Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


Moon Hyeonjun không nhớ lần cuối cùng mình còn ở trụ sở muộn đến mức này là khi nào.

Khi bước qua hành lang, cậu thấy một quầng sáng hắt ra từ phía phòng tập, nơi đáng lẽ phải tắt đèn tối om, cùng với âm thanh gõ phím nhịp nhàng đến lạ lùng.

Moon Hyeonjun đứng lại trước cửa, cậu không mở hẳn mà chỉ đẩy ra một khe nhỏ, và ánh mắt lập tức chạm phải một hình bóng quen thuộc.

Lee Minhyung vẫn còn đó. Hắn ngồi trước màn hình máy tính, những ngón tay chuyển động nhanh chóng trên bàn phím. Nhưng mà có gì đó hơi kỳ lạ. Moon Hyeonjun cau mày, không phải vì chuyện Lee Minhyung luyện tập muộn, cậu vốn đã quá quen với sự cố chấp của tên này rồi. Điều đáng nói là trạng thái của hắn. Mồ hôi thấm qua lớp áo thun, những sợi tóc bết nhẹ trên trán. Nhưng điều khiến ánh mắt của Moon Hyeonjun dừng lại lâu hơn chính là bàn tay đang có dấu hiệu run rẩy của Lee Minhyung.

Hắn đang cử động ngón tay một cách nặng nề, mỗi lần nhấn phím đều như đang bị vướng phải gì đó. Cổ tay phải, nơi đáng lẽ phải ổn định nhất khi thao tác, lại run lên khe khẽ sau mỗi lần di chuột.

Moon Hyeonjun đứng yên một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn. Lee Minhyung từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu người không biết điểm dừng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tình trạng của hắn tệ đến mức này.

Cuối cùng cậu thở dài một hơi, bước nhanh lại gần, "Minhyungie."

Giọng Moon Hyeonjun không lớn nhưng đủ để làm Lee Minhyung giật mình.

"Mày vẫn chưa ngủ à?"

"Tao phải là người hỏi câu đó mới đúng." Moon Hyeonjun bước vào, ánh mắt lướt qua bàn tay Lee Minhyung vẫn còn đặt trên chuột. Nhận thấy cái nhìn đó, hắn lập tức rụt tay lại như thể bị bỏng, rồi nhanh chóng giấu xuống đùi.

Moon Hyeonjun siết nhẹ ngón tay, tiến thêm một bước, "Mày chơi từ khi nào rồi?"

"Không lâu lắm."

Không cần phải hỏi thêm cũng biết đó là lời nói dối.

Vì nếu không, tại sao cổ tay hắn lại sưng đỏ như vậy?

Moon Hyeonjun thở hắt ra. Cậu đưa tay lên, giật tai nghe xuống khỏi đầu Lee Minhyung rồi đặt nó lên bàn.

"Đứng dậy."

"Hả?"

"Tao nói đứng dậy."

Có lẽ Lee Minhyung nhận ra mình không thể lảng tránh thêm nữa, chỉ đành miễn cưỡng đứng lên. Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc người khỏi ghế, một cơn choáng nhẹ ập tới khiến cả thân thể hơi lảo đảo. Moon Hyeonjun ngay lập tức đưa tay ra theo phản xạ, giữ lấy bờ vai hắn trước khi hắn mất thăng bằng hoàn toàn.

Cả hai đứng gần sát đến mức Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyung, và còn có thể thấy được một thoáng bối rối lướt qua trên gương mặt hắn, như thể chính hắn cũng không ngờ mình đã kiệt sức đến mức này.

Moon Hyeonjun nhìn xuống bàn tay phải của Lee Minhyung, nó hơi run nhẹ, cổ tay sưng đỏ. Rõ ràng là cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn.

"Mày định gãy tay rồi mới chịu dừng lại à?"

"Tao không—"

"Mày nghĩ luyện tập đến mức này thì sẽ giúp ích được cho đội hả? Nếu chấn thương thì sao? Nếu không thi đấu được thì mày tính làm gì?" Moon Hyeonjun không nhận ra giọng mình đã có phần cọc cằn hơn bình thường. Khi nhìn sự bướng bỉnh pha chút mệt mỏi trong mắt hắn, sự khó chịu trong lòng lại càng dâng lên, "Ngồi yên đó đi, đợi tao lấy hộp sơ cứu."

Điều đáng lo nhất của Lee Minhyung khi nhận ra tình cảm của mình là gì?

Là hắn yêu Moon Hyeonjun nhiều hơn hắn nghĩ.

