03.
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa.
Những hạt nước nặng nề trút xuống mái hiên, tiếng lộp bộp vang vọng khắp hành lang dài. Phòng scrim vốn luôn tràn ngập tiếng bàn phím lách cách giờ lại trở nên yên ắng lạ kì. Không khí trầm xuống, tựa hồ cơn mưa ngoài kia đã mang theo cả sự uể oải và lười nhác phủ lên không gian một vẻ tĩnh mịch khác thường.
Lee Minhyung tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau, hai mắt nhắm hờ, hắn không ngủ, chỉ đơn giản là để đầu óc thư giãn một chút. Lee Minhyung cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, dù ngủ đủ hay không thì khi tỉnh dậy vẫn luôn có một cơn khó chịu dai dẳng bám theo không dứt.
Bên cạnh, Moon Hyeonjun lặng lẽ quan sát.
Mái tóc của hắn có chút rối, quầng thâm dưới mắt vẫn còn nhàn nhạt, nhưng so với những ngày trước đã đỡ hơn nhiều. Moon Hyeonjun dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từng giọt nước va vào mặt kính, tạo thành những vệt dài chảy xuống.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun, lửng lơ như những hạt bụi chẳng rõ lúc nào sẽ đóng thành cục. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gạt nó đi.
Lúc cả đội tan làm, trời vẫn chưa tạnh. Cơn mưa kéo dài làm không khí trở nên lạnh lẽo, con đường từ trụ sở về ký túc xá chìm trong hơi nước mờ nhạt. Moon Hyeonjun bước chậm hơn so với thường ngày, không phải vì cậu muốn nán lại, mà vì ánh mắt cứ vô thức hướng về một người.
Lee Minhyung bước đi phía trước, không vội vã cũng chẳng chậm chạp, tay cầm một chiếc ô màu đen. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng lưng hắn có chút cô đơn.
Moon Hyeonjun không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là khi nhìn thấy khoảng trống bên cạnh Lee Minhyung, đôi chân cậu lại tự động cất bước.
Moon Hyeonjun đội mưa chen vào dưới tán ô của hắn. Hơi ấm từ cơ thể bên cạnh lan nhẹ qua lớp áo ẩm, một cảm giác không rõ ràng nhưng đủ để nhận thấy sự thay đổi. Lee Minhyung giật mình quay sang, thấy Moon Hyeonjun đứng sát bên mình, những sợi tóc đen sẫm lấm tấm ướt mưa, chiếc áo phao cũng vương vài hạt nước chưa kịp thấm hẳn. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ven đường, gương mặt cậu có chút nhòe đi vì màn mưa lất phất, khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm của Moon Hyeonjun lúc này.
"Đi chung đi."
Câu nói chẳng mang theo quá nhiều cảm xúc, như thể chỉ là một lời đề nghị đơn giản giữa hai người bạn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa cơn mưa lạnh và con phố vắng vẻ, lời nói ấy lại như chậm rãi thấm vào không khí, khiến mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn một chút.
Lee Minhyung nhìn đối phương thêm vài giây, định hỏi tại sao Moon Hyeonjun cũng có ô mà sao không đi một mình, nhưng rồi hắn cũng im lặng. Lee Minhyung nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô trong tay, kéo nó gần về phía đối phương hơn, che đi phần vai đã ướt mưa của cậu.
Cả hai cứ thế bước đi, chầm chậm dọc theo con đường không bóng người, giữa cơn mưa lặng lẽ phủ xuống. Chẳng ai phá vỡ sự im lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi đều đặn, như một giai điệu quen thuộc của những buổi tối mùa hè.
Khi trở về ký túc xá, tiếng mưa vẫn còn rơi lộp độp ngoài kia, nhưng bên trong chỉ còn hơi ẩm vương lại trên quần áo. Moon Hyeonjun rũ nhẹ mái tóc ướt, vừa định quay người đi thì Lee Minhyung kéo tay áo cậu lại.
"Vào phòng tao nói chuyện chút đi." Giọng hắn trầm thấp, có chút do dự nhưng ánh mắt thì rõ ràng.
