Chương 12 - phá cửa
Vừa mở cửa phòng là cậu muốn nhịn không nổi nữa. Chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, móc họng ra nôn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ăn đã không được nhiều, bây giờ ói không còn một miếng, bụng cậu cồn cào đau nhói. HyeonJoon của chúng ta thật tội nghiệp, cậu bây giờ mệt mỏi rã rời rồi.
Đầu óc HyeonJoon bây giờ vô cùng choáng váng. Do nôn nhanh quá, làm cậu bị sặc, ngồi ôm bụng ho sặc sụa, mỗi lần ho là bụng cậu nhói một cái.
Thật sự là mệt mỏi quá đi, cậu nhấn nút dội đi những thứ cặn bã, nhìn dòng nước cuốn trôi đi tất cả.
Cuốn trôi luôn tinh thần của cậu luôn rồi. HyeonJoon đứng dậy, mở vòi nước trên bồn để rửa mặt, hất nước liên hồi lên mặt, cậu ngẩn ngơ nhìn dòng nước rồi ngước lên nhìn bản thân trong gương. Trong lòng cậu bây giờ uất ức đến phát khóc, mệt mỏi quá đi mất. Cậu đứng nhìn dòng nước, dòng nước chảy tới đâu, là nước mắt cậu chảy đến đó.
Hai tay cậu ôm mặt mà khóc, cắn tay áo, để tiếng khóc không phát ra. Khóc rất ngoan, đỏ mắt mà thút thít. HyeonJoon muốn được trở lại cơ thể khoẻ mạnh như trước.
Tuy hay bệnh vặt nhưng mà cậu muốn làm gì cũng được. Chứ không phải hở chút là choáng váng, mệt mỏi mau đuối sức như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ có khác gì một tên vô dụng không.
HyeonJoon bực bội quá, không biết phải trút giận vào đâu, chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ mấy cái thôi.
Khóc mệt thì sao? Thì là đi ngủ chứ sao.
Tắt vòi nước, rồi cởi phanh cái áo khoác bị ướt ra.
Quăng thẳng xuống đất, tiện tay khoá lun cánh cửa, bây giờ cậu chỉ muốn một mình thôi.
Leo thẳng lên giường, trùm chăn ôm gối nhắm mắt ngủ.
Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi, HyeonJoon tự an ủi bản thân như vậy đó.
Lee Minhyung ăn xong rồi dọn dẹp phụ chị Mun (quản lí manager), đúng là chị tốt với Joonie lắm. Nấu rất nhiều đồ ăn, trong tủ lạnh cũng chất tầng tầng lớp lớp cả đống đồ, tất nhiên là dâu tây và sữa dâu phải đầy cả hộc tủ, chỉ cần HyeonJoon thèm là mở tủ có ngay.
Hắn đúng là cảm động muốn khóc rồi.
- Chị à, chị không kì thị hai đứa em hả?
Chị Mun: - Nói nhảm gì nữa vậy.
Chị đang lau cái bàn cũng không yên với hắn nữa.
Chị Mun: - Chị theo quản lí từ thời sang hyeok mới ra mắt tới giờ, chăm mấy lứa rồi đó, đương nhiên là coi tụi em như là một gia đình thứ hai, thương còn không hết nữa kìa.
Hắn còn biết nói gì hơn bây giờ, chỉ biết đứng nhìn chị thôi. Đang cảm động muốn chết, thì bị chị cho một cú vả dô đầu.
Chị Mun: - Bớt nghĩ nhiều đi, HJ hi sinh cho em nhiều lắm đó, thương nhóc đó nhiều vào.
- Em biết rồi chị.
Chợt hắn sựt nhớ một chuyện quan trọng, vỗ đùi một cái.
- À mẹ em có gửi một loạt các danh sách công thức mấy món này, chị xem rồi dạy em làm được không?
Hắn móc điện thoại ra, đưa cho chị xem.