Moon Hyeonjun không làm gì đặc biệt. Cậu không cố ý quyến rũ hắn cũng chẳng hề tỏ ra bản thân quá tốt đẹp hay hoàn hảo. Nhưng chính vì vậy mà từng hành động của cậu đều chạm đến lòng hắn theo một cách tự nhiên nhất.

Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là ngồi đó, cúi đầu băng tay cho hắn sau một buổi luyện tập quá sức. Không có bất kỳ lời than phiền nào, không có lấy một tiếng trách móc, chỉ là những động tác nhẹ nhàng cẩn thận quấn từng dải băng trắng quanh cổ tay hắn.

Lee Minhyung vốn dĩ không phải kiểu người nhạy cảm với những đụng chạm, dẫu vậy lần này thì khác. Làn da mát lạnh chạm vào nơi sưng đỏ, động tác không nhanh cũng không chậm. Mỗi lần cậu mang theo nhiệt độ ấy vô tình sượt qua da hắn, hắn cảm giác bản thân tựa như đang đi dưới trời nắng gắt rồi bất chợt có một cơn gió nhẹ thoảng qua, quá nhanh để níu giữ nhưng đủ để khiến người ta lưu luyến, muốn được đắm chìm trong khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.

Hắn cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở hàng mi rũ xuống của Moon Hyeonjun. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hơi mím lại vì tập trung, làn da sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang.

Bình tĩnh đi, Lee Minhyung.

"Đau không?" Giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên khẽ khàng.

Lee Minhyung mang theo suy nghĩa vẩn vơ mà ngước lên nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy chẳng có gì khác lạ, vẫn là màu đen tuyền quen thuộc, vẫn là ánh nhìn bình tĩnh như thường ngày, nhưng ngay lúc này đây hắn lại cảm thấy bồn chồn khó tả.

"...Không."

Moon Hyeonjun khịt mũi, ánh mắt lướt qua chỗ đang sưng lên trên tay hắn, rõ ràng không tin tưởng gì mấy. Cậu cố tình siết nhẹ phần băng vừa quấn, động tác ấy kéo theo một cơn đau nhói khiến Lee Minhyung rùng mình.

"Ui da!" Hắn nhíu mày, rụt tay lại một chút, giọng điệu thấp xuống nửa phần, "Mày băng kiểu gì mà thô bạo vậy hả?"

Moon Hyeonjun lập tức phì cười, "Vừa nãy còn bảo không đau mà, giờ lại than vãn gì nữa?"

"Thì bây giờ mới thấy đau." Lee Minhyung hơi nghiêng người về phía trước, cố tình tỏ vẻ đáng thương, "Mày phải dỗ thì tao mới hết đau."

Moon Hyeonjun liếc hắn, rõ ràng là đã dao động trước ánh mắt cún con kia nhưng vẫn giả vờ khó chịu, "Dỗ cái đầu mày, lớn tướng rồi còn làm nũng."

Vừa nói xong thì cậu đưa tay lên, ngón cái từ tốn miết qua phần mu bàn tay, ấn nhẹ để giúp hắn làm dịu bớt cơn đau.

Lee Minhyung chỉ định mè nheo đôi chút để trêu Moon Hyeonjun, không ngờ rằng cậu thật sự dỗ dành hắn thật. Ngay lúc cảm nhận được cái nhẹ nhàng của ngón tay cậu xoa dịu trên da thịt, cả người hắn liền xuất hiện một dòng điện chạy dọc sống lưng, ép con tim vốn đang đập bình thường tăng tốc không thể kiểm soát.

"Minhyungie?" Giọng Moon Hyeonjun lại vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn. "Bộ đau lắm hả? Sao mặt tự nhiên đỏ dữ vậy?"

Lee Minhyung chớp mắt, vội nghiêng đầu lảng tránh, "Làm gì có."

Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn hắn một lúc, không truy hỏi nữa mà chỉ nhún vai, "Mày lắm chuyện ghê."

Cậu xoa bóp bàn tay Lee Minhyung vài lần cuối cùng rồi đứng dậy, "Lần sau nhớ đừng để bị thương nữa, để tao dọn đồ cho, lo chuẩn bị mà đi về đi."

Lee Minhyung nhìn theo từng hành động của Moon Hyeonjun, cảm giác bàn tay vẫn còn dư âm của cái chạm khi nãy.

Chết tiệt... mình thật sự bị điên rồi.

Màn đêm bao trùm lấy con đường từ trụ sở về ký túc xá. Lee Minhyung thở ra, để hơi lạnh thấm vào lồng ngực. Hắn kéo nhẹ dây đeo balo trên vai, liếc nhìn Moon Hyeonjun bước đi bên cạnh. Hắn nhíu mày nhìn cậu xách theo hộp sơ cứu, trong đó có thuốc giảm đau và cuộn băng trắng mà cậu vừa mua thêm khi nãy.