Moon Hyeonjun không từ chối. Cậu theo chân Lee Minhyung vào phòng, không gian tối mờ chỉ có chút ánh sáng hắt qua rèm cửa sổ. Lee Minhyung ném chiếc khăn bông cho người kia rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hắn khẽ thở ra, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở một điểm nào đó trên sàn nhà.
Nhìn dáng vẻ Lee Minhyung lúc này, Moon Hyeonjun đột nhiên có cảm giác xa lạ. Như thể Lee Minhyung mà cậu vẫn luôn quen thuộc bỗng trở nên cách biệt, như thể khoảng cách giữa hai người vẫn luôn tồn tại, chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra.
Lee Minhyung không lên tiếng ngay, chỉ có đôi vai hơi sụp xuống, như thể đang mang một điều gì đó nặng nề. Một lát sau hắn mới cất giọng, nhỏ nhẹ tựa như sẽ cùng hoà vào tiếng mưa.
"Lần trước ngủ chung với mày..." Hắn ngừng một chút, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp. "Hình như tao ngủ ngon hơn."
Moon Hyeonjun khẽ động đậy ngón tay, nhưng vẫn giữ im lặng. Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dao động trong giây lát, như thể đang cân nhắc một điều gì đó, nhưng rồi hắn chỉ thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói, "Nếu mày không phiền thì... ngủ chung với tao thêm một lần nữa được không?"
Moon Hyeonjun không đáp lại ngay. Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa, cuốn theo mùi ẩm ướt của đất khi mưa, cả thế giới như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi. Moon Hyeonjun lặng lẽ quan sát đối phương, chậm rãi tựa lưng vào bờ tường, tay khoanh lại trước ngực, rồi đột nhiên bật cười nhẹ.
"Dù gì tao cũng là người đề nghị mà." Giọng cậu bình thản, nhưng không giấu được chút ý cười. "Trên mạng nói không sai ha, có người ngủ cùng đúng là dễ ngủ hơn."
Lee Minhyung im lặng, chỉ nhìn người kia chằm chằm, như muốn xác nhận ý vị trong câu bông đùa ấy, nhưng Moon Hyeonjun vẫn giữ thái độ thản nhiên, chẳng có chút bối rối nào.
Cuối cùng, Lee Minhyung chỉ hừ một tiếng. "Lỡ tao lại mất ngủ vì mày thì sao?"
Moon Hyeonjun khẽ nhướng mày rồi đứng dậy, tháo chiếc khăn khỏi cổ và tiện tay ném vào người hắn. Cậu đưa mắt nhìn Lee Minhyung, ánh nhìn không hẳn là trêu chọc, cũng không hoàn toàn là nghiêm túc.
"Vậy còn đỡ hơn để mày thức trắng rồi gục luôn giữa mùa giải."
Lee Minhyung hơi ngẩn ra trước câu nói ấy nhưng cũng không phản bác. Hắn phì cười, chẳng rõ là vì chấp nhận lời nói kia hay chỉ đơn thuần là cảm thấy bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn trước.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích rơi, bám lên cửa kính những giọt nước lăn dài, in bóng những vệt sáng mờ nhạt từ đèn đường. Trong căn phòng nhỏ, không ai nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề.
Chỉ là không ai nhận ra, trong lòng cả hai lúc này đều thấp thoáng những suy nghĩ khó gọi thành tên.
Thế là tối hôm đó Lee Minhyung lại bước vào phòng Moon Hyeonjun, với bộ chăn gối đơn giản vắt trên tay. Căn phòng không có gì thay đổi so với lần trước, nhưng cảm giác thì có chút khác biệt. Nếu như lần đầu tiên cả hai còn có chút lúng túng, thì lần này sự tự nhiên dường như đến dễ dàng hơn.
Moon Hyeonjun đóng cửa lại rồi quay sang nhìn đối phương. "Mày ngủ bên nào?"
Lee Minhyung quăng đống chăn gối xuống giường, ngáp dài một cái. "Chỗ cũ."
