Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. (end)


Trời về khuya, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt len lỏi qua những góc tối. Ngoài kia thành phố vẫn chưa thật sự ngủ yên, đâu đó vọng lại tiếng còi xe xa xăm và thanh âm lác đác của những kẻ còn thức. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, thế giới chỉ còn gói gọn trong hai con người.

Moon Hyeonjun nằm dài trên giường, một tay gác sau đầu, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Mấy ngày nay cậu phải cày nát cả đống replay, nghiên cứu trận đấu đến đau cả mắt, cuối cùng cũng được một buổi tối thảnh thơi. Từ lúc ăn tối xong, cậu chẳng thèm động đến máy tính, chỉ nằm phè ra giường, tận hưởng cảm giác lười biếng hiếm hoi.

Lee Minhyung thì hoàn toàn trái ngược. Hắn không chịu nằm yên một chỗ mà cứ xoay qua xoay lại, hết ôm gối lăn lộn đến gác chân lên người cậu. Lúc thì tựa đầu lên vai, lúc lại chống tay nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt sáng quắc.

"Mày bị gì đấy?" Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nửa bực bội nửa bất lực.

Lee Minhyung chu môi, lăn một vòng rồi gối đầu lên bụng người kia. "Tại sao bữa nay mày không chơi game với tao?"

"Lười lắm."

"Mày không thấy thiếu thiếu hả?"

"Không."

Lee Minhyung thở dài, giơ tay nghịch vạt áo của Moon Hyeonjun, kéo kéo vài cái rồi tự cười một mình. Hắn có vẻ chẳng quan tâm chuyện mình không được hưởng ứng, cứ thích làm trò với cậu thôi. Một lát sau hắn lại chồm lên, gác cả người lên Moon Hyeonjun, gục đầu lên vai cậu mà thở dài như thể đang ấm ức lắm.

"Junie, mày có thấy dạo này tao đẹp trai hơn không?"

Moon Hyeonjun phì cười, nghiêng đầu nhìn hắn. "Mày đang thiếu tự tin hay sao mà đi hỏi câu đấy?"

"Không có, tao chỉ muốn nghe mày khen thôi."

"...Cút."

Lee Minhyung tặc lưỡi, nhéo eo cậu một cái rồi lại bật cười khi thấy cậu giật mình. "Mày có thấy hồi nãy lúc tao stream, có nhiều fan kêu tao đáng yêu không?"

"Không thấy."

"Có đấy, mày không thấy thôi."

"Thì coi như là vậy đi."

Lee Minhyung lườm cậu. Hắn ghé sát lại, giọng nói mang theo chút hờn dỗi. "Tao đáng yêu vậy mà mày không thèm để ý gì hết, mày có yêu tao thật không đấy?"

Moon Hyeonjun liếc hắn một cái. "Mày muốn nghe tao nói yêu mày?"

"Muốn." Lee Minhyung gật đầu cái rụp.

"Không nói."

"Mày—" Lee Minhyung còn chưa kịp nói thì Moon Hyeonjun đã nhanh tay bịt miệng hắn lại. Cậu mệt mỏi day day trán, hối hận vì đã mở miệng tiếp chuyện hắn ngay từ đầu.

Nhưng Lee Minhyung thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn nheo mắt nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên như thể nảy ra ý tưởng gì đó, hắn bất ngờ hôn một cái thật kêu lên mu bàn tay cậu.

Moon Hyeonjun giật mình, nhíu mày nhìn hắn. "Mày làm cái trò gì đấy?"

Lee Minhyung cười tít mắt, giơ tay cậu lên, chăm chú như đang trầm trồ ngắm nghía. "Tay lạnh thế này, mày có phải người không đấy?"

Moon Hyeonjun hất tay hắn ra, nhưng Lee Minhyung lại nhanh hơn, lập tức nắm lấy, ngón tay hắn luồn vào giữa những kẽ tay cậu.

"Để tao sưởi ấm cho."

Moon Hyeonjun chậc lưỡi, giật nhẹ tay lại nhưng không dứt ra, chỉ liếc hắn đầy cảnh cáo.

"Nhảm nhí."

Lee Minhyung bật cười, nhưng nụ cười đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã tan dần, ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên tối lại. Vừa nãy chỉ là một trò đùa, nhưng cảm giác mềm mại từ da thịt Moon Hyeonjun vẫn còn vương trên môi hắn, như một dấu vết khó tàn.

Không khí giữa hai người trầm xuống. Lee Minhyung nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống gần hơn.

"Tao hôn mày nhé?"

Moon Hyeonjun im lặng, nhưng lại không tỏ ra là mình muốn từ chối.

Khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung không thể nào kìm lại được nữa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên là một sự thăm dò, dịu dàng và chậm rãi. Nhưng rồi Lee Minhyung dần dần siết chặt tay cậu, kéo dài nụ hôn. Đầu lưỡi lướt qua môi như một lời hỏi ý, Moon Hyeonjun khẽ rùng mình nhưng lại nâng cằm lên một chút, như một sự chấp thuận ngầm.

