Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


Sau vài ngày, cổ tay của Lee Minhyung cuối cùng cũng lành hẳn. Đau nhức không còn, sưng đỏ cũng biến mất, mọi thứ trở lại như bình thường.

Trong quãng thời gian trước đó, Moon Hyeonjun đã chăm hắn kĩ đến mức hắn suýt quên mất mình chỉ bị sưng tay chứ không phải gãy xương. Nói thật thì tay hắn không đau đến mức đó. Ban đầu chỉ là hơi sưng lên một chút, nhưng nhờ có băng bó cẩn thận nên vài ngày sau đã không có vấn đề gì. Vậy mà Moon Hyeonjun cứ như thể hắn sắp mất luôn cái tay đến nơi, chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ, ngay cả khi hắn cầm chai nước cũng bị giật lấy.

Dĩ nhiên Lee Minhyung không những không bất mãn mà lại còn rất hưởng thụ. Được người mình yêu quan tâm đến mức này, sao hắn có thể không vui cho được? Chưa kể, mỗi khi hắn giả bộ nhăn nhó nói đau một chút, Moon Hyeonjun lại chẳng chút mảy may nghi ngờ mà giúp hắn xoa bóp nhẹ nhàng, còn vô thức nói mấy câu quan tâm tuy có phần sỗ sàng nhưng lại chứa đựng đầy dịu dàng trong đó.

Trong những ngày này, trái tim Lee Minhyung được dịp là lại múa may quay cuồng vì hạnh phúc. Bề ngoài hắn vẫn luôn ra vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng đã bay vèo lên tận sao hỏa từ lúc nào luôn rồi.

Moon Hyeonjun thì hoàn toàn không nhận ra gì kỳ lạ, cứ vô thức chăm Lee Minhyung như một thói quen. Đến khi hắn chủ động dựa sát vào cậu, còn nắm lấy tay, nói với giọng đáng thương, "Junie xoa cho tao thêm chút nữa đi, hồi nãy chưa hết đau nữa ó" hay là khi hắn cố tình kề sát hơn, dụi đầu lên vai cậu, giọng dinh dính kéo dài, "Tay đau quá à, cho tao dựa một lát nha" thì lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Mắc gì tên này cứ suốt ngày đòi hỏi vô lý, cậu xoa bóp cho hắn riết mà tưởng tay mình bị đơ luôn rồi. Còn hở ra là đòi dựa với ôm, đau cái tay mà cứ tưởng liệt toàn thân không ấy?

Nhưng trước ánh mắt tội nghiệp của người kia, cậu lại chẳng nỡ đẩy ra. Cứ như vậy, Lee Minhyung ngày nào cũng tìm cơ hội để bám dính lấy Moon Hyeonjun.

Khi cổ tay Lee Minhyung khỏi hẳn, cậu lập tức quyết định phải giữ khoảng cách một chút. Dù gì cũng đã hết đau rồi, cậu đâu cần phải chăm hắn kĩ như trước nữa. Quan trọng hơn là, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai mà biết được cậu có buột miệng nói ra những gì không nên nói hay không? Hoặc tệ hơn nữa là cậu sẽ vô thức làm hành động gì đó không đứng đắn mất thôi.

Nhưng mà việc giữ khoảng cách với Lee Minhyung hóa ra không hề dễ dàng như Moon Hyeonjun tưởng. Cậu đã cố gắng vạch ra ranh giới rõ ràng, tự nhắc nhở mình không nên để cảm xúc lung lay nhưng mọi nỗ lực ấy đều nhanh chóng tan thành mây khói. Bởi vì không biết bằng cách nào, Lee Minhyung vẫn cứ xuất hiện bên cạnh cậu hết lần này đến lần khác. Dù Moon Hyeonjun có lảng tránh, có vờ bận rộn, có giả vờ không nghe thấy thì Lee Minhyung vẫn cứ tìm được cách bám riết lấy, đồng thời làm cho đầu óc lẫn con tim cậu rối bời.

Cứ thế, hết lần này đến lần khác, Moon Hyeonjun bị xoay mòng mòng trong vòng tròn do Lee Minhyung tạo ra, đến mức quên mất cả lý do ban đầu vì sao mình lại muốn trốn tránh hắn.

Moon Hyeonjun ngồi tựa vào ghế, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi qua những dòng tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn cuối cùng từ Lee Minhyung chỉ là một cái sticker, không có gì đặc biệt nhưng cậu vẫn mở ra xem lại mấy lần, như thể mong chờ một câu nào khác đi kèm. Nhưng không có gì cả.

Moon Hyeonjun đang ngồi trong phòng nghỉ cạnh phòng tập, ngoài cậu ra thì chẳng có ai. Vì khi nãy cậu vào mà không bật đèn, nên ngoài ánh sáng yếu ớt không rõ nguồn gốc từ phía cửa sổ, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu. Đến khi tắt điện thoại đi, gương mặt cậu chìm trong bóng tối mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này.

