10.
Moon Hyeonjun hiện đang cảm thấy vô cùng bất lực.
Không phải do chuyện gì nghiêm trọng trong cuộc sống hay cũng chẳng phải áp lực từ những trận đấu sắp tới đâu. Mọi rắc rối của cậu lúc này đều gói gọn trong một cái tên.
Lee Minhyung.
Moon Hyeonjun vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm mình dành cho hắn đã đủ nhiều rồi, bởi vốn dĩ cậu thích Lee Minhyung từ lúc hắn còn chẳng để ý đến cậu kia kìa. Nhưng hóa ra so với hắn, cậu vẫn còn thua xa.
Nếu tương tư là một căn bệnh, thì chắc chắn Lee Minhyung đã ở giai đoạn cuối.
—
Không biết từ lúc nào mà trong phòng cậu đã xuất hiện nguyên cái ổ của Lee Minhyung. Lúc đầu hắn chỉ để trên giường cậu một bộ chăn gối của riêng hắn, nhưng chả hiểu sao sau đó lại xuất hiện vài món linh tinh khác.
Một hủ kem dưỡng tay, một cái sạc điện thoại, rồi thêm một bộ đồ ngủ được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Đến khi Moon Hyeonjun phát hiện thêm một cái bàn chải đánh răng mới toanh đặt ngay bên cạnh cái của mình trong nhà tắm, cậu mới giật mình nhận ra người kia đã xâm chiếm phòng mình đến mức nào.
Nhưng điều khiến cậu sốc nhất chính là cái thái độ của Lee Minhyung, hắn không hề có chút ý thức nào về sự xâm lấn của mình cả. Đúng giờ là hắn cứ thế bước vào phòng cậu, mặt mũi tỉnh bơ như đang đi vào chính phòng mình.
Nếu hôm đó Lee Minhyung chưa tắm, hắn sẽ ung dung lấy đồ ngủ mình đã để sẵn rồi thong thả bước vào nhà vệ sinh. Đến khi xong xuôi, hắn cứ thế leo thẳng lên giường, đắp chăn nằm bên cạnh cậu một cách tự nhiên, như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
Có những hôm Moon Hyeonjun có lịch stream sau Lee Minhyung nên phải về trễ hơn một chút. Và khi vừa trở về phòng, thứ chào đón cậu chính là Lee Minhyung đã nằm sẵn từ bao giờ, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt thò ra. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã chờ đợi từ lâu.
Nhìn cái dáng cuộn tròn như con tằm trong kén cộng thêm vẻ mặt cố tỏ ra đáng yêu kia, Moon Hyeonjun cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Cậu tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm cái sinh vật to xác đang chiếm dụng giường mình rồi thầm nghĩ.
Rốt cuộc đây là phòng của ai vậy?
—
Lee Minhyung hoàn toàn không hề có ý định giấu giếm, thậm chí còn như muốn công khai cho cả thế giới biết rằng họ đang yêu nhau.
Đây chính là vấn đề khiến Moon Hyeonjun đau đầu nhất. Không phải vì cậu muốn giấu đi, chỉ là cậu không muốn những lời bàn tán không hay ảnh hưởng đến cả hai hay thậm chí là đến cả đội. Nhưng có vẻ như Lee Minhyung không hề có chung nỗi lo đó.
Hắn chẳng ngại xà nẹo cậu ngay trước ống kính, thỉnh thoảng còn ngang nhiên dựa đầu lên vai cậu khi cả đội đang quay vlog, mặc kệ máy quay có đang chĩa thẳng vào hay không. Nhiều lúc hắn còn nhắn tin trong game ngay trên stream với những câu chữ đầy ẩn ý, tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào là thấy vô cùng mờ ám.
Moon Hyeonjun chỉ có thể giả vờ phớt lờ rồi tiếp tục chơi game, trong lòng thầm cầu mong fan đừng đọc ra ý gì khác từ những dòng tin nhắn ấy.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là, tại sao không ai phát giác ra thế?
Lúc kia cậu vô tình lướt qua một bài viết trên mạng, người đăng để caption đại loại như: "Guma lúc nào cũng dính lấy Oner, sao mà hai người này dễ thương thế không biết!"
