Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.


Lee Minhyung không nhớ mình đã về lại ký túc bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh táo lại, hắn đã đứng trước cửa phòng mình, vô thức nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy ra.

Cảnh tượng bên trong lại xa lạ đến khó hiểu. Căn phòng này là của hắn, là nơi hắn đã ở suốt mấy năm qua, nhưng lúc này nó trông chẳng khác gì một chốn tạm bợ. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì đổi thay, thế mà hắn lại có cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Tầm mắt của Lee Minhyung rơi xuống chiếc giường trống trải, nơi hắn từng nằm ngủ suốt bao nhiêu đêm, cũng là nơi hắn đã bỏ lại một thời gian qua.

Bây giờ không còn ai ngồi vắt vẻo trên mép giường cằn nhằn hắn vì bày bừa, cũng không có ai tự nhiên chiếm mất nửa chỗ ngủ rồi quay sang cười trêu hắn nữa. Lee Minhyung siết chặt ngón tay, cảm giác tức tối xông thẳng lên lồng ngực.

Moon Hyeonjun muốn giữ khoảng cách sao? Được thôi. Nếu đó là điều cậu muốn, hắn cũng chẳng thiết tha gì thứ thương hại rẻ mạt ấy.

Nhưng dù đã tự thuyết phục bản thân như thế, khi nằm xuống, Lee Minhyung lại không tài nào ngủ được. Cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ, giống như những ngày trước khi Moon Hyeonjun bất chợt ngỏ lời ngủ chung.

Khi ấy hắn đã quen với sự cô độc, quen với cái khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, hắn có thêm một người ngủ cùng, có một hơi ấm len vào cả những giấc mộng. Để rồi bây giờ, khi bị buộc phải trở lại điểm xuất phát, hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

Lee Minhyung nhắm chặt mắt, cố phớt lờ tiếng tích tắc của đồng hồ, cái thứ âm thanh đã từng ám ảnh hắn suốt những đêm dài trước kia. Cố lờ đi cái lạnh ngắt đang len lỏi vào từng kẽ áo, thấm dần vào da thịt. Cố quên đi cái cảm giác quen thuộc đã từng khiến hắn an tâm.

Nhưng không được.

Hắn lật người, cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở khóa rồi vô thức nhấn vào đoạn chat giữa mình và Moon Hyeonjun. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên bàn phím, nhưng rồi chẳng biết phải gõ gì.

Mày ngủ chưa? Nghe nhảm quá.
Mày đang làm gì vậy? Thừa thãi.
Mày có nhớ tao không? Có điên mới hỏi câu này.

Lee Minhyung thở dài rồi thoát khỏi khung chat, sau đó chẳng hiểu vì sao lại bấm vào trang cá nhân của Moon Hyeonjun. Ngón tay hắn lướt xuống, theo thói quen mà dừng lại ở những tấm ảnh có mặt cậu, như thể bản thân có thể tìm thấy chút hơi ấm từ chúng.

Lee Minhyung bật cười như đang giễu cợt chính mình. Sao hắn lại mù quáng như vậy nhỉ?

Hắn đặt điện thoại xuống, trở mình hết lần này đến lần khác trên chiếc giường rộng thênh, chăn gối nhăn nhúm như vừa trải qua một trận vật lộn. Hắn kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chỉ một phút sau đã lại hất ra. Lee Minhyung bật dậy, nếu không ngủ được, có lẽ nên tìm gì đó uống.

Bước chân chậm rãi trên nền nhà lạnh toát, đến khi rẽ vào bếp thì bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn trắng xoá, Moon Hyeonjun đang đứng đó, hai tay thoăn thoắt với ly nước trước mặt cùng đôi mắt hết sức tập trung.

Lee Minhyung không bước tới. Hắn sợ nếu mình lên tiếng, đối phương sẽ bày ra một vẻ mặt mà hắn không dám đối diện. Thế nên hắn chỉ nép mình vào mép tường, lặng lẽ quan sát.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nâng ly lên miệng, nhấp thử một ngụm. Cậu khẽ nhíu mày, có lẽ hương vị chưa đúng ý, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ chút chất lỏng còn vương lại trên môi. Hành động nhỏ ấy lọt trọn vào tầm mắt, khiến hắn bất giác nuốt khan.

Mẹ kiếp.

Mày đang nghĩ cái quái gì thế Lee Minhyung?

