07.
Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Moon Hyeonjun lại nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói một câu khiến hắn phải câm nín như thế này.
"Từ giờ mày giữ khoảng cách với tao một chút đi."
Lúc đó hắn chỉ ngơ ngác nhìn người đối diện, còn tưởng tên này lại lên cơn gì đó. Nhưng không, biểu cảm của Moon Hyeonjun rất nghiêm túc, thậm chí giọng nói còn có phần cứng nhắc hơn bình thường.
Lee Minhyung nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hắn muốn nói một câu gì đó để từ chối, nhưng trong khoảnh khắc ấy đầu óc hắn trống rỗng đến bất thường.
Không kịp suy nghĩ, cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời thích hợp, Lee Minhyung chỉ có thể khẽ ừ một tiếng.
Cứ như vậy, chuyện này tạm thời bị gác sang một bên. Không ai nhắc lại, không ai đào sâu thêm, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng đến tối hôm đó, Lee Minhyung mới thật sự hiểu ra rằng, Moon Hyeonjun chưa bao giờ là kiểu người nói cho có. Một khi đã nói, cậu chắc chắn sẽ làm.
Mọi ngày khi đến giờ ngủ, Lee Minhyung đều cứ thế mà tự nhiên đi sang phòng Moon Hyeonjun như một thói quen. Nhưng lần này khi vừa mới mở cửa ra, Moon Hyeonjun đã đứng chặn ngay trước mặt hắn.
Giữa ánh đèn hành lang nhạt nhoà, Lee Minhyung giật bắn mình. "Sao mày đứng ngay đây chi vậy?" Hắn nhíu mày, một tay còn đặt trên tay nắm cửa.
Moon Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát hắn một lúc. Lee Minhyung không để ý lắm, cứ tưởng người kia có chuyện gì cần nói nên định né sang một bên để đi. Nhưng ngay khi hắn vừa nhích người, Moon Hyeonjun đã bước lên một bước, không cho hắn vào.
"Mày hết mất ngủ rồi đúng không?" Giọng điệu của Moon Hyeonjun rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Lee Minhyung có phần bàng hoàng.
"Tao không chắc nữa." Hắn đáp theo phản xạ. "Từ lúc tao ngủ được là tao toàn ngủ với mày thôi, nên cũng không biết nếu quay về ngủ một mình thì có sao không."
"Vậy thử đi."
"Hả?"
"Đêm nay mày ngủ ở phòng mày đi." Moon Hyeonjun nói chậm rãi, từng câu chữ đều vang lên rõ ràng.
Lee Minhyung hoàn toàn đứng hình, hắn cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm. Hai người họ từ lúc nào đã quen với việc san sẻ không gian, quen với việc mỗi tối đều có một người nằm bên cạnh. Vậy mà giờ đây, Moon Hyeonjun lại đang nói một câu hoàn toàn trái ngược với tất cả những điều đó.
"Sao tự nhiên lại đuổi tao?" Hắn nheo mắt nhìn Moon Hyeonjun, vô cùng khó hiểu. "Bữa giờ vẫn đang bình thường mà?"
Moon Hyeonjun thở nhẹ một hơi, mặt thoáng chút bối rối. "Không phải đuổi."
"Vậy thì là gì?" Lee Minhyung gằn nhẹ, trong lòng dần dâng lên cảm giác khó chịu. "Hồi trước thì không sao, giờ tự nhiên bảo giữ khoảng cách, rồi cả ngủ chung cũng không cho? Vậy là ý gì?"
Moon Hyeonjun không đáp. Sự im lặng của cậu khiến Lee Minhyung càng khó chịu hơn. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác bực bội bắt đầu xâm chiếm cả tâm trí.
"Mày thấy tao phiền à?" Lee Minhyung đột nhiên hỏi, ánh mắt có phần lạnh đi.
Moon Hyeonjun giật mình, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải mà."
"Vậy thì tại sao?" Lee Minhyung nhíu mày, giọng nói vô thức cao lên. "Hyeonjun, nghĩ kĩ lại đi. Mày là người đề nghị ngủ chung trước, là người chăm kĩ nhất khi tao bị đau tay. Rốt cuộc ai mới là người cần phải giữ khoảng cách?"