Chị Mun: - Được nào em rảnh thì cứ nói chị dạy cho. Mấy cái này chắc chị cũng nấu được, em gửi cho qa kakaotalk đi, để chị nấu thử xem.
- Chị còn muốn nấu nữa hả, nhiều lắm rồi đó.
Chị mun: - Vậy ngày mai chị làm.
- Cảm ơn chị nhìu lắm.
Hắn cười cười rồi bước tới bóp vai chị vài cái.
- Vậy em lên phòng xem Joonie nha.
Chị không nói gì hết, phất tay đuổi khéo hắn đi đi, ở đây vướn tay quá.
Minhyung lên phòng cậu, định mở cửa vô thì cửa khoá rồi. Khoá từ bên trong, chắc phải bắt HyeonJoon đổi sang ở phòng hắn quá. Chứ cứ như vậy làm sao hắn canh chừng cậu được, lỡ HyeonJoon đi đứng không cẩn thận té rồi ngất xỉu trong nhà tắm thì sao, á bậy bậy, Minhyung tự vã miệng mình hai cái rồi lập tức vung tay gõ cửa vài cái.
- HyunJoonie à, mở cửa cho anh vô đi.
- "...." (im lặng)
- Joonie em làm gì trong đó vậy?
- " ...."
Hắn chờ đợi động thái hay một âm thanh nhỏ truyền tính hiệu lại nhưng không có liền không giữ được bình tĩnh rồi, giờ phải làm sao đây.
Hắn lại áp tai lên cửa thử coi có nghe được âm thanh gì không. Trời ơi, ktx cách âm tốt quá, một tiếng gió cũng không nghe được. Gõ cửa thêm mấy phát nữa.
- HyunJoon à. (Hét to)
Sky: - Sao vậy Minhyung, có chuyện gì hả?
Anh Sky đang định đi ra ngoài một lát, thì nghe tiếng của Minhyung, phải lật đật chạy tới xem.
- HyunJoon ở trong phòng, không biết đang làm gì trong trỏng em kêu nảy giờ mà không được.
Anh Sky lại mở cửa thử, đúng là khoá rồi, anh bồi thêm giúp hắn gõ cửa thử vài cái.
- "..."
Sky: - Chắc do phòng cách âm tốt quá, em ấy không nghe thấy chúng ta kêu, em thử gọi điện thoại chưa.
Hắn gật gật đầu, móc điện thoại ra, gọi cho HyeonJoon ngay. Lúc nảy trước khi leo lên giường ngủ, cậu quăng cái áo khoác xuống đất rồi, cái điện thoại thì để trong ngăn kín bên trong túi nữa. Chuông điện thoại đương nhiên có reo, nhưng mà loa điện thoại nằm trong mấy lớp túi thì tiếng hơi nhỏ.
Cậu đang mệt, nằm xuống liền ngủ không biết trời trăng gì hết. Thì làm sao nghe được tiếng chuông reo bé tí đó được. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, không được rồi, hắn nhìn màn hình cứ nhấp nháy rồi tắt lịm, không ai trả lời hết.
Bây giờ Minhyung đang lo lắng muốn chết đây, đứng ngồi không yên, nên cứ nhún lên nhún xuống, rồi áp tai lên cửa. Phải làm sao đây, hắn quay qua nhìn anh Sky, ánh mắt lo lắng, hai chân mày hắn chau lại sắp dính vào nhau luôn rồi. Vô vọng quá, hắn đập cánh cửa thêm một cái thiệt mạnh như sắp đá sập nó tới nơi.
- Anh à, hay là bây giờ em đập cái cửa này luôn nha.
Sky: - Có cần anh phụ không ? ~
Hai người hợp sức tông cánh cửa,
1 - 2 - 3,...
-Tom: Hai đứa bây tính làm cái gì vậy?
Hai người nghe thấy liền đứng hình tại chỗ mà chột dạ, cảm giác như làm chuyện xấu bị phát giác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com