Hắn vốn dĩ đang bực bội, vì cậu chính là nguyên nhân khiến hắn mất ngủ cả đêm nay. Vậy mà bây giờ, chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhặt kia cũng đủ làm hắn cảm thấy...

Lee Minhyung dời mắt đi, tự nhủ rằng đây chẳng qua chỉ là một phản ứng nhất thời, không có gì to tát. Hắn quyết định trở về phòng, đợi khi nào Moon Hyeonjun đi rồi thì hắn sẽ ra sau. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên, hắn đã nghe thấy một tiếng "A!" phát lên từ phía bếp.

Moon Hyeonjun rụt tay lại, nhưng không nhanh bằng cơn đau vừa ập tới. Ngón tay cậu vô tình chạm vào bề mặt ly vẫn còn nóng hổi, để lại một vệt ửng đỏ ngay trên da.

Lee Minhyung không chút suy nghĩ, theo bản năng chạy thẳng đến chỗ người kia.

Moon Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị một lực mạnh giữ lấy. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, không chút chần chừ mở vòi nước, lập tức đưa vào dòng nước lạnh.

Nhiệt độ tức khắc xoa dịu cơn đau nhói trên da, nhưng thứ làm Moon Hyeonjun bất ngờ hơn chính là Lee Minhyung.

Hắn không thèm để ý đến ánh mắt bàng hoàng kia, chỉ cúi xuống, giọng đầy khó chịu. "Bàn tay là thứ quan trọng nhất đối với tuyển thủ mà cũng không biết giữ cho đàng hoàng hả?"

Moon Hyeonjun giật tay lại theo phản xạ, lùi về sau một chút, ánh mắt vẫn chưa giấu hết sự ngạc nhiên. Thay vì nói về vết bỏng, cậu lại nheo mắt nhìn hắn.

"Giờ này mày ra đây làm gì?"

Lee Minhyung thản nhiên dựa vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực. "Mới ngủ dậy, muốn kiếm gì đó uống."

Moon Hyeonjun nheo mắt, lướt nhanh qua bộ dạng của hắn, trông chẳng giống người vừa mới ngủ dậy chút nào. Nhưng cậu không nói gì, chỉ gật gù như thể đã hiểu.

Moon Hyeonjun không nói gì nữa, cậu cúi đầu nhìn ly nước trong tay như đang suy nghĩ gì đó.

"Cảm ơn vì vụ hồi nãy." Giọng điệu của cậu có hơi ngập ngừng.

"Với lại chúc mày ngủ ngon." Nói rồi, cậu lập tức xoay người bước ra khỏi bếp, như thể chỉ muốn trốn khỏi hắn càng sớm càng tốt.

Lee Minhyung đứng chết trân, nhìn theo mà chửi thầm cái thái độ của người vừa mới rời đi.

Moon Hyeonjun từ từ khép cửa phòng lại, đặt ly nước xuống bàn. Lee Minhyung vẫn chưa ngủ. Hắn xuất hiện ở ngoài vào giờ này, lơ ngơ đi tìm nước uống, sắc mặt thì mệt mỏi thấy rõ. Đủ để hiểu chứng mất ngủ của hắn vẫn chưa dứt hẳn.

Nhưng kì lạ là trước đây khi ngủ cùng cậu, hắn lại ngủ ngon như thể không có gì.

Moon Hyeonjun tự vỗ vào mặt mình một cái. Cái suy nghĩ kì quặc này là sao? Cậu đang tự tin rằng mình có tác dụng như thuốc an thần đối với Lee Minhyung à?

Dù sao thì nếu hắn cứ thức đến sáng như thế thì kiểu gì cũng kiệt sức. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu phân vân. Có nên ra ngoài bảo hắn vào phòng ngủ không? Nhưng cũng đâu phải chuyện gì to tát, hắn có lớn có khôn, tự biết lo cho bản thân mà...

Thôi kệ, cứ đi ra xem sao.

Cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang. Nhưng bên ngoài tối om, chẳng còn ánh đèn nào từ bếp hay phòng khách. Chắc là Lee Minhyung vào phòng rồi.

Vừa định quay vào, cậu bỗng liếc qua sofa. Giữa bóng tối lờ mờ, một hình dáng ngồi lặng lẽ trên đó, đầu tựa ra sau, chân duỗi dài. Cái bóng đó không ai khác ngoài Lee Minhyung.

