11.
Lee Minhyung hiện đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Không phải do hắn vừa mới nhận được POG hay có một chuỗi thắng đâu. Mọi niềm vui của hắn lúc này đều tóm gọn trong một cái tên.
Moon Hyeonjun.
Lee Minhyung đã luôn nghĩ rằng mình đã đang rất cố gắng bù đắp cho quãng thời gian hắn đã bỏ lỡ kia. Nhưng dường như so với cậu, hắn vẫn còn thua xa.
Nếu tương tư là một loại thuốc, thì chắc chắn nó đã được đặt theo tên của Moon Hyeonjun.
—
Không biết từ khi nào mà Moon Hyeonjun đã quen với sự hiện diện của Lee Minhyung trong phòng mình. Nếu không để ý thì sẽ chẳng ai nhận ra, cậu chẳng bao giờ chủ động làm gì cả, cậu chỉ yên lặng để mọi thứ tiếp diễn, để những dấu vết của người kia càng ngày càng in sâu vào cuộc sống của mình mà không hề lên tiếng phản đối.
Sự lặng lẽ này khiến Lee Minhyung cảm thấy thỏa mãn theo một cách rất riêng. Giống như việc hắn chưa từng cất lời xin phép nhưng lúc nào cũng có một chỗ trống vừa vặn bên cạnh Moon Hyeonjun để hắn chen vào. Hay như những tin nhắn cụt lủn gửi đi mỗi khi hắn không xuất hiện như mọi ngày, một câu hỏi đơn giản, thậm chí còn không có chủ ngữ: "Đâu rồi?"
Là chấp nhận, nhưng không lên tiếng. Là cho phép, nhưng không thừa nhận. Là một kiểu dịu dàng vụng về, chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác chứ không thể cầm nắm bằng lời.
Lee Minhyung nghiêng đầu, đưa tay nghịch một lọn tóc mềm của người kia, giọng điệu đầy ý trêu đùa, "Junie, mày thấy tao phiền không?"
Cậu không đáp ngay. Chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi dời mắt đi, tiếp tục nghịch chiếc điện thoại trong tay như thể câu hỏi vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Phản ứng này lại càng khiến Lee Minhyung buồn cười. Hắn không biết rốt cuộc mình muốn nghe một câu trả lời như thế nào, muốn Moon Hyeonjun đáp rằng có, để hắn có cái cớ trêu cậu thêm, hay muốn nghe một câu phủ nhận, để tự mãn mà chôn mình sâu hơn trong thế giới của người ấy.
Lee Minhyung thở ra một tiếng thật khẽ, nửa đùa nửa thật tựa đầu vào vai người kia, thấp giọng lẩm bẩm, "Thấy tao phiền thì cũng muộn rồi, giờ mày có đuổi thì tao vẫn sẽ ở đây thôi."
Lần này Moon Hyeonjun vẫn không trả lời. Nhưng nó không phải là sự khó chịu hay né tránh, cũng không phải kiểu im lặng vô nghĩa mà người ta dùng để lấp đầy khoảng trống trong một cuộc hội thoại nhạt nhẽo. Nó giống như một sự công nhận lặng thầm, như thể câu hỏi kia không cần lời đáp, vì bản thân sự tồn tại của hắn ở đây đã là một đáp án rõ ràng nhất.
Lee Minhyung chậm rãi dịch người lại gần hơn một chút. Hắn không chạm vào cậu, chỉ đơn thuần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi có thể cảm nhận được cả nhịp thở đều đặn từ phía bên kia.
Moon Hyeonjun vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhưng ngón tay cậu đã ngừng di chuyển từ lúc nào. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt, che đi những cảm xúc ẩn sâu bên trong, nhưng Lee Minhyung biết.
Hắn biết, bởi vì cậu vẫn chưa rời đi. Cậu vẫn ở đây, vẫn lặng lẽ nghe hắn nói, vẫn để mặc cho hắn nhìn mình mà không có ý định quay lưng.