Hơi thở nóng bỏng, đôi môi quấn lấy nhau trong một vũ điệu cuồng nhiệt. Đầu lưỡi hắn chen vào trong, mơn trớn từng ngóc ngách, trêu đùa rồi lại quấn quýt, khiến cả hai gần như nghẹt thở.

Moon Hyeonjun đáp lại một cách chậm rãi nhưng đầy chủ đích, cậu vòng tay qua cổ hắn, để hắn có thể hôn sâu hơn.

Căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập âm thanh đầy ám muội của những nụ hôn đan xen, những tiếng rên khẽ nơi cổ họng, những nhịp tim dồn dập không thể kiềm chế.

Lee Minhyung cảm giác máu trong người mình đang sôi sục, từng tế bào đều réo gọi tên Moon Hyeonjun. Hắn chôn mặt vào cổ cậu, giọng nói đứt quãng, gần như là một lời khẩn cầu.

"Junie... cho tao được không?"

Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Rồi đột nhiên cậu vươn tay ra, kéo mạnh Lee Minhyung xuống, thì thầm ngay bên tai.

"Tao đã nói... tao không từ chối mày được mà."

Trong khoảnh khắc đó, lý trí của Lee Minhyung hoàn toàn sụp đổ. Hắn siết chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu một lần nữa.

Bàn tay hắn chậm rãi lướt dọc theo đường nét trên lưng, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Moon Hyeonjun hơi run lên khi cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay Lee Minhyung trượt qua làn da mình, bỏng rát như có thể thiêu đốt mọi giác quan. Mỗi lần Lee Minhyung siết chặt vòng tay, cậu lại cảm thấy như bị cuốn sâu hơn vào thứ cảm xúc cuồng nhiệt không cách nào kiểm soát.

Chiếc áo bị kéo lên quá nửa, làn da trần cọ vào nhau để lại từng cơn tê dại râm ran. Một tiếng thở dốc nhỏ bật ra khi Lee Minhyung lướt môi dọc theo đường nét trên cổ cậu, từng chút từng chút một để lại những vệt đỏ rực như tuyên bố chủ quyền.

"Junie..."

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt tối đen đầy những cảm xúc phức tạp. Moon Hyeonjun biết rằng, chỉ cần một động tác nhỏ thôi là cậu có thể khiến tất cả dừng lại ngay lập tức, nhưng cậu lại không làm vậy.

Lee Minhyung dường như cũng nhận ra sự im lặng kia không phải là từ chối. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhấc tay lên, ngón tay run run tìm đến phía sau, vừa dè dặt vừa không cách nào che giấu được sự khao khát đang bùng cháy.

"Nhìn tao đi." Lee Minhyung thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc.

Moon Hyeonjun mím môi, nhưng rồi vẫn chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với ánh nhìn tràn ngập dục vọng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao.

Lee Minhyung cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu lần nữa, lần này không còn sự gấp gáp hay tham lam, mà là một sự dịu dàng chạm đến tận đáy lòng.

Bên trong căn phòng tối chỉ còn hơi thở hòa quyện, hơi ấm của da thịt và nhịp đập hỗn loạn lấp đầy không gian chật hẹp. Mọi thứ như bị phủ một lớp sương mờ, không rõ ràng, chỉ còn lại cảm giác chân thực đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.

Lee Minhyung chưa từng cảm thấy như thế này trước đây, hắn như bị nhấn chìm vào cơn hoan lạc, mỗi lần chạm vào Moon Hyeonjun, mỗi lần cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng của cậu, trái tim hắn lại đập mạnh đến mức như sắp vỡ tung. Hắn cứ tưởng mình có thể kiểm soát được bản thân, nhưng hóa ra chính hắn mới là kẻ lạc lối trước những phản ứng nhỏ nhất của cậu.

Moon Hyeonjun cũng chẳng còn giữ được sự tỉnh táo thường ngày. Những suy nghĩ vốn dĩ vẫn luôn rạch ròi trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn bị xóa sạch. Cậu chỉ có thể cảm nhận sự bao bọc quen thuộc của Lee Minhyung, sự dịu dàng ẩn giấu trong những động tác gấp gáp, sự ham muốn được khắc ghi lên làn da cậu từng dấu vết không thể phai mờ.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, hơi ấm lan tỏa qua từng điểm tiếp xúc. Mỗi cái siết chặt, mỗi hơi thở hòa quyện đều như một sợi dây vô hình trói buộc, kéo họ chìm sâu vào dục vọng không lối thoát.

Và đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ.ㅤ

vài lời cuối:
- bắt đầu là mất ngủ kết thúc cũng là mất ngủ 🫶
- k hiểu sao lúc trans cảnh nóng thì tui thấy bình thường mà lúc tự viết cứ thấy ngại sao í nên tui k tả chi tiết nổi, mọi người xem đỡ nhen 😭
- với đây là tranh dành tặng cho readers của tui, iu mọi người rất nhìu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com