Moon Hyeonjun siết chặt bàn tay, nỗi lo sợ vốn đang bị vùi sâu dưới đáy biển phút chốc bị kéo lên khỏi mặt nước. Cậu không muốn Lee Minhyung cứ hỏi mãi về chuyện này, cũng không muốn hắn đào bới quá sâu, cũng không muốn chính mình bị lung lay thêm nữa.
"Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, Minhyung." Moon Hyeonjun nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tao chỉ đơn giản là muốn ở một mình thôi, mày quan trọng hóa vấn đề làm gì?"
"Quan trọng hóa?" Lee Minhyung cười khẩy, ánh mắt ánh lên một tia tổn thương. "Vậy sao mày không cho tao nổi một cái lý do?"
Moon Hyeonjun im lặng, cậu không biết nên phải nói thế nào. Thật ra, cậu còn không ngờ Lee Minhyung sẽ phản ứng thế này. Cứ ngỡ rằng hắn chỉ đơn giản là đồng ý, như mọi khi cậu nhờ hắn làm cho mình một điều gì đó. Thế nên nghe hắn hỏi như vậy, ngoài cái lý do thật sự thì cậu vốn chả chuẩn bị cho mình một lời biện minh hợp lý nào cả.
Nhìn dáng vẻ người kia như vậy, Lee Minhyung chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm buồn bã. Hắn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
"Thế thì từ đầu mày đề nghị ngủ chung với tao làm gì? Chỉ là tiện thể? Hay là thấy tao tội nghiệp nên mày thương hại tao?"
Bầu không khí trở nên nặng nề, Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu là người hiểu rõ lý do hơn ai hết, đồng thời lại chẳng biết rằng một ngày sẽ bị hỏi thẳng như vậy.
Dường như đầu óc cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn, cộng với việc lý trí đang dần bị ăn mòn bởi nỗi sợ hãi thường trực kia, nên cậu đã buột miệng trả lời, "Mày nghĩ đúng rồi đấy."
Lời vừa dứt, Lee Minhyung hoàn toàn câm nín. Hắn lập tức quay lưng, sải bước rời khỏi đó. Dáng vẻ này không phải là kiểu tức giận tới mức bỏ đi, mà là kiểu của một người không còn muốn nói gì nữa.
Moon Hyeonjun đứng lặng ngay trước cửa phòng, thầm chửi bản thân cả chục lần vì mình quá đần độn. Cơn gió đầu mùa lùa qua hành lang, mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng cậu chẳng hề cảm nhận được gì ngoài sự rối bời đang cuộn chặt trong lồng ngực.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chỉ vì muốn kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì việc đẩy hắn ra như vậy có đáng không? Rõ ràng vừa rồi hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tổn thương ấy, và rồi quay lưng bỏ đi như thể cậu đã làm điều gì rất sai trái.
Moon Hyeonjun khẽ thở dài, đóng cửa phòng lại. Cậu ngả người xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mịt mù, trong lòng dường như cũng dần bị thứ bóng tối ấy nuốt chửng.
Moon Hyeonjun không muốn phải dùng đến cách này, nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, cậu sợ rằng mình sẽ vượt quá giới hạn.
Tình cảm của cậu, thứ đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ đầu, vốn đã là một vết nứt mỏng manh trong lòng, chỉ một bước đi sai lầm, vết nứt ấy sẽ lan rộng, vỡ tan cuốn theo tất cả.
Những ngày qua, đã có lúc Moon Hyeonjun ảo tưởng, cậu đã nghĩ rằng có lẽ Lee Minhyung cũng thích mình. Những cử chỉ quan tâm, những lần dính lấy cậu không rời, những câu nói vô tình như thể cậu là người quan trọng nhất, tất cả khiến cậu ngây thơ nghĩ rằng có thể giữa tụi nó có gì đó hơn cả tình bạn.
Cậu không muốn bản thân cứ mang trong mình ảo tưởng như thế này. Càng không muốn có thêm bất kỳ ai, kể cả Lee Minhyung, nhìn thấu cảm xúc mà cậu đã cố gắng đè nén suốt thời gian qua.
Moon Hyeonjun nhắm mắt lại. Đáng lẽ cậu không nên để Lee Minhyung bước vào phòng mình ngay từ đầu. Đáng lẽ cậu không nên thoải mái bảo hắn cứ tuỳ ý ngủ lại, càng không nên thỏa hiệp với lòng tham của chính mình, để rồi cho phép Lee Minhyung ôm mình trong vòng tay ấy. Bởi vì khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm, cậu đã biết bản thân không thể quay đầu được nữa rồi.