Đội vừa thua trận. Dường như vì dạo gần đây họ đã phải đối mặt với cảm giác thua cuộc quá nhiều, nên cũng chẳng ai có thể tươi tỉnh nổi hay tự nhủ rằng lần sau hãy rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên đó là một chuyện vẫn phải làm, nhưng đã là con người thì cũng biết mệt mỏi chứ. Huống hồ đây không phải là tình huống nói cố là cố được.

Moon Hyeonjun thở dài, ngả đầu ra sau ghế. Cổ họng khô khốc nhưng cậu chẳng muốn đứng dậy đi lấy nước. Bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả.

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lee Minhyung bước vào, mặc một cái hoodie màu xanh đơn giản cùng quần thun, có lẽ vừa mới đi ra ngoài xong. Trên tay là hai chai nước lạnh, một trong số đó bị ném về phía Moon Hyeonjun. Cậu chụp lấy theo phản xạ, có phần bất ngờ.

"Mày không ngủ à?" Lee Minhyung lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không có vẻ gì là nặng nề.

Moon Hyeonjun ngẩng mắt nhìn người kia một lúc lâu. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào từ phía cánh cửa chưa đóng, khiến Lee Minhyung trông như đang toả sáng. Hắn nom cao hơn thường ngày, hoặc có thể là do Moon Hyeonjun đang ngồi, hoặc cũng có thể do tâm trạng cậu đang thấp trũng.

"Còn mày thì sao?"

Lee Minhyung không trả lời ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, dựa lưng vào thành ghế một cách lười biếng, "Mày ngủ thì tao mới ngủ."

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mở nắp chai nước vang lên. Moon Hyeonjun mở nắp, hơi lạnh từ bề mặt chai nhựa lan qua đầu ngón tay, thế nhưng vẫn chưa uống ngay. Cậu xoay xoay chai nước trong tay, mắt nhìn xuống sàn, đầu óc vẫn lơ lửng ở đâu đó giữa sự thất vọng và mệt mỏi.

Lee Minhyung chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun một lúc, "Mày còn định ngồi tự kỷ bao lâu nữa?"

Moon Hyeonjun nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyung. Biểu cảm của hắn chẳng có gì đặc biệt, không quá nghiêm túc cũng không có vẻ là đang trêu đùa. Chỉ là một câu hỏi thẳng thắn, cứ như hắn thấy rõ được hết mớ suy nghĩ trong đầu cậu vậy.

"Không phải tự kỷ."

"Không vậy thì là gì?"

Moon Hyeonjun không trả lời mà chỉ lại thở dài. Cậu đóng nắp chai lại, rốt cuộc vẫn chưa uống ngụm nào.

Lee Minhyung quan sát một lúc rồi đột nhiên vươn tay ra. Moon Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Hôm nay mày đánh không tệ đâu. Đừng có ngồi đó tự dằn vặt nữa."

Moon Hyeonjun ngẩn tò te. Cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình lẫn sự vỗ về kia, cậu bỗng chốc cảm thấy như muốn khóc.

"Chẳng ai trách mày hết." Lee Minhyung tiếp tục, vẫn giữ tay trên đầu cậu một lúc rồi mới rút về, "Chơi như vậy là tốt rồi, chỉ là hôm nay không phải ngày của tụi mình thôi."

Moon Hyeonjun vẫn không nói gì, nhưng cái cách cậu im lặng cũng đủ để hắn hiểu rằng cậu vẫn mắc kẹt trong trận đấu khi nãy. Lee Minhyung thở nhẹ một hơi, nghiêng người chọt nhẹ vào má cậu.

"Ê, biết gì không?" Lee Minhyung nói với giọng điệu trêu chọc, "Nếu hôm nay tụi mình mà thắng thì tao cũng sẽ không nghĩ là do mày gánh đâu, vậy thì thua cũng không phải là lỗi do mày."

Moon Hyeonjun chớp chớp mắt, phì cười trước câu an ủi có phần ngứa đòn kia, vẫn chưa lên tiếng.

Lee Minhyung chống cằm nhìn cậu, hắn cũng mỉm cười theo, "Mày có thể buồn nhưng đừng tự trách mình."

Hắn lại đưa tay ra, lần này không phải xoa đầu mà là vỗ nhẹ lên vai cậu, "Và nếu mày vẫn thấy khó chịu thì cứ nhớ, tụi mình vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Lúc đó thắng vẫn chưa muộn đâu."

Moon Hyeonjun cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay một lúc lâu, "...Ừm." Cậu lí nhí, ngước lên nhìn Lee Minhyung. Đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ nhưng đâu đó đã le lói một tia sáng nhỏ nhoi.

Lee Minhyung tỏ vẻ hài lòng, sau đó đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay người kia, "Ra ngoài đi ăn với tao đi, tao đang đói muốn xỉu đây nè."

"Tao tưởng mày vừa ra ngoài rồi?"

"Tao thay đồ để dẫn ai đó đi ăn cho hết tự kỷ đấy."

Moon Hyeonjun bật cười, cậu giả vờ nghĩ ngợi một lúc nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời.

Cậu đứng dậy, với lấy áo khoác.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com