01.
Năm giờ sáng.
Lee Minhyung vẫn còn thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Hắn lăn qua lăn lại trên giường, cố ép bản thân vào giấc nhưng lại chẳng có tác dụng.
Lee Minhyung không nhớ mình đã bắt đầu mất ngủ từ khi nào. Ban đầu, nó chỉ là những đêm khó ngủ lẻ tẻ, một chút căng thẳng trước trận đấu, một chút suy nghĩ vu vơ về những thứ hắn không thể kiểm soát.
Nhưng rồi những đêm như thế ngày càng nhiều lên. Mỗi khi nhắm mắt, đầu óc lại quay cuồng với những suy nghĩ không dứt, tiếng gõ bàn phím trong đêm, màn hình nhấp nháy không ngừng, những tin nhắn chỉ trích, và với cả chuyện xoay tua, như thể là giọt nước tràn ly, càng khiến hắn dần bị bao phủ bởi cái rối ren tăm tối, tất cả bủa vây như một cơn ác mộng không hồi kết.
Có những đêm, Lee Minhyung nằm yên trong bóng tối, chỉ để nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.
Càng cố ngủ thì càng tỉnh. Càng ép mình phải thôi suy nghĩ thì đầu óc lại càng hỗn loạn.
Hắn thường lặng lẽ bật điện thoại lên, mở một video gì đó chỉ để nghe tiếng người nói, để cảm thấy bản thân không hoàn toàn cô độc.
Nhưng dù có làm gì, hắn vẫn không thể thoát ra được.
Rồi ngày hôm sau, hắn lại bước vào phòng scrim với đôi mắt thâm quầng, uống một lon cà phê và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.
—
Moon Hyeonjun nhận ra Lee Minhyung bị mất ngủ vào một đêm khuya, khi cậu vô tình thức dậy để uống nước. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy Lee Minhyung ngồi trên ghế sofa, ánh sáng lờ mờ từ điện thoại hắt vào mặt hắn, âm thanh của bình luận viên vừa đủ để nghe, có vẻ đó là từ một trận đấu vào bữa trước của đội.
Moon Hyeonjun nghĩ rằng có lẽ Lee Minhyung vì chuyện gần đây mà suy nghĩ nhiều nên thành ra mất ngủ. Mọi người trong đội đều đã động viên hắn, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Thế nên cậu cũng quyết định để hắn như thế, có lẽ đôi khi ở một mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng rồi Moon Hyeonjun bắt đầu nhận ra, chuyện này kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.
Có những đêm họ đi ngủ cùng giờ, nhưng đến khi cậu thức dậy vào lúc nửa đêm, hắn vẫn chưa ngủ. Còn có những buổi sáng hắn đến phòng scrim với vẻ ngoài như một con gấu trúc, quầng thâm dưới mắt ban đầu chỉ nhợt nhạt, nhưng theo thời gian nó càng đậm lên rõ rệt.
Moon Hyeonjun hỏi thì hắn chỉ cười nhạt bảo là không sao, như thể muốn trấn an cậu hơn là trấn an chính mình.
Nhưng đôi mắt Lee Minhyung không biết nói dối. Moon Hyeonjun vốn đã dõi theo hắn rất lâu, nên thừa hiểu sau nụ cười ấy là một cơn sóng ngầm chẳng thể gọi tên.
Hắn mỏi mệt, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Một ngày nọ, khi cả đội đang nghỉ giữa buổi tập, Moon Hyeonjun quyết định hỏi thẳng. "Mày vẫn ngủ không được đúng không?"
Lee Minhyung có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nhún vai như không có gì.
"Không có gì đâu, chắc tại dạo này căng thẳng thôi."
Hắn ngả người ra ghế, vươn vai một chút như để làm dịu đi cơ thể căng cứng, rồi chợt cười nhẹ nhưng giọng nói thì khô khốc. "Mà tao cũng quen rồi."
Có những thói quen chẳng đáng để duy trì, có những nỗi đau chẳng đáng để làm bạn, nhưng Lee Minhyung lại cứ mãi ôm lấy chúng như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.
Moon Hyeonjun siết chặt chai nước trong tay. Cậu biết tại sao Lee Minhyung lại không ngủ được, biết những áp lực hắn đã trải qua, biết được những phiền não hắn đang chịu đựng. Dù lý do là gì, việc Lee Minhyung mất ngủ liên tục vẫn không ổn chút nào, và cậu không thể làm ngơ được.
Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Moon Hyeonjun bước tới, chặn trước mặt Lee Minhyung và buông một câu chắc nịch.
"Từ giờ tao sẽ ngủ chung với mày."
"Hả?" Lee Minhyung chớp chớp mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm.
"Mày bị mất ngủ mà, ngủ một mình có thể sẽ khiến tình trạng tệ hơn." Moon Hyeonjun giữ giọng bình tĩnh, như thể đây là chuyện hoàn toàn hợp lý. "Có người ngủ cùng sẽ giúp dễ ngủ hơn, tao đọc được trên mạng người ta nói vậy."
"Cái lý do gì kỳ vậy ba?" Lee Minhyung phì cười. "Định chữa chứng mất ngủ bằng cách này á hả?"