Và hãy nhìn xem, giờ đây cậu đã làm tổn thương Lee Minhyung, cũng đã làm tổn thương chính mình.
Chỉ vì để cơn tham vọng nhất thời che mờ lý trí, Moon Hyeonjun đã tự tay vẽ nên con đường khiến bản thân lạc lối đến tận bước này.
—
Lee Minhyung không về phòng. Bàn chân cứ thế dẫn lối hắn đến nơi quen thuộc - băng ghế đá gần khu vực sân sau ký túc xá. Đối với hắn, đây là một góc nhỏ tách biệt khỏi thế giới, nơi hắn vẫn thường tìm đến mỗi khi cảm thấy lòng mình quá hỗn loạn.
Chỗ này vào ban đêm gần như vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường rải xuống mặt đất thứ màu hoang hoải của những giấc mơ dang dở. Bầu trời đêm đầy sao trải rộng, sâu thẳm và tĩnh mịch như thể gom hết mọi huyên náo của nhân gian chỉ để lắng nghe mọi suy tư lặng lẽ trong hắn.
Lee Minhyung ngồi xuống, gập người lại, hít một hơi thật sâu. Không khí đêm lạnh buốt, từng luồng khí tràn vào phổi khiến hắn khẽ rùng mình, nhưng trái ngược với cái lạnh ngoài da, đầu óc vẫn cứ nóng rực, những suy nghĩ rối ren như ngọn lửa địa ngục cứ mãi cháy vĩnh viễn không cách nào dập tắt.
Hắn không hiểu, không thể nào hiểu nổi. Chỉ mới vài ngày trước, mọi thứ vẫn đang rất bình thường. Moon Hyeonjun vẫn là người mà hắn biết, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc hắn, vẫn để hắn dựa vào. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu lại lạnh nhạt như thế.
Hắn đã làm gì sai? Hay là Moon Hyeonjun vốn không thích như vậy ngay từ đầu, chỉ là do hắn quá vô tâm nên mới không nhận ra?
Không đúng, hắn chắc chắn trực giác của mình không bao giờ là sai. Bầu không khí giữa tụi nó rõ ràng là rất tốt. Những ánh mắt, những lần vô thức chạm vào nhau, những giây phút im lặng nhưng lại thoải mái lạ thường.
Lee Minhyung chắc chắn Moon Hyeonjun cũng có tình cảm với mình.
Nhưng tại sao cậu lại vẽ ra một ranh giới như thế? Tại sao lại nói rằng tất cả đều chỉ là thương hại?
Cái cảm giác này, giống như bản thân là một thằng ngu suốt bao ngày qua cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa cả hai đã có gì đó thay đổi. Nhưng hoá ra, từ đầu đến cuối đều là do hắn tự mình đa tình. Từ lúc nào mà hắn lại đặt quá nhiều hi vọng vào Moon Hyeonjun như vậy? Từ lúc nào mà một cái ôm đơn thuần cũng có thể khiến hắn tin rằng giữa họ có gì đó khác?
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Moon Hyeonjun thôi cũng đủ để kéo hắn xuống vực sâu.
Lee Minhyung nhắm chặt mắt, hắn chỉ muốn quên hết tất thảy. Nhưng càng nhìn vào bóng tối, hình ảnh của Moon Hyeonjun lại càng hiện ra rõ ràng. Những khoảnh khắc trước đây, những lần chạm mặt vô tình, những lần cười đùa vô tư lự, vốn là vầng trăng bình yên soi rọi xuống cuộc đời của Lee Minhyung, giờ đây tất cả như đang chế giễu hắn.
Hoặc là, có lẽ chính Lee Minhyung mới là người tự nhảy xuống cái vực sâu không đáy này. Cứ mãi rơi tự do không điểm dừng, để rồi khi rơi được đủ lâu, hắn mới biết quyết định của mình là sai lầm đến nhường nào.
Dường như những nỗi đau vô hình mà chính người ấy gỡ bỏ cho hắn, giờ đây lại thay nhau ùa về cùng một lúc. Cái cảm xúc này đã bóp méo con người hắn, khiến hắn chẳng tài nào nhận ra chính mình.
Nhưng Lee Minhyung biết rằng, hắn đã không thể nào dứt bỏ cái tình cảm mình dành cho Moon Hyeonjun được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com