06.
Ryu Minseok không phải kiểu người tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nó không quan tâm ai có tình cảm với ai, miễn là không ảnh hưởng đến nó hoặc cả đội là được. Nhưng dạo gần đây, có một chuyện cứ đập vào mắt nó mãi, đến mức dù có cố tình lờ đi cũng không được.
Không phải là nó nghi ngờ gì, mà là đã biết tỏng từ lâu rồi. Những thứ nhỏ nhặt không ai để tâm, nhưng khi xâu chuỗi lại, bức tranh ấy lại hiện rõ ràng ngay trước mặt. Những ánh mắt, những hành động vô thức, những khoảnh khắc mà Moon Hyeonjun tưởng rằng không ai để ý, Ryu Minseok đều thấy hết cả.
Nhưng có những chuyện, nếu không nói ra thì vĩnh viễn sẽ chẳng đi đến đâu.
Thế là Ryu Minseok gọi Moon Hyeonjun ra một góc khuất trong khu sinh hoạt chung. Ký túc xá vào buổi chiều có chút yên ắng, không ai để ý đến hai người họ. Moon Hyeonjun cũng không thắc mắc lý do bị gọi ra, chỉ điềm nhiên chờ Ryu Minseok lên tiếng trước.
Nó không vòng vo, chỉ hỏi một câu rất nhẹ nhàng, như thể đây là một chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày.
"Chuyện mày ngủ chung với Minhyungie là sao vậy?"
Moon Hyeonjun không phản ứng ngay, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cậu nhún vai như thể câu hỏi này chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Thì ngủ thôi, có gì đâu mà sao với trăng?"
Ryu Minseok hơi hất cằm, nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt nửa như đánh giá, nửa như đang suy nghĩ gì đó. Sau vài giây im lặng, nó nhàn nhạt nói, "Tao không nghĩ chuyện đó là bình thường đâu."
"Tại sao lại không?"
"Ngủ chung thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng mà... còn ôm nữa." Ryu Minseok hờ hững tiếp tục, "Hôm trước tao nghe Minhyungie kể là thấy kì lạ rồi."
Lần này, Moon Hyeonjun dừng lại một chút, nhưng cũng không có vẻ gì là bối rối. "Nó muốn vậy nên tao nghe theo thôi, hai đứa bạn thân ôm nhau thì có gì kì lạ được chứ?"
Ôm nhau thì đúng là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở đây là có thêm hai từ "trên giường" ấy?
Ryu Minseok nhìn người kia, ánh mắt thoáng chốc dao động. Nó đột nhiên hỏi thẳng, "Mày thích Minhyungie đúng không?"
Khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun cảm giác như có một cú tát giáng thẳng vào má mình. Tay cậu siết lại theo phản xạ, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên. Rất nhanh, cậu bật cười một tiếng, giọng điệu thản nhiên đến mức người không biết gì chắc chắn sẽ tin thật.
"Mày điên à? Con trai với nhau mà thích gì chứ?"
Moon Hyeonjun chậm rãi nhìn Ryu Minseok, định buông thêm một câu đùa để lái đi chuyện khác. Nhưng khi chạm mắt với nó, nụ cười của cậu bỗng chốc cứng lại. Ánh mắt ấy vô cùng nghiêm túc, không có chút gì là bỡn cợt.
Moon Hyeonjun không còn cười nữa, nhưng cậu cũng không nói gì. Không chối cũng không nhận.
Sự im lặng này là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ryu Minseok thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này lại nghe rõ mồn một.
"Tao biết từ lâu rồi." Nó nói, giọng điệu không có ý trách móc, chỉ là một lời khẳng định đơn thuần. "Nhưng tao thấy mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, nên mới không đụng tới, dù sao thì tao cũng không phải kiểu thích lo chuyện bao đồng."
"Nhưng giờ thì khác. Tao có thể làm lơ mấy chuyện kia, nhưng đến cả ngủ chung cũng làm rồi, thì tao không thể cứ đứng nhìn như không có gì được nữa."
Moon Hyeonjun khẽ cau mày. Lúc này, cậu mới thật sự cảm nhận được sự đanh thép trong giọng điệu của Ryu Minseok.
"Tao biết mày là kiểu người thế nào, Hyeonjunie. Mày không thích để lộ cảm xúc ra ngoài. Lúc nào cũng im lặng, tự ôm mọi thứ vào mình, rồi cuối cùng, người chịu thiệt cũng chỉ có mày."
Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Mày lại còn dễ mềm lòng nữa."