"Để tao cầm cho." Hắn chìa tay ra, giọng không cao cũng không thấp.

Moon Hyeonjun liếc qua một cái, cậu đang rất khó chịu vì Lee Minhyung không cho cậu xách balo giùm hắn, nên chỉ tiếp tục hướng mắt về phía trước rồi nói, "Tay bị thương thì đừng có mà tỏ vẻ."

"Tay chứ đâu phải chân."

"Lee Minhyung." Moon Hyeonjun đột nhiên gọi thẳng tên hắn, giọng đanh lại.

Không hiểu sao Lee Minhyung lại thấy hơi chột dạ, hắn bất giác nhìn xuống chỗ băng quấn ở cổ tay mình, bĩu môi rồi rụt tay lại, không nói thêm gì nữa.

Về đến ký túc xá, Lee Minhyung đi thẳng vào phòng của Moon Hyeonjun như một thói quen. Ban đầu hắn vẫn luôn có chút lưỡng lự mỗi khi qua đây ngủ, thế mà dần dần mọi thứ đã trở thành điều hiển nhiên. Thật ra căn phòng này cũng chẳng khác gì phòng hắn, điều duy nhất khác biệt là có Moon Hyeonjun.

Lee Minhyung cởi áo khoác, ném lên ghế rồi lười biếng thả người xuống giường.

Không biết bản thân đã nằm được bao lâu, chỉ biết đủ lâu để Moon Hyeonjun tắm rửa xong xuôi, diện lên một bộ đồ ngủ với kiểu dáng đơn giản mà hắn đã thấy hằng ngày.

Moon Hyeonjun sấy khô tóc xong vẫn thấy cái thây to xác kia cứ mãi nằm ì trên giường, không có vẻ gì là có ý định nhúc nhích. Cậu thở dài, bước đến phía tủ quần áo.

"Đi tắm đi." Moon Hyeonjun vừa nói vừa kéo tủ tìm quần áo cho người kia mặc.

Lee Minhyung rên rỉ một tiếng, úp mặt xuống gối. "Tao nằm thêm chút nữa thôi."

Cậu không buồn đáp, chỉ ném bộ đồ sạch về phía hắn. Lee Minhyung đành chịu thua, lồm cồm bò dậy, xách đồ vào phòng tắm.

Nước ấm giúp cơ bắp thư giãn đôi chút, nhưng cũng chẳng thể dập tắt được những suy nghĩ đang xoay mòng mòng trong đầu. Lee Minhyung ngửa cổ, để mặc nước chảy xối xả lên mặt, cổ tay phải vẫn quấn băng nên không thể tiếp xúc với nước. Nhìn lớp băng gạc ngay ngắn này, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc khi nãy, khi Moon Hyeonjun nhẹ nhàng cầm tay hắn, quấn từng vòng băng với vẻ mặt vô cùng tập trung.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương lại trên tóc, từng sợi lòa xòa dính bết vào trán. Lee Minhyung đưa tay vuốt ngược tóc mái, ánh mắt lướt qua bên giường Moon Hyeonjun đã nằm sẵn, chỉ chừa lại cho hắn một góc đủ để nằm.

"Lấn chỗ quá đó." Hắn càu nhàu rồi leo lên giường, dùng vai đẩy nhẹ cậu sang một bên.

Người kia còn chẳng thèm mở mắt, chỉ nhấc tay đẩy lại.

Lee Minhyung tỏ vẻ bất mãn rồi dịch người vào trong một chút. Hắn nhìn trần nhà một lúc lâu rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Cổ tay được quấn băng cộm lên dưới chăn, cơn đau từ vết thương không đáng kể song đủ để khiến hắn để ý đến. Không phải vì nó thật sự đau mà vì hắn cứ mãi bị mắc kẹt trong cái nhẹ nhàng quá đỗi từ Moon Hyeonjun khi cậu chạm vào hắn.

Lee Minhyung hơi quay đầu sang, nheo mắt nhìn bóng lưng người kia dưới ánh sáng lờ mờ. Moon Hyeonjun vẫn nằm yên, hơi thở chậm rãi, có vẻ như sắp ngủ đến nơi.

Bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lee Minhyung. Hắn hơi nhúc nhích, rút cổ tay ra khỏi chăn rồi hít một hơi, cố tình rên đau một tiếng, "Ưm... đau quá..."

