Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Lee Minhyung không nhớ rõ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, chỉ biết rằng khi hé mắt ra thì trời đã sáng.

Ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng với tông màu ấm áp, mang theo cảm giác dịu nhẹ của sương sớm. Hắn chớp mắt, mất vài giây để nhận ra mọi thứ xung quanh không quen thuộc như bình thường. Nhưng vì còn chưa tỉnh hẳn, nên Lee Minhyung chỉ vùi mặt vào gối, tận hưởng cảm giác ấm cúng và mềm mại của chăn nệm. Dạo gần đây hắn chẳng mấy khi được ngủ ngon như thế này, nên chỉ muốn được lười biếng thêm chút nữa. Nhưng có gì đó... khác lạ?

Cảm giác này không giống như chăn nệm bình thường. Hắn nhíu mày, hơi cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó rất gần bên cạnh. Lee Minhyung giật mình mở to mắt, suýt thì nữa bật phắt dậy theo phản xạ. Hắn phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng của Moon Hyeonjun, mặt vùi thẳng vào lồng ngực cậu, và tệ hơn nữa, cánh tay hắn còn đang ôm chặt lấy eo đối phương cứng ngắc. Rõ ràng tối qua khoảng cách giữa họ vẫn được giữ một mức vừa đủ, mà bây giờ sao lại thành như thế này rồi??

Lee Minhyung cứng người không dám động đậy, não bộ hoạt động hết công suất để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn thề là mình không hề có thói quen ôm người khác khi ngủ, càng không phải là người chui tọt vào lòng người khác một cách thoải mái như thế này. Chẳng lẽ do mất ngủ lâu ngày nên cơ thể hắn tự động tìm kiếm hơi ấm mà chính bản thân cũng không nhận ra?

Lee Minhyung nuốt khan, cố gắng tìm cách thoát ra mà không làm Moon Hyeonjun thức giấc, nhưng ngay lúc đó người bên cạnh khẽ cử động.

Moon Hyeonjun chớp mắt một cái, rồi cúi mặt xuống nhìn Lee Minhyung, người đang ở rất gần mình. Ánh mắt cậu vẫn còn chút lơ mơ ngái ngủ, nhưng khi nhận ra tình huống hiện tại, Moon Hyeonjun cũng giật mình không kém đối phương.

Hai ánh mắt chạm nhau, không ai lên tiếng. Không gian im lặng tới nỗi Lee Minhyung có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, và có lẽ hắn cũng nghe được nhịp tim của người kia.

Không khí trong phòng bỗng trở nên quái lạ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lee Minhyung có thể cảm nhận được hơi thở của Moon Hyeonjun phả nhẹ lên tóc mình. Hắn nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, thầm đếm số loạn xạ trong đầu rồi khẽ dịch tay ra khỏi eo đối phương.

Moon Hyeonjun cảm giác như mặt mình nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản như không có gì xảy ra. Cậu đợi người kia ngồi dậy rồi nhanh chóng kéo chăn sang một bên để tạo khoảng cách.

"Chuyện này... coi như chỉ là tai nạn thôi ha?" Lee Minhyung bật cười gượng, cố xua đi bầu không khí kì lạ.

Moon Hyeonjun cũng ngồi dậy theo, nhưng vẫn chưa nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn hắn vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Tao đi rửa mặt trước." Nói xong, hắn lập tức đi thẳng vào phòng tắm mà không nhìn lại. Chỉ đến khi cửa đóng vào, Lee Minhyung mới tựa người vào bồn rửa, hít một hơi thật sâu.

Hắn nhìn chính mình trong gương, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì mới tỉnh ngủ, nhưng rõ ràng hơn hết là gương mặt có chút đỏ lên. Lee Minhyung lắc đầu thật mạnh, đưa tay hất nước lên mặt để cố gắng xua đi cảm giác khó hiểu trong lòng. Dòng nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại không thể xóa đi khoảnh khắc vừa rồi.

Lee Minhyung thở dài, lấy khăn lau mặt rồi rời khỏi phòng tắm. Khi hắn quay lại, Moon Hyeonjun đã ngồi dậy từ lúc nào, quần áo có phần xộc xệch, mái tóc hơi rối sau giấc ngủ, cậu vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, nhưng Lee Minhyung có thể nhận ra đôi tai hơi ửng đỏ.

"À ừm... tao về phòng trước nha?"

Moon Hyeonjun ngước lên nhìn nhưng không trả lời liền. Lee Minhyung đứng chờ, cảm giác như người kia muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, cậu chỉ lại gật đầu.

"Ừ, lát gặp."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Lee Minhyung có chút hụt hẫng mà chính mình còn không hiểu nổi tại sao. Hắn lập tức quay người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước khi bản thân suy nghĩ lung tung thêm nữa.

