em đã thua mất rồi, ván cược này em mất trắng, Hyeonjoon chẳng còn gì cả.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy lần nữa, em thấy mình vẫn nằm trên chiếc sofa chật hẹp đó và Minhyung cả đêm qua đã không về. Em cười tự giễu bản thân, biết trước hiện thực là vậy, cớ sao cứ mong chờ điều viễn vong.
Hyeonjoon chẳng buồn ăn sáng, em cũng không quá quan tâm đến chuyện ăn uống của mình. Em cũng đã quen với việc này rồi, bỏ vài bữa ăn cũng chẳng chết ngay được. Em đổ thức ăn của Quýt ra cái bát nhỏ của mèo, cẩn thận đổ đầy nước đảm bảo Quýt có thể uống đủ cho đến khi em về. Bởi em biết rằng, Minhyung sẽ chẳng bỏ thời gian mà quay về căn nhà lạnh lẽo này vào buổi trưa đâu, có lẽ anh bận thưởng thức buổi ăn trưa cùng với "đối tác" của anh mất rồi.
Mệt mỏi lê từng bước đến văn phòng làm việc, em chẳng biết điều gì lại tìm đến em nữa đây. Em kiệt sức đến thế rồi mà ông trời vẫn chẳng tha cho con người nhỏ bé bất lực đó. Vừa ngồi làm việc được một lúc thì có đồng nghiệp chạy vào thông báo rằng đôi vợ chồng hôm qua đã quay lại và tiếp tục gây rối. Hyeonjoon im lặng gật đầu rồi quay lưng về phía cửa, ngồi đồng nghiệp ngây người nhìn theo bóng lưng em, cao lớn nhưng lại tràn đầy cảm giác cô độc.
"Bố mẹ rốt cuộc muốn làm loạn đến khi nào nữa đây"
"Moon Hyeonjoon mày dám hỗn hào với người sinh ra mày thế à, làm loạn là làm loạn thế nào. Mày bất hiếu tao còn chưa nói tới thì thôi, mày còn bỏ mặc gia đình không thèm thương tiếc."
"Con bất hiếu sao, không phải bố mẹ đã từ bỏ đứa con này từ 7 năm trước sao, hay nói đúng hơn từ khi biết giới tính phụ của con là beta, bố mẹ đã không cần con nữa rồi"
"Mày câm miệng, tao cho mày tiền ăn học, cho mày ăn sung mặc sướng để bây giờ mày ăn cháo đá bát như vậy hả"
"Ha, bố mẹ nói mà không ngượng sao, từ bé đến giờ có bao giờ mà con được ăn một bữa cơm đàng hoàng chưa, hay chỉ là cơm thừa canh cặn của anh chị"
"Bố mẹ nói con ăn sung mặc sướng, đồ của con từ bé đến lớn toàn là đồ của anh không thèm mặc mà vứt bỏ, con tiếc nên mới nhặt về dùng"
"Bố mẹ lo cho con ăn học? Từ bé đến giờ khi con bị bắt nạt đã từng có ai lên tiếng bảo vệ con chưa? Đến khi con lên cấp hai cũng là tiền học bổng trong trường, chưa từng sử dụng đến tiền của bố mẹ"
"Mỗi năm tết nhất lễ lộc có bao giờ bố mẹ nghĩ đến con một chút không, bố mẹ về thăm anh chị và em trai cũng chưa từng để con vào mắt. Con không cần quà cáp tiền bạc cao sang, con chỉ cần được ôm vào lòng mà an ủi, hai người đã từng làm được chưa?"
"Chưa từng, tất cả những điều trên con đều chưa từng được nhận lấy. Vậy bố mẹ nói con không biết thương gia đình cũng đúng thôi vì vốn dĩ con đâu được thương, con cũng đâu hiểu tình thương là gì"
"Mày mày, nuôi mày lớn chừng này để mày cãi vào mặt bố mẹ thế hả"
"Trời ơi ra đây mà coi nè, thằng con trai tôi đứt ruột đẻ ra giờ lại nạt vào mặt chúng tôi nè, nó không thương bố mẹ nó thì thôi, đến anh chị trong nhà nó cũng bỏ mặc"
"Số tôi khổ quá mà, sao lại sinh ra một đứa con như nó chứ"
Hyeonjoon im lặng nhìn bố mẹ diễn màn kịch với những giọt nước mắt giả tạo lấy lòng thương xót. Những gì uất ức trong biết bao năm qua, nói cũng đã nói hết rồi, họ đã không muốn hiểu thì thôi em cũng chẳng còn hơi sức mà tiếp lời. Quay đầu vào trong mặc cho hai con người vẫn đang ăn vạ kêu trời kêu đất phía sau.
"Moon Hyeonjoon, mày đợi đó, mày không giúp anh mày rồi mày cũng phải chịu khổ thôi, đồ động vật máu lạnh"
Hyeonjoon lặng người, em cười khảy một tiếng, cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng cùng với giọng nói run rẩy mà cố giải thích lần cuối cùng.