Ryu Minseok cười nhạt, nhưng không có chút ý cười nào trong đáy mắt. "Minhyungie muốn gì mày cũng chiều theo. Mà mày có biết, chính cái tính đó là thứ khiến mày không còn đường lui đấy."
Từng câu từng chữ của Ryu Minseok như chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng của Moon Hyeonjun. Cậu hơi cúi đầu, vô thức mân mê ngón tay. Không phải Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ đến, nhưng nghe những lời này từ người khác, vẫn khiến cậu cảm thấy như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Ryu Minseok khoanh tay, ánh mắt vẫn chằm chằm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Moon Hyeonjun.
"Tao không nghĩ mày là người duy nhất có tình cảm đâu."
"Ý mày là gì?"
"Ý tao là Minhyungie, có thể nó cũng có gì đó với mày, nên mới như vậy."
Lời vừa dứt, Moon Hyeonjun lập tức cười khẩy, "Mày đừng có mà nói điên nói khùng."
Giọng cậu lạnh đi, rõ ràng là đang muốn gạt phăng chuyện này. "Minhyungie không thể nào thích tao được."
Ryu Minseok không phản bác ngay, chỉ nhíu mày nhìn người trước mặt chăm chăm. Moon Hyeonjun cũng không đợi nó đáp lại, tự mình giải thích thêm, như thể càng nói nhiều thì càng có thể khiến bản thân tin tưởng hơn vào điều đó.
"Nó thoải mái với tao, vậy thôi. Tụi tao quen biết cũng lâu rồi, cũng ở chung nhiều năm, thân nhau thì có gì lạ? Minhyungie thích đùa giỡn, thích thân thiết với mọi người, nó đối xử với tao cũng như bao người khác thôi."
Ryu Minseok thật sự muốn đấm cho cái đầu bã đậu này một cú lắm rồi. Nó nhìn ra Moon Hyeonjun thích Lee Minhyung, thì đương nhiên cũng sẽ nhìn ra Lee Minhyung có gì đó khác lạ trong cách đối xử với Moon Hyeonjun. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Là tên này không hề nhận ra.
Hoặc đúng hơn là không dám nhận ra.
Moon Hyeonjun cứ luôn bị cuốn vào những suy nghĩ ngoằn nghèo. Cậu tự đặt ra một giới hạn trong lòng, rồi nhất quyết tin rằng mình không thể vượt qua nó. Đến cả chuyện Lee Minhyung đối xử đặc biệt với mình, cậu cũng có thể dễ dàng tìm ra một lý do hợp lý để phủ nhận, chỉ vì không dám nghĩ xa hơn, không dám nghĩ đến việc người kia cũng thích mình.
Ryu Minseok thở dài lần nữa, lần này nghe còn rõ ràng hơn lúc nãy. Nó đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần rồi chậm rãi nói, "Nói thế nào đây nhỉ, tao biết mày không muốn đối diện với chuyện này, nhưng mà cứ kéo dài mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu không sớm tự mình chấm dứt, người chịu khổ chỉ có mày thôi."
Ryu Minseok dừng lại, nhìn xuống Moon Hyeonjun vẫn đang cúi đầu, giọng nó trầm hơn một chút. "Hoặc tệ hơn, có thể cả Minhyungie cũng bị cuốn vào." Nói xong, Ryu Minseok không chờ thêm phản ứng nào từ người kia nữa, nó chỉ lặng lẽ quay đi. Tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi đó. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết những lời Ryu Minseok nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một vết xước trên đĩa nhạc cũ kỹ.
Ryu Minseok đã nhìn ra tình cảm của cậu. Vậy thì còn bao nhiêu người nữa cũng nhận ra?
Lòng bàn tay Moon Hyeonjun siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Cậu vốn đã giấu kín cảm xúc này rất lâu, cứ nghĩ bản thân đã che giấu đủ tốt, nhưng hóa ra, vẫn có người nhìn thấu được. Và chỉ cần có một người nhận ra, thì sẽ có nhiều người hơn nữa.
Ý nghĩ đó khiến Moon Hyeonjun lạnh sống lưng. Không phải cậu sợ bị phát hiện vì xấu hổ hay gì cả. Nỗi sợ vốn luôn thường trực trong lòng cậu, chính là cái tên mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Nếu như Lee Minhyung vì cậu mà bị ảnh hưởng, thì có chết cậu cũng sẽ không nói ra cảm xúc của mình.
Cái thứ tình cảm ấy, dẫu có vùi lấp dưới lớp tro tàn thì lửa vẫn âm ỉ cháy, càng cố dập tắt đi thì nó càng rực lên mãnh liệt. Mà ngọn lửa này, một khi đã bùng lên, liệu chỉ có một mình cậu bị bỏng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com