Moon Hyeonjun bước đến bên giường, kéo nhẹ tấm chăn. Động tác hoàn toàn bình thản, như thể đây là chuyện cậu đã quen từ lâu.
Vầng trăng hắt lên bóng dáng hai người, phản chiếu lên tường một hình ảnh mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chăn gối sột soạt khi cả hai lặng lẽ nằm xuống.
Lee Minhyung xoay người, nằm thẳng ra giường, mắt mở hờ nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối, hắn chẳng thấy gì cả, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm bên cạnh. Hơi ấm ấy, dù không chạm vào thì nó vẫn len lỏi qua từng kẽ hở của tấm chăn, khiến hắn cảm thấy có gì đó vừa lạ lẫm vừa dễ chịu.
Có lẽ chính vì vậy mà hắn mới mở lời.
"Thật ra dạo này tao cảm thấy hơi áp lực." Hắn thì thầm thật khẽ, nếu không phải Moon Hyeonjun nằm ngay bên cạnh, thì có lẽ đã chẳng nghe thấy. Cậu không đáp ngay mà chỉ chờ đợi, để Lee Minhyung tự quyết định có muốn nói tiếp hay không.
"...Tao không biết là mình có đang đi đúng hướng không nữa. Mọi người đều mong chờ tao làm tốt hơn, nhưng đôi khi tao lại cảm thấy như mình đang dậm chân tại chỗ."
Hắn bật cười, như thể tự giễu bản thân. "Cũng không phải lần đầu tao có cảm giác này, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy khó chịu hơn bình thường."
"...Thôi, quên đi." Lee Minhyung chợt nhận ra bản thân vừa nói hơi nhiều, hắn thở hắt, định xoay lưng qua chỗ khác.
Nhưng Moon Hyeonjun lại nhẹ nhàng đưa tay ra, giữ cổ tay hắn lại. "Mày nghĩ tao dễ quên vậy à?"
Lee Minhyung không trả lời, hắn chỉ nằm yên, để mặc nhiệt độ chênh lệch từ bàn tay kia truyền qua làn da mình.
"Mày không cần lúc nào cũng phải tiến về phía trước, thỉnh thoảng đứng lại cũng được, nhìn xung quanh một chút, hít thở một chút. Như vậy không có nghĩa là mày đang dậm chân tại chỗ đâu."
Lee Minhyung mím môi. Một lát sau, hắn cười khẽ, như thể muốn xua đi bầu không khí ảm đạm. "Mày đọc ở đâu mấy câu triết lý đó vậy?"
Moon Hyeonjun cũng cười, nhưng vẫn không buông tay. "Đọc trên mạng."
Lee Minhyung lại im lặng, rồi bất chợt cất lời lần nữa. "Mày có thể..." Hắn có hơi do dự, biết rằng yêu cầu của mình có chút kỳ quặc nhưng vẫn tiếp tục. "Mày có thể cho tao ôm một chút không?"
Moon Hyeonjun cứng người. Cậu không lên tiếng ngay lập tức, nhưng cũng không từ chối. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp chậm rãi của cả hai. Một lát sau, Moon Hyeonjun mới nhẹ nhàng thở ra, như thể đã tự thuyết phục bản thân.
"Ừm... nếu mày muốn."
Lee Minhyung không nói gì nữa. Hắn chỉ từ từ dịch người lại gần, vòng tay qua eo cậu, động tác có phần ngập ngừng. Hơi thở của Moon Hyeonjun phả vào gần hơn nhưng hắn không thấy khó xử, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Như thể vừa tìm được một thứ gì đó có thể giúp hắn trụ vững giữa những chênh vênh của chính mình.
Hắn không ôm chặt, chỉ lặng lẽ vòng tay qua như để tìm kiếm chút cảm giác an tâm. Moon Hyeonjun thoáng bối rối, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, động tác không mạnh nhưng đủ để truyền đi một chút an ủi.
Khoảnh khắc này, Lee Minhyung nhận ra một điều.