Moon Hyeonjun giật bắn mình, tim suýt nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu thầm nghĩ có ngày mình sẽ chết vì người này mất.

"Mày ngồi đây làm gì?"

Lee Minhyung chớp mắt rồi quay ra sau nhìn Moon Hyeonjun, rõ ràng hắn không nghĩ rằng cậu sẽ ra đây lần nữa. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt, nhưng ngay sau đó, hắn lại thả người tựa vào ghế, giọng cộc lốc.

"Liên quan gì đến mày?"

Moon Hyeonjun ngớ người, bao nhiêu lo lắng từ nãy đến giờ ngay lập tức tan biến, chỉ còn lại một cục tức to đùng đè trên ngực. Cậu cắn răng rồi thở hắt ra, buộc bản thân nuốt cơn giận xuống. "Tao biết mày chưa ngủ."

Cậu chậm rãi hít vào một hơi, giọng bớt đi phần cáu gắt. "Vào phòng tao đi, mày ngủ trên giường, tao nằm dưới đất."

Lee Minhyung không đáp, chỉ cúi đầu, để mặc mái tóc rũ xuống che khuất đi biểu cảm của mình.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch ngột ngạt, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ len qua khe cửa. Moon Hyeonjun chờ đợi, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận, nhưng đối phương vẫn không đáp. Đến khi cậu sắp mất kiên nhẫn, bỗng nhiên Lee Minhyung bật cười như đang mỉa mai.

"Tao không cần sự thương hại của mày, tao không ngủ được là tại mày cả thôi. Chính mày là người đẩy tao ra, vậy mà giờ lại nói như thể mày tốt bụng lắm."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tối lại vì thiếu ngủ, nhưng lại loé lên một tia cảm xúc phức tạp. "Mày thấy hành hạ tao như vậy vui lắm chứ gì?"

Môi Moon Hyeonjun mím chặt, những ngón tay vô thức siết chặt lại, từng khớp xương căng cứng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Giận dữ, tổn thương hay tự trách?

Chỉ một từ "thương hại" đã khiến Moon Hyeonjun nghẹn lại. Sao lúc đó cậu lại ngu ngốc đến mức đồng ý với lời đó chứ? Sao không giải thích rõ ràng ngay từ đầu, để bây giờ bị hắn hiểu lầm như thế này?

Hắn nhìn cậu, nhưng không còn là sự cáu gắt hay tức giận thuần túy nữa. Đó là một sự mệt mỏi xen lẫn tổn thương, thứ mà Moon Hyeonjun đã thấy ở cuộc cãi vã trước đó.

"Đừng lo. Tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mày, nên đừng như vậy nữa. Có thể mày thấy vui khi trêu đùa tao như vậy, nhưng tao đau lắm, mày biết không?" Lee Minhyung không buồn đợi người kia lên tiếng. Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong hành lang mờ tối. Mỗi bước chân đều trĩu nặng nhưng không hề chậm lại, cũng chẳng một lần ngoảnh đầu.

Moon Hyeonjun đứng chôn chân ngay tại chỗ, lòng ngổn ngang như một mớ bòng bong. Cậu có cả trăm lời muốn phản bác, muốn nói rằng mình đã lỡ lời, muốn nói rằng mình không hề thương hại hắn. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lee Minhyung, mọi suy nghĩ trong đầu đều như bị hút sạch. Trong đôi mắt ấy có gì đó khiến cậu dao động, nhưng nhiều hơn cả là sự buồn bã mà cậu không thể gọi tên.

Hắn chỉ đơn thuần buồn vì chuyện đó... hay là vì cậu? Ý nghĩ ấy lóe lên khiến Moon Hyeonjun giật mình. Không thể nào có chuyện đó được. Cậu lắc mạnh đầu, tự nhủ liên tục rằng mình đừng có mơ mộng hão huyền, người kia không thể có cái cảm xúc đó được.

Cậu quay lưng bước vào phòng, đóng cửa lại như thể muốn chặn hết mọi suy nghĩ hỗn loạn ngoài kia.

Nằm xuống giường, Moon Hyeonjun kéo chăn trùm kín người, nhắm chặt mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, những hình ảnh về hắn vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, như một cuốn phim quay chậm không tài nào dừng lại được.

Đến cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn chẳng thể ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com