"Con đã nói nhiều lần rồi, con không đủ thẩm quyền để xen vào vụ kiện đó bởi omega nhà người ta có đầy đủ bằng chứng buộc tội anh hai. Con có muốn cũng chẳng giúp được đâu nên mong hai người về cho"
"Mày không yên đâu, anh hai mày bị buộc tội mà mày nhởn nhơ sống tốt, rồi mày phải chịu quả báo thôi"
Hyeonjoon im lặng bước tiếp vào sảnh toà nhà, những nhân viên hiếu kỳ nãy giờ cố vểnh tai nghe ngóng cũng nhanh chóng quay vào bàn làm việc.
"Hyeonjoon ơi, sếp gọi em kìa"
"Vâng, em lên ngay"
Em vừa bước vào phòng đã cảm nhận được không khí có phần trầm xuống.
"Sếp gọi em lên có việc gì ạ"
"Hyeonjoon, tôi rất tiếc phải thông báo với cậu chuyện này. Có lẽ cậu phải nghỉ việc thôi, tôi biết cậu rất có năng lực nhưng người nhà cậu cứ kéo tới quậy phá thế này chúng tôi cũng không làm ăn được gì, mong cậu hiểu cho"
" Tôi sẽ cho cậu thời gian sắp xếp nên không cần chuyển đi ngay, tôi rất coi trọng tài năng của cậu nên đã giới thiệu cậu với một người bạn của tôi. Đây là danh thiếp của người ấy, cậu nhanh chóng liên lạc nhé"
"...Vâng ạ, em cảm ơn sếp, xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
Cạch
Tiếng cửa phòng đóng lại, Hyeonjoon đã rời đi.
"Haiz, có tài mà gặp phải gia đình vậy đúng là số khổ mà, mong là cậu sẽ thành công hơn nữa trên con đường này"
Hyeonjoon nhanh chóng dọn đồ rồi lững thững bước đi trên con đường tấp nập. Em cảm giác như mình chẳng thuộc về cuộc sống này, công việc thì mất, gia đình không yêu thương, đến cả nguồn hy vọng duy nhất, ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời em cũng đã vậy mà bỏ đi.
Em mệt mỏi quá, sao mọi thứ cứ đổ ập lên thân xác nhỏ bé này. Em lê bước về nhà trong mệt mỏi. Chẳng còn ai để sẻ chia, em đau đớn em lấy mình, chẳng ai cần em cả. Có lẽ vì lang thang ngoài trời cả một buổi chiều trong tiết trời thu đông giá lạnh nên em bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt chiếc mũi nhỏ. Sức khoẻ Hyeonjoon từ bé đến giờ vốn không tốt, em sinh ra thiếu tháng đã thua thiệt bạn bè cùng trang lứa, lớn lên lại không được chăm sóc đàng hoàng sức khoẻ lại càng trở nặng.
Lúc Minhyung trở về nhà căn phòng đã tối om. Anh tưởng rằng Hyeonjoon chưa về, mở đèn lên thì thấy một thân ảnh cuộn tròn ở sofa. Nếu là bình thường anh sẽ phớt lờ mà lên phòng tắm rửa, thế nhưng khi nhìn thấy Quýt cứ mãi kêu ngao ngao bên cạnh em, có điều gì đó thôi thúc Minhyung lại gần kiểm tra. Vừa lật người Hyeonjoon đã thấy khuôn mặt đỏ ửng, nhăn nhó khó chịu vì sự hành hạ của con sốt. Minhyung trong lòng có chút hoảng hốt, chạy đi lấy thuốc cùng với một ly nước để đút cho em. Nhưng nhìn em mê man thế kia có lẽ không len uống thuốc được, anh không biết phải làm sao đành lây nhẹ em dậy.
"Này Hyeonjoon, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp, em sốt cao lắm đây"
"Hyeonjoon, Hyeonjoon à"
"Dậy nào, uống thuốc một lúc là khỏe ngay thôi"
Em nghe thấy tiếng gọi thì mơ màng tỉnh dậy, đầu óc chưa đủ tỉnh táo khiến em chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Em ngước lên nhìn Minhyung trước mặt, khẽ chạm nhẹ vào đôi mắt, sóng mũi cùng bờ môi đang mấp máy muốn nói gì đó. Em nghiêng người, hôn lấy đôi môi hé mở kia mặc cho người kia còn chưa kịp phản ứng.
Bỗng một lực đẩy mạnh em ra, chấm dứt nụ hôn chỉ vừa được chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Em tỉnh táo trở lại, nhận ra đây không phải mơ mà là sự thật. Minhyung ở trước đang mặt em, nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng. Giây phút thấy ánh mắt kia chiếu thẳng vào người mình, có lẽ đã có thứ gì đó trong trái tim em vỡ nát thì phải.
"A, em xin lỗi, Minhyungie về khi nào đấy, em hơi mệt nên không ra đón được"
"..."
Người ấy vẫn cứ im lặng nhìn em khiến nụ cười trên môi Hyeonjoon dần trở nên gượng gạo. Cuối cùng người đó cũng cất lời.
"Hôm nay không nhiều việc nên về sớm, thấy em nằm sốt ở đây nên anh đi lấy một ít thuốc, em uống rồi lên giường mà nằm, đừng nằm ở đây khó chịu lắm"
"Anh có ở đây tới mai không hay lại phải đi gặp đối tác thế"
"Đương nhiên là không rồi, anh còn phải hẹn gặp kí hợp đồng phức tạp lắm, em uống tạm thuốc rồi nghỉ đi, đêm nay anh không về đâu"
"...à thế thôi"
_____
Writer: Yupei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com