Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Không về


Minhyung nắm tay cậu muốn kéo cậu cùng đi. Nhưng HyeonJoon vẫn cứ mãi chôn chân tại chỗ.

Không được, cậu không đi đâu.

- Joonie à ~~~

-....-

Hắn dùng hai tay nâng má cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Sao thế, em có gì muốn nói với anh không?

- ....-

- Yên lặng như vậy là không có được đâu, em muốn gì nói anh nghe thử được không.

Cậu nhìn hắn nhìn vào đôi mắt hắn.
Hai tay cậu bắt đầu không yên rồi, bấu hết vào nhau đến tróc cả da.
HyeonJoon lí nhí trả lời trong miệng.

- Em không muốn ra đó đâu.

- Hả.

- Không ra đâu.

Cậu đẩy hắn qua một bên rồi đi thẳng lại chỗ có ghế mà ngồi xuống. Nhìn vào bức tường trắng ở trước mặt.
Giờ cậu thật sự có nhiều thứ ngổn ngang trong lòng lắm. HyeonJoon chưa sẵn sàng, cậu vẫn chưa muốn đối mặt với gia đình mình ngay bây giờ đâu. Mặt dù cậu nhớ họ, rất nhớ là đằng khác, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại họ, đến cả video call cậu cũng chưa dám nữa làm sao mà đòi gặp trực tiếp đây. Làm sao bây giờ, trong lòng cậu bây giờ thật sự rất là bứt rứt và rất khó chịu quá đi mất.

HyeonJoon sẽ gặp họ và nói cho biết hết mọi chuyện, nhưng mà không phải là ngay bây giờ. Cậu thừa biết gia đình cậu nóng như thế nào mà. Họ sẽ không có nể nang đâu. Bên ngoài hiện tại đang có biết bao cái camera đang túc trực và họ còn đang là tâm điểm của sự chú ý nữa, biết bao thứ đang hăm he họ đây.

HyeonJoon chắc chắn cậu sẽ bỏ thi đấu một thời gian nhưng mà là sẽ nghĩ trong sự trong sạch, chứ không phải vì scandal mà từ bỏ. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ là vết nhơ đời này cậu sẽ uất ức đến chết mất. Nhưng mà phải làm sao đây, họ đã cất công đến đây rồi không gặp thì cũng không được.

HyeonJoon bây giờ phải nói là một người cực kì nhạy cảm và dễ xúc động, mau nước mắt. Cậu thấy bản thân bây giờ thật quá khó xử. Bất lực đến mức chỉ có thể dùng nước mắt để xoa dịu cơn đau.

- Oa, oa...hức.

Cậu ôm chặt hai bàn tay lên che mắt mà khóc. Vài hôm trước HyeonJoon đã có linh cảm và nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng mà khi nó đến thật thì cậu lại thật vô dụng mà không biết nên làm gì tiếp theo.

Minhyung nghe cậu khóc rồi, thì xót hết cả ruột chạy đến ngồi dưới chân cậu.

- Joonie đừng khóc, đừng khóc, có anh ở đây.

Hắn dỗ dành cậu, dùng cái ôm và nụ hôn là cách xoa dịu tuyệt vời nhất.

- HyeonJoonie ngoan, em không được khóc nữa, nghe anh nói nè.

-...-

- Em vẫn chưa muốn gia đình biết chuyện này đúng không?

- Ưm~~~ (gật đầu).

- Được rồi anh biết rồi, chuyện này để anh giải quyết được không. Joonie tin anh không, tin anh một lần này đi. Những gì em không thích, anh sẽ không làm, được không, đừng khóc nữa nha Joonie>

- Nae~~

- Ngoan lắm, Joonie bây giờ nín đi, em phải ráng bình tĩnh lại, khóc nữa mắt sẽ sưng, gia đình em sẽ biết đó.

Cậu dùng tay lau nước mắt. Hắn nhìn Joonie của hắn ngoan ngoãn nghe lời mà không khỏi nở nụ cười, vươn tay chỉnh lại quần áo và tóc tai cho cậu.

- Em ngồi đây một lát trước được không.

- Để làm gì?

- Anh cần nói chuyện với gia đình mình trước đã.

Hắn nắm tay cậu thật chặt rồi vỗ lên nó mấy cái, rồi mới đứng dậy rời đi.
HyeonJoon vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cao to vững chắc của hắn càng lúc càng xa dần rồi khuất bóng sau cánh cửa.

Lee Minhyung vừa ra cửa liền kiếm người vào ở cùng với cậu một lát.
HyeonJoon giờ là người nhạy cảm lắm, ai biết được lúc không có hắn cái đầu nhỏ bé đó suy nghĩ ra đủ thứ cái gì nữa đâu.

A kia kìa.

Lập tức có người nộp mạng, nạn nhân đây rồi.

- Anh Sky à~~~

- Gì nữa đây, mày định nhờ cái gì nữa đúng không?

Hắn cũng không có giấu diếm, giờ đang gấp lắm đó. Gật đầu với anh liên tục.

- Nhờ anh vào trong ngồi nói chuyện với Joonie một lát.

- Để làm gì, à chẳng phải mẹ và chị gái của HyeonJoon đến rồi, sao em ấy không ra đón.

-...-

Lee Minhyung thật cũng không biết nói gì hơn, cuối đầu rồi nhìn anh. Anh Ha Neul nhìn ánh mắt hắn là nhìn hiểu ra vấn đề ngay, được rồi được rồi