Có vẻ Moon Hyeonjun đang dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm nên không để ý, chỉ có tiếng chăn sột soạt khi cậu hơi cử động.

Lee Minhyung chớp mắt, tiếp tục nhấn mạnh hơn, "Junie ơi, tao đau quá."

Cuối cùng cậu cũng quay sang, nheo mắt để lấy lại tiêu cự, "Sao vậy?"

Lee Minhyung giơ cổ tay được băng bó lên, cố ý chớp mắt chậm rãi như thể đang rất tội nghiệp. "Tay tao đau nè."

Moon Hyeonjun im lặng vài giây rồi đỡ lấy cổ tay hắn. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua lớp băng, dường như đang kiểm tra xem có vấn đề gì không.

"Đau vậy luôn hả?" Giọng cậu có chút lơ đãng, trầm hơn bình thường vì cơn buồn ngủ.

"Ừm, đau lắm luôn á."

"Chắc tại mày nằm đè lên rồi."

Lee Minhyung còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay mình. Moon Hyeonjun xoa dọc theo bàn tay hắn, từng động tác ân cần như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngón cái vuốt ve chậm rãi, nhiệt độ từ cậu lan dần từ bàn tay lên đến tận lồng ngực của Lee Minhyung.

Hắn thử nhích người tới gần hơn một chút, cẩn thận tựa trán lên vai Moon Hyeonjun, "Phải ôm mày nữa thì tao mới hết đau."

"Ôm thì liên quan gì?" Moon Hyeonjun có hơi buồn cười trước hành động trẻ con của hắn. Bị sưng tay thôi mà nhõng nhẽo tới cỡ này cơ đấy?

"Mày không thương người bệnh à?"

Cậu thật sự cạn lời trước tên mặt dày này, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Một tay cậu vẫn phủ lên tay của Lee Minhyung, ngón cái tiếp tục di chuyển, chậm rãi xoa dọc theo từng đốt ngón tay rồi đến cổ tay đang được băng bó. Tay còn lại vòng qua sau vai hắn, kéo hắn sát gần vào người mình.

"Chịu chưa?"

Lee Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực của Moon Hyeonjun, cảm nhận từng chuyển động dịu dàng trên làn da mình. Nhịp tim cậu vang lên sống động bên tai, kết hợp cùng cái dỗ dành ấy khiến hắn tưởng như mình đang quay về hồi bé, trước khi ngủ được nghe giọng hiền dịu của mẹ kể một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ cứ thế từng chút đưa cả Lee Minhyung bé con lẫn Lee Minhyung trưởng thành vào cơn buồn ngủ.

Moon Hyeonjun dường như cũng không để ý đến những lời đòi hỏi quá mức lộ liễu của hắn, hoặc có lẽ cậu dám không nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ đơn thuần là chiều theo Lee Minhyung như bao lần khác, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức mà chẳng cần suy nghĩ.

Từng lần vuốt ve trên tay hắn nhẹ như lông vũ, nhưng lại như đinh sắt ghim xuyên qua con tim cứ mãi đập ở tốc độ khác thường. Lee Minhyung nhắm mắt lại, để mặc bản thân tham lam chìm đắm trong không gian của riêng mình lâu hơn nữa.

Đột nhiên bàn tay Moon Hyeonjun dừng lại rồi bất ngờ nắm lấy tay hắn, không còn chỉ đơn thuần xoa bóp nữa mà là giữ hẳn trong lòng bàn tay. Lee Minhyung mở mắt ra, có chút ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjun. Cậu cũng đang nhìn hắn, đôi mắt hơi híp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, lại có chút gì đó lạ lẫm trong ánh nhìn.

"Bây giờ đỡ hơn chưa?"

Lee Minhyung không trả lời ngay. Hắn chớp chớp mắt, nhận thức được bàn tay mình nằm gọn trong tay người kia. Cậu siết tay chặt thêm một chút, có lẽ chẳng có ý định buông ra, nhưng hắn cũng mong rằng cậu đừng làm như thế.

Hắn gật đầu, ậm ừ một tiếng rồi lại không chút do dự chui lại vào lòng Moon Hyeonjun.

Điều hòa được chỉnh ở mức độ để khi đắp chăn không nóng cũng không lạnh, nhưng bọn họ chỉ để tấm chăn đắp ngang phần hông, thế mà lại chẳng có một khoảng trống nào để cái lạnh xen vào giữa.

Một lát sau, khi nhịp thở của Lee Minhyung dần đều lại, Moon Hyeonjun mới cúi đầu, thấp giọng nói như tự nhắc nhở chính mình.

"Cứ thế này thêm một lúc nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com