"Thế mày có cách nào hay hơn không?"
Lee Minhyung mở miệng định phản bác, nhưng rồi chẳng nói được gì. Thực ra, hắn cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Và nếu chỉ là ngủ chung với nhau thôi thì cũng đáng để thử mà ha?
Vậy là đêm hôm đó, Lee Minhyung có thêm một người ngủ cùng.
Giường không quá rộng, nên khi cả hai nằm xuống, khoảng cách giữa họ gần hơn tưởng tượng. Lúc đầu Lee Minhyung có chút không quen, cảm giác có ai đó nằm ngay bên cạnh mình thật sự khác hẳn với những đêm dài cô độc trước đó. Hắn không còn nghe thấy sự im lặng đến mức đáng sợ trong căn phòng lạnh lẽo, không còn phải nhắm mắt và cố lờ đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Chỉ có hơi ấm của người bên cạnh, Moon Hyeonjun nằm im không một tiếng động, nhưng hơi thở của cậu thật sự rất dễ nghe, ổn định và nhịp nhàng, chậm rãi và bình yên. Lee Minhyung cảm thấy chính mình cũng dần thả lỏng, mi mắt trĩu nặng hơn theo từng nhịp thở ấy.
Không còn cảm giác bị mắc kẹt trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Không còn cảm giác một mình đối diện với những suy nghĩ không dứt.
Và thế là, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lee Minhyung có thể ngủ mà không phải trằn trọc.
Hắn đã ngủ rất ngon mà không hề biết rằng, người nằm bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại.
Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ ở gần Lee Minhyung đến mức này. Cậu đã đề nghị ngủ chung với một lý do vô cùng hợp lý, hoặc ít nhất là hợp lý với mỗi mình cậu. Nhưng giờ đây, khi để hắn nằm trên giường mình, ở ngay sát bên cạnh, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá cao bản thân như thế nào.
Căn phòng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có chút le lói từ vầng trăng ngoài cửa sổ. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Moon Hyeonjun nhận ra từng cử động nhỏ của Lee Minhyung. Hơi thở dần dần đều lại, tay hơi co nhẹ, khẽ chạm vào tấm chăn, lông mày giãn ra, không còn nét căng thẳng như mọi khi.
Lee Minhyung đang ngủ, nhìn thấy điều đó vừa khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vừa khiến tim cậu đập nhanh không ngừng. Moon Hyeonjun xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái, nhưng chỉ càng khiến khoảng cách giữa cả hai gần hơn. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của Lee Minhyung ngay bên cạnh, có thể nghe rõ từng hơi thở chậm rãi của hắn.
Ngoài kia, trăng vẫn lặng lẽ treo cao, một người say giấc, một người thao thức vì trái tim chẳng thể ngủ cùng.
—
Thật ra là, Moon Hyeonjun đã thích Lee Minhyung từ rất lâu rồi.
Không phải một cơn say nắng thoáng qua, cũng không phải tia sét rạch ngang bầu trời rồi vụt tắt. Tình cảm ấy đến chậm rãi, lặng lẽ như một hạt mầm nhỏ bé vùi sâu trong lòng đất, chẳng ai nhận ra sự tồn tại của nó, cho đến một ngày bất giác ngoảnh lại, đã thấy rễ lan rộng, cành lá vươn dài, lúc ấy đã chẳng thể nhổ bỏ nó được nữa rồi.
Cảm xúc khi ấy vốn chỉ là ngưỡng mộ. Moon Hyeonjun thích cách Lee Minhyung luôn nỗ lực để trở thành xạ thủ giỏi nhất. Thích cách hắn trêu chọc mọi người rồi cười phá lên mỗi khi có ai đó bị trêu tức. Thích cả những lúc hắn bướng bỉnh không chịu nhận sai dù rõ ràng mình đã sai rành rành.
Những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến Moon Hyeonjun để tâm một cách khó hiểu.
Rồi dần dần, mọi thứ không còn đơn thuần là ngưỡng mộ nữa. Bởi vì Moon Hyeonjun nhận ra, mỗi khi Lee Minhyung cười nói với người khác, cậu cảm thấy khó chịu. Mỗi khi hắn dành thời gian chơi game với người khác mà không phải mình, cậu cảm thấy hụt hẫng. Mỗi khi Lee Minhyung vô tư khoác vai ai đó, cậu cảm thấy bứt rứt không yên.
Cậu muốn là người duy nhất ở cạnh hắn.
Nhưng Moon Hyeonjun biết, Lee Minhyung không giống cậu. Hắn vô tư và tự do, không hề nhận ra rằng có một người đã âm thầm dõi theo mình suốt thời gian qua. Vậy nên cậu mới không dám nói ra.
Nhưng Moon Hyeonjun không thể chịu được việc chỉ có thể lặng thầm nhìn người ấy từ xa, thế nên cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Ngủ chung phòng.
Dù biết đây chỉ là sự ích kỷ của mình, lợi dụng việc mất ngủ của hắn để thoả mãn bản thân, nhưng để có thể ở gần Lee Minhyung hơn, cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com