—
Moon Hyeonjun luôn tiếp nhận những gì Lee Minhyung làm. Cậu sẽ thở dài, thoạt trông có vẻ mệt mỏi, nhưng rồi vẫn để mặc hắn kề sát bên. Sẽ lườm hắn một cái, giọng điệu gay gắt như muốn cảnh cáo nhưng chẳng bao giờ thực sự gạt đi. Sẽ hất cằm tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi hắn tiếp tục trêu chọc, cậu cũng chẳng buồn phản ứng quá nhiều nữa.
Ban đầu Lee Minhyung cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự nhẫn nhịn. Nhưng rồi càng về sau hắn càng nhận ra, Moon Hyeonjun không phải kiểu người dễ dàng chịu đựng những thứ mình không thích. Nếu cậu thật sự thấy phiền, hắn chắc chắn sẽ chẳng còn được ngồi ở đây.
Và có những lúc, chính Moon Hyeonjun mới là người làm hắn bối rối.
Có lần hắn lén lút nhìn cậu, cứ tưởng cậu sẽ thở dài làm bộ không quan tâm, nhưng rồi bỗng dưng cậu cũng nhìn lại, ánh mắt điềm nhiên đến mức hắn phải quay đi trước.
Có lần hắn vô tư dựa vào vai cậu như thường lệ, cứ ngỡ sẽ nghe thấy một câu phàn nàn quen thuộc, nhưng Moon Hyeonjun chỉ im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào hắn.
Có lần hắn đan tay Moon Hyeonjun, cứ tưởng cậu sẽ chửi hắn một câu, nhưng cậu chỉ lặng lẽ để yên như thế, để mặc hắn nắm lấy, thậm chí còn siết chặt ngón tay như đáp lại.
Có lần hắn huyên thuyên những lời đường mật, cậu cũng chẳng chặn họng hắn một cách phũ phàng. Cậu bỗng dưng thấp giọng đáp lại một câu đầy hờ hững nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực hắn.
Lee Minhyung cứ tưởng mình là người từng bước kéo Moon Hyeonjun lại gần, là kẻ chủ động rút ngắn khoảng cách, là người luôn không biết xấu hổ mà bày đủ trò để chen vào thế giới của cậu.
Nhưng rồi hắn nhận ra, người thật sự nắm giữ mọi thứ, người luôn lặng lẽ dung túng hắn, người chưa bao giờ đẩy hắn ra, lại chính là Moon Hyeonjun.
—
Moon Hyeonjun luôn tìm kiếm hơi ấm. Cậu vốn là người dễ bị lạnh, điều này chẳng có gì lạ. Những ngày đông, dù đã quấn chăn kín mít, cậu vẫn co người lại, bàn tay lặng lẽ giấu vào túi áo. Mỗi lần Lee Minhyung vô tình chạm vào, hắn cảm nhận được đầu ngón tay cậu luôn mang theo một chút lạnh buốt, như thể cái rét đã ngấm vào da thịt từ lâu.
Thế nên hắn chẳng mấy để tâm khi Moon Hyeonjun có thói quen tìm hơi ấm từ hắn. Những đêm trời trở gió, cậu chẳng nói chẳng rằng mà rúc vào người hắn, cằm tì lên vai hắn một cách tự nhiên. Những lúc hắn choàng tay qua người cậu, nghĩ rằng cậu sẽ hất ra như thường lệ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái thở dài khe khẽ cùng đôi bàn tay vô thức siết lấy cổ tay hắn, như thể muốn kéo lại gần hơn.
Nhưng không phải chỉ khi trời lạnh Moon Hyeonjun mới như vậy. Giữa những ngày hè oi ả, khi điều hòa vẫn chạy đều ở nhiệt độ vừa phải, cậu cũng sẽ thản nhiên dựa vào hắn, chẳng cần một cái cớ rõ ràng. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ luôn ngắn hơn mức cần thiết, chẳng biết là do hắn chủ động dịch lại gần hay chính cậu mới là người vô thức thu hẹp khoảng trống.
