Chương 15 - Tủi thân
Được thả mình vào nước ấm khiến HyeonJoon cảm thấy dễ chịu quá đi.
Cậu nhắm mắt tận hưởng, đến độ có người bước vào cũng không biết luôn.
Minhyung ngồi xuống kế bồn ngăm, chọt chọt má cậu mấy cái. Cậu thấy có gì đó sai sai, mở mắt ra thì thấy lmh ngồi chình ình nhìn cậu cười toe toé.
Haizzz, cứ thích doạ cậu quài vậy, riết cậu cũng thấy muốn quen luôn, nếu có gì bất ngờ mà không phải hắn thì còn ai vô đây.
- Sao nữa đây ông tướng, em chỉ mới đi tắm chưa được 5p mà.
Đúng là nước ấm làm cậu dễ chịu hẳn, nếu không là có vài cú đấm dô mặt hắn rồi.
- Quay qua đây đi, anh gội đầu cho.
Có người tự nguyện phục vụ mà, đương nhiên là phải đồng ý ngay thôi.
HyeonJoon xoay người qua, ngồi khoanh chân trong bồn ngăm, ngã đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng.
Hắn nhẹ nhàng làm ướt tóc rồi xoa xà bông mùi bạc hà lên, vừa gội đầu vừa mát xa nhẹ nhàng cho cậu.
Thoải mái quá đi, Minhyung học đâu ra mấy chiêu gội đầu này vậy.
- HyeonJoonie nè, giải chung kết thế giới sắp khai mạc rồi.
Gì đây, tự nhiên nhắc đến vậy. Cậu mở mắt to tròn, xoay người lại nhìn hắn.
- Đừng xoay người lại, nhắm mắt đi, bọt xà bông rơi vào mắt là đau lắm.
Cậu cũng nghe lời hắn, xoay người lại.
- Công ti vẫn chưa biết chuyện em có thai đâu, chỉ có vài người trong đội biết thôi.
- Ý anh đang muốn nói gì?
- Đương nhiên là công ti chưa biết thì người đi rừng của T1 vẫn là em.
-"...".
- Joonie à, em thấy đủ sức để thi đấu không. Anh thì muốn em ...nghĩ ngơi một thời gian. Hay là....
- Không được, không đồng ý.
Hắn biết thế nào cậu cũng cố chấp mà, cũng phải thôi làm sao mà chấp nhận được.
Người ta đang khoẻ mạnh, chuẩn bị tinh thần chinh chiến cho giải đấu lớn nhất rồi. Tự nhiên lòi ra sự cố ngoài ý muốn này, có thai là ngoài dự tính, còn thi đấu là trong dự tính mà. Bao nhiêu kế hoạch, dự định trong tương lai cậu đã chăm chế bỏ qua một loạt rồi.
Nhưng mà hiện tại...
Đùng một phát bảo cậu dừng lại trước một cơ hội lớn như vậy làm sao HJ chấp nhận được.
Cậu vùng vẫy không đồng ý.
Minhyung thấy thì cũng hoảng luôn, cậu vậy mà kích động hơn hắn nghĩ.
Sợ cậu tự làm mình bị thương, hắn phải chồm tới ôm cậu từ phía sau.
Mặt cho xà bông trên đầu cậu vươn vãi dính đầy lên người, hắn cũng không buông.
- Được rồi, được rồi, nghe em, nghe em hết mà, ngoan, em muốn thi đấu tới chừng nào muốn nghĩ cũng được.
HyeonJoon mỗi lần buồn bực thì lại muốn cắn, cậu nhe răng cắn một cái lên tay hắn để giải toả. Đừng có nghĩ cậu ác mà cứ đè hắn ra cắn, không có hắn thì cậu cũng tự cắn chính bản thân được mà.
Hôm nay mọi người đang tất bật chuẩn bị tiệc để chào mừng ba anh tài trở về. Kì này phải tổ chức cho thật lớn, thật hoành tráng mới được, chào đón tận ba cái huy chương vàng lận mà. Không khí trong đội đang thật sự rất vui, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Làm tinh thần của HyeonJoon cũng hưng phấn theo. Cậu đi tới đi lui muốn phụ mọi người một tay, nhưng mà không ai cho cậu đụng tay dô hết.
HyeonJoon thấy lmh chạy tới chạy lui không ngơi tay. Lại nhìn bản thân, có khác gì kẻ vô dụng không. Họ chê cậu vướng tay vướng chân nên kêu cậu tránh qua một bên đây mà. Từ khi mang thai tới giờ cậu nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ cần chút chuyện nhỏ nhặt thôi cũng làm cậu tủi thân ghê gớm.
HyeonJoon đang cảm thấy tủi thân lắm đây. Nhưng mà cậu phải ráng kìm nén mới được, mọi người đang vui lắm, cậu không muốn vì mình mà họ thấy không thoải mái đâu.
Cậu phải tránh mặt đi một lát thôi.
HyeonJoon tiến tới tủ lạnh, lấy một hộp sữa dâu, đi về phòng. Cầm hộp sữa trong tay, nhưng mà cậu không muốn uống, cái lạnh của hộp sữa làm lòng cậu tê buốt quá. HyeonJoon nhìn vào một khoảng không vô định, thấy lòng thật ngổn ngang.
Cứ tưởng là sẽ ngồi một mình buồn bực thôi. Chứ ai mà có nhè tên lmh đáng ghét đó dù làm việc không ngơi tay thì vẫn để ý thấy cậu không được vui. Liền lén lút đem dâu tây, hạnh chua khô lên cho cậu. Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh, bóp bóp chân cậu.
Từ khi xảy ra chuyện Minhyung và anh Sky đòi đập cửa phá nhà. Thì cậu đi đâu cũng không cần phải khoá cửa nữa.
- Vô đây làm gì, anh không thấy mọi người đang bận hả?
-"....".
Cậu huýt vai hắn ngước ra cửa.
- Đi đi, ra ngoài giúp mọi người đi mà.
- Em có sao không đó?
- Em thấy hơi mệt thôi, ngồi một lát ra ngay.
Cậu nhìn hắn rồi cố cười thật tươi, nụ cười này làm hắn rất yên tâm.
- Em ăn cái này đi, tươi lắm.
Cậu gật đầu với hắn mấy cái, đưa miếng dâu tây lên ăn. Hắn thấy vậy cũng yên lòng rồi đi ra ngoài. Bình thường dâu tây ngọt lắm, sao hôm nay lại hơi đắng, cả hạnh chua khô cũng đắng luôn.
Ba người kia về tới rồi.
Họ núp sau cánh cửa, đợi ba người họ mở cửa ra.
Nạn nhân đầu tiên đây rồi.
Choi UChê vừa bước vào.
Phóc... phóc... phóc...
Pháo hoa giấy bay đầy luôn.
Tom: - Chúc mừng ba người thành công đem vinh quang trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com