Trở lại phòng mình, Lee Minhyung thả người xuống nệm, cảm nhận hơi lạnh của ga giường sau một đêm không ai nằm áp lên da mình. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, hắn đưa tay lên che mắt, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại ngại ngùng đến thế, dù rằng đáng lẽ hắn phải cảm thấy khó chịu vì sự thân mật quá mức giữa hai người đàn ông. Nhưng khi hình ảnh ấy tái hiện trong đầu, chỉ có một chút bối rối và một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng, như thể một cơn sóng bất chợt cuốn qua, để lại dư âm dai dẳng mà hắn không thể gọi tên.

Lee Minhyung nhíu mày, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Có thể chỉ là do bầu không khí lúc ấy quá đặc biệt, hoặc do cả hai đã quen thân đến mức hắn không để tâm nhiều như bình thường. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng nhận ra có một khả năng khác, một khả năng mà hắn chưa từng cân nhắc đến.

Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ về Moon Hyeonjun theo hướng ấy, càng không nghĩ mình có thể thích một thằng con trai.

Đối với hắn, Moon Hyeonjun luôn là một người đồng đội đáng tin cậy, là người mà hắn có thể dựa vào cả trong trận đấu lẫn ngoài đời. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa giải, cùng nhau chia sẻ chiến thắng và thất bại, cùng nhau luyện tập đến kiệt sức rồi lại động viên nhau đứng lên.

Hắn đã quá quen với sự hiện diện của Moon Hyeonjun bên cạnh, đến mức chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, sự quen thuộc ấy có thể khiến hắn bối rối.

Từ trước đến nay, trong thế giới của hắn, mọi thứ đều rất rõ ràng, sự nghiệp, mục tiêu, những gì hắn muốn và những gì hắn không muốn. Nhưng giờ đây, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trong sự chắc chắn ấy, và nó còn khiến hắn dao động.

Lee Minhyung nhắm mắt lại, cố gắng ép mình không nghĩ đến những gì vừa lướt qua tâm trí. Hắn chưa bao giờ phải bận tâm về những chuyện thế này, và hắn cũng chẳng muốn bắt đầu ngay lúc này. Cảm xúc là thứ không đáng để hắn lãng phí thời gian để suy xét, nhất là khi sự nghiệp lẫn mục tiêu vẫn còn đó.

Vậy nên, hắn quyết định bỏ qua.

Không có gì thay đổi cả, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần tự gây rắc rối cho bản thân vì một khoảnh khắc nhất thời. Cứ xem như chưa từng có gì xảy ra, như thể những rung động bất chợt kia chỉ là một trò đùa của tâm trí khi hắn đang quá mệt mỏi thôi là được rồi.

Ở phòng bên kia, Moon Hyeonjun vẫn còn ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống chân, tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch, đầu óc quay cuồng với những gì vừa xảy ra.

Cậu cố hít sâu một hơi, nhưng không khí dường như bị mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu cố buông lỏng tay, nhưng cảm giác căng thẳng ấy cứ quấn lấy từng thớ cơ trong cơ thể, nặng nề như một tảng đá không cách nào gỡ bỏ.

Moon Hyeonjun đã nghĩ mình có thể kiểm soát được, đã nghĩ rằng bản thân đủ kiên nhẫn để giữ tình cảm này ở một giới hạn an toàn. Nhưng càng ngày nó càng trở nên khó kìm nén. Cậu muốn nhiều hơn, muốn được ở bên Lee Minhyung không chỉ như một người đồng đội, muốn trở thành người mà hắn nghĩ đến đầu tiên khi mệt mỏi, muốn là người duy nhất hắn tìm đến khi cần một bờ vai để tựa vào.

Nhưng cậu biết, giữa cả hai vốn không thể dễ dàng như vậy.

Tình cảm này không giống như những thứ đơn giản mà cậu có thể thẳng thắn bày tỏ hay mong đợi một kết quả tốt đẹp. Đây không phải là một trận đấu chỉ cần nỗ lực là có thể giành chiến thắng, cũng không phải tình cảm đơn thuần giữa hai đứa học sinh cấp 3. Giữa Moon Hyeonjun và Lee Minhyung tồn tại quá nhiều ranh giới, tình đồng đội, sự nghiệp, giới tính, những áp lực vô hình đè nặng trên vai.

Và quan trọng hơn cả, cậu không chắc liệu Lee Minhyung có ghê tởm thứ tình cảm cậu dành cho hắn hay không.

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, ngả người ra sau, để đầu tựa vào thành giường lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực quen thuộc, bóp nghẹt từng suy nghĩ trong tâm trí.

Nếu như cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Và đến lúc ấy, Moon Hyeonjun không chắc liệu mình còn có thể che giấu được nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com