Lúc nào cũng dính lấy á?
Moon Hyeonjun chợt nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ cậu có mắt như mù mới không thấy được ý tứ của cái tên này mà tự làm khổ mình suốt bao thời gian qua. Mọi người xung quanh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc chỉ đơn giản là vì họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Có một lần, cả hai đang cùng stream thì Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung.
- Có người kêu tao bảo mày nói 'Mình yêu Lee Minhyung' ngay trên stream đi thì họ sẽ qua donate cho mày 10.000 bóng đấy.
Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn dòng tin nhắn kia, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Cái yêu cầu gì mà vừa quái gở vừa lố bịch thế?
Nhưng... tới 10.000 bóng lận hả?
Cậu im lặng vài giây, suy nghĩ thêm một lát rồi thở dài một hơi. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một câu nói thôi mà. Thế là ngay sau đó, Moon Hyeonjun nói với vẻ mặt tỉnh bơ:
"Mình yêu Lee Minhyung."
Không cảm xúc, không lên tông, cứ như một cỗ máy vừa thực hiện xong lệnh lập trình. Nói xong cậu lại tiếp tục chúi đầu tập trung vào game như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều cậu không ngờ là ngay giây sau, bên tai vang lên giọng nói từ hệ thống:
[Gumayusi đã gửi tặng 10.000 bóng sao]
Moon Hyeonjun chết lặng. Ánh mắt chậm rãi di chuyển đến góc màn hình, nơi cái tên quen thuộc cùng con số 10.000 đang hiện lên rõ ràng.
...Thật sự là hết nói nổi luôn đấy.
—
Lee Minhyung đích thị là một kẻ nghiện hôn.
Không cần biết thời gian hay địa điểm, chỉ cần hắn muốn là sẽ đòi. Sáng sớm chỉ vừa mới mở mắt là hắn đã lấn tới, giọng khàn đặc còn vương cơn ngái ngủ, "Hôn tao cái đi rồi dậy."
Lúc đang ăn cũng không tha, hắn sẽ luôn kiếm cớ một cách trắng trợn, như là có vụn bánh dính trên mép rồi lập tức ghé sát lại gần.
Còn có lúc đang stream, giữa chừng Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Tắt cam." Cậu cau mày hỏi tại sao nhưng tay vẫn vô thức làm theo. Lee Minhyung không trả lời mà đột nhiên mở cửa bước vào ngang nhiên cướp lấy nụ hôn từ cậu.
Mà không chỉ sáng hay trưa, tối đến cũng chẳng khá khẩm là mấy. Chỉ vừa nằm xuống giường còn chưa được ấm lưng thì hắn đã chui rúc vào lòng cậu, thì thầm một câu với giọng điệu hệt như lúc sáng, "Hôn cái rồi ngủ."
Hôm nay cả đội cùng nhau đi ăn tối. Quán nướng nằm ở góc phố, bên trong đã có kha khá khách. Mọi người chọn một bàn khuất ở góc, gọi món xong thì ai nấy đều tự nhiên mà thả lỏng người, trò chuyện rôm rả hẳn lên.
Moon Hyeonjun còn chưa kịp động đũa thì bên cạnh đã có kẻ lẳng lặng dịch sát vào. Cậu quay sang, vừa đúng lúc thấy Lee Minhyung chống cằm nhìn mình với ánh mắt chờ mong.
"Gì?"
Lee Minhyung chỉ nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ bẫng, "Hôn cái đi rồi ăn."
Moon Hyeonjun nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt không thể tin nổi. Cả đội còn đang ngồi xung quanh, tiếng nói cười vang vọng khắp quán, vậy mà Lee Minhyung lại thản nhiên như chốn không người.
"Mày điên à?" Cậu thấp giọng đáp.
Lee Minhyung không trả lời mà chỉ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. Hắn vẫn ngồi đó chống cằm, nhìn cậu bằng cái vẻ vô lại như thể nếu không nhận được thứ mình muốn thì sẽ tiếp tục đòi đến khi nào cậu chịu mới thôi.