Lee Minhyung không vội vã vạch trần điều đó. Hắn chỉ im lặng để mặc mọi thứ diễn ra, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt mà có lẽ Moon Hyeonjun còn chưa từng để ý đến.
Có một lần Lee Minhyung tỉnh dậy vào giữa đêm, hắn thấy Moon Hyeonjun nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt vùi một nửa vào gối, hơi thở nhè nhẹ phả ra theo từng nhịp đều đặn.
Lee Minhyung tưởng cậu đã ngủ say. Nhưng khi hắn khẽ cử động, bàn tay đang đặt trên eo hắn lại siết nhẹ như một phản xạ vô thức. Lee Minhyung nhướng mày. Hắn thử dịch người ra một chút, và đúng như dự đoán, bàn tay kia lập tức kéo hắn lại.
"Junie." Hắn gọi nhỏ.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có hàng mi run run như thể đã nghe thấy nhưng cố tình phớt lờ.
Lee Minhyung cúi xuống, giọng điệu mang theo ý cười, "Mày ngủ mà cũng biết giữ người của mình quá nhỉ?"
Moon Hyeonjun không mở mắt, cậu hơi cựa quậy như muốn rúc vào gần hơn, giọng mơ màng vang lên, vẫn còn vương chút ngái ngủ, "Nhỏ tiếng lại đi."
Lee Minhyung bật cười. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi vòng tay ôm cậu sát hơn. Bên tai hắn, hơi thở Moon Hyeonjun dần trở nên chậm rãi và bình yên.
Có những điều chẳng cần phải nói ra, cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Moon Hyeonjun không tìm kiếm hơi ấm, mà là tìm Lee Minhyung.
—
Moon Hyeonjun luôn có một kiểu suy nghĩ rất khó chịu, rằng tình yêu này có lẽ không dành cho mình, rằng dù cậu có ở đây bao lâu thì một ngày nào đó Lee Minhyung cũng sẽ đi mất. Không phải vì cậu nghi ngờ hắn, mà là vì cậu luôn tự thấy mình chưa đủ tốt.
Không phải theo kiểu tự ti hay thiếu tự tin, mà là Moon Hyeonjun luôn có xu hướng xem nhẹ bản thân trong mối quan hệ này. Như thể dù Lee Minhyung có yêu cậu đến đâu, cậu vẫn cảm thấy mình chẳng đủ tư cách để nhận trọn vẹn tình yêu ấy.
Và điều đó làm Lee Minhyung phát bực. Hắn ghét mỗi lần thấy Moon Hyeonjun do dự, như thể cậu sợ hắn sẽ đổi ý mà rời đi. Hắn ghét mỗi lần cậu tự động gạt bỏ cảm xúc của mình, cho rằng buồn bã hay ghen tuông là những thứ không nên có, bởi vì cậu không có quyền để mà đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất là việc Moon Hyeonjun không nhận ra hắn yêu cậu đến mức nào. Không phải yêu vì cậu là ai trên sân đấu, không phải yêu vì cậu giỏi ra sao, cũng không phải vì bất cứ điều kiện gì. Lee Minhyung yêu cậu đơn giản vì đó là Moon Hyeonjun, người có thể khiến hắn phát điên nhưng cũng là người duy nhất khiến hắn cảm thấy yên lòng.
Vậy mà cậu vẫn có lúc nghĩ rằng mình không đủ tốt sao?
Lee Minhyung sẽ sẵn sàng lặp đi lặp lại điều này đến khi nào cậu chịu tin thì thôi. Hắn sẽ tiếp tục trêu cậu, tiếp tục nhắc cậu rằng hắn yêu cậu biết bao, tiếp tục ôm cậu thật chặt mỗi khi cậu tỏ ra bất an.
Bởi vì hắn biết, nếu có ai đó cần phải thuyết phục Moon Hyeonjun rằng cậu xứng đáng được yêu, thì chỉ có thể là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com