Ban đầu hắn yêu cầu ngủ thêm một lần vì muốn tự mình đối mặt với cảm giác thoáng qua kia. Hắn đã từng tự nhủ rằng tất cả chỉ là một thói quen, một sự rung động nhất thời. Nhưng bây giờ, khi đang nằm đây, khi cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Moon Hyeonjun ngay bên cạnh, hắn chẳng còn bận tâm đến việc tại sao mình lại ở đây nữa, cũng chẳng buồn tìm một cái cớ để biện minh cho sự phụ thuộc ngày càng rõ rệt vào hơi ấm của Moon Hyeonjun.
Hắn đã quen với sự hiện diện này đến mức không muốn mất đi.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lồng ngực, khiến Lee Minhyung vô thức siết tay lại, sợ rằng nếu nới lỏng, thứ đang ở trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức. Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường nét của đối phương trong ánh sáng mờ nhạt. Moon Hyeonjun không đẩy hắn ra, không khó chịu, chỉ lặng lẽ để hắn ôm như vậy. Nếu cậu phản đối, nếu cậu tỏ ra ghê tởm, có lẽ hắn vẫn còn có thể lừa mình rằng đây chỉ là một hành động vô thức. Nhưng không, cậu lại chẳng làm gì cả.
Moon Hyeonjun chấp nhận hắn.
Vậy nên Lee Minhyung cũng lặng lẽ chấp nhận cảm xúc của bản thân.
Hắn thở dài một hơi, siết chặt cánh tay thêm chút nữa rồi nhắm mắt lại. Không ai nói gì, chỉ có nhịp thở đều đều của cả hai hòa vào nhau.
Lee Minhyung đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là chưa từng chịu chấp nhận, và giờ thì hắn biết trốn tránh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
—
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun tỉnh dậy trước.
Căn phòng vẫn còn hơi tối, ánh sáng ban mai chỉ vừa len lỏi qua khe rèm, để lại những tia sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Không gian chìm trong tĩnh lặng, đến mức Moon Hyeonjun có thể nghe rõ tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, và rõ nhất là nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.
Lee Minhyung vẫn chưa tỉnh, lưng hơi co lại, một cánh tay vắt ngang người cậu. Moon Hyeonjun nghiêng đầu, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của hắn, cách hàng mi khẽ rung mỗi khi vô thức cử động, cách lồng ngực phập phồng nhịp nhàng theo từng hơi thở. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm phủ lên khuôn mặt hắn một lớp mềm mại, xóa đi nét sắc sảo thường ngày, khiến mọi thứ trông dịu dàng hơn một chút.
Cậu không biết mình đã quan sát bao lâu, chỉ biết rằng bản thân không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu có thể ở gần bên hắn mà không cần phải tìm kiếm lý do.
Moon Hyeonjun xoay người một chút để điều chỉnh tư thế thoải mái, nhưng ngay giây tiếp theo, hơi ấm từ bên cạnh bất chợt tìm đến cậu nhiều hơn. Lee Minhyung vô thức dịch lại gần, chân mày khẽ giãn ra như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu. Moon Hyeonjun cứng người trong thoáng chốc, rồi chỉ thở ra một hơi thật nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, định nằm thêm một chút trước khi ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
"Cần tao ngủ thêm một lát để mày ngắm cho đã không?"
Moon Hyeonjun giật mình. Cậu mở mắt, chạm ngay vào ánh nhìn đầy ý cười của Lee Minhyung.
"...Mày dậy từ lúc nào vậy?"
"Vừa mới nãy." Hắn vươn vai một cái, lười biếng đáp. "Mày nhìn tao chăm chú như vậy, sao mà tao ngủ tiếp nổi?"
Moon Hyeonjun tặc lưỡi, đẩy nhẹ vai hắn ra. "Im đi."
Lee Minhyung cười khẽ, nhưng không cợt nhả như mọi khi. Hắn rời tay khỏi người Moon Hyeonjun, chống cánh tay lên đầu, quan sát cậu một lát rồi bỗng nhiên nói.
"Junie, tối nay tao ngủ ở đây tiếp nha?"
"...Tùy mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com