Moon Hyeonjun quay đi, giả vờ tập trung vào miếng thịt vừa được đặt lên vỉ nướng, bàn tay dưới gầm bàn nhéo lên đùi hắn như một lời cảnh cáo.
Lee Minhyung hơi khựng lại một chút sau đó phì cười. Hắn bắt lấy tay Moon Hyeonjun, nghiêng người lại gần hơn, đủ để hơi thở vờn quanh bên tai cậu.
"Chỉ hôn thôi là không đủ với mày à?"
Moon Hyeonjun thề là nếu không phải đang ở nơi công cộng thì chắc chắn cậu đã đá cho hắn một phát rồi. Nhưng bây giờ thì cậu không thể làm gì khác ngoài việc phớt lờ hắn hoàn toàn.
—
Mỗi lần Lee Minhyung nói những câu như "Mày thấy được điểm tốt gì ở tao mà yêu tao thế?" hay "Nếu một ngày nào đó mày chán tao thì sao?", cậu lại thấy lòng mình nhói lên một chút.
Lee Minhyung không bao giờ nói ra những điều đó một cách nặng nề. Hắn nói bằng giọng điệu bông đùa như thể hắn chỉ đang trêu cậu như mọi khi. Nhưng Moon Hyeonjun biết rằng, một người nếu không nghĩ đến những điều đó thì sẽ không bao giờ nhắc đến.
Lee Minhyung giỏi giấu đi những vết nứt trong lòng mình. Hắn biết cách tỏ ra vô tư, biết cách cười đùa như thể không có gì quan trọng, biết cách biến mọi thứ thành trò vui để che giấu những điều mình không muốn đối diện. Lee Minhyung có thể ôm lấy cậu thật chặt, có thể dụ dỗ cậu bằng những câu nói ngọt đến phát ngấy, tự tin khẳng định rằng hắn là người yêu tốt nhất thế giới, nhưng đâu đó có một phần trong hắn vẫn đang tự hỏi liệu cậu có thật sự cần hắn hay không.
Moon Hyeonjun không biết những suy nghĩ như thế đã bám lấy Lee Minhyung từ bao giờ. Chúng thường xuất hiện vào giữa đêm khuya, khi không còn ai khác ngoài hai người họ trong căn phòng tĩnh lặng, khi Lee Minhyung tựa vào lòng cậu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo cậu như thể sợ nếu buông ra thì sẽ vụt mất. Cậu có thể cảm nhận nhịp thở hắn khẽ dao động, nghe thấy chất giọng nhỏ hơn bình thường và có một sự bất an vô thức thấm vào từng câu chữ.
Những lúc ấy, Moon Hyeonjun đều cảm thấy rất tức giận. Không phải giận Lee Minhyung, mà là giận những thứ đã khiến hắn trở nên như vậy. Hắn đã phải nghe bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt, nhận bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ đến mức khiến hắn không tin tưởng vào bản thân đến thế này?
Trong mắt cậu, Lee Minhyung luôn là người rực rỡ nhất. Một người có thể thắp sáng cả căn phòng chỉ bằng một nụ cười, một người có thể khiến trái tim cậu rung động chỉ bằng một câu nói đơn giản, một người có thể khiến cậu cảm thấy muốn ôm lấy không vì lý do gì cả.
Hắn có thể vụng về, có thể nhõng nhẽo, có thể thích nói mấy lời trêu chọc khiến cậu bực mình, nhưng chính những điều đó làm nên con người hắn, và cậu yêu tất cả những gì thuộc về Lee Minhyung.
Moon Hyeonjun đôi khi chỉ muốn tát vào đầu hắn một cái thật mạnh, để hắn hiểu rằng có những thứ không cần phải hoài nghi. Nhưng cậu chỉ thở dài, kéo Lee Minhyung vào lòng, để hắn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu vang lên rõ ràng hơn bất kì suy nghĩ nào khác.
"Mày có thể bày trò gì cũng được, nhưng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này thì tao không cho phép."
Cậu sẽ nhắc đi nhắc lại câu này, cho đến khi nào Lee Minhyung chịu tin tưởng vào bản thân mình như cái cách cậu vẫn luôn tin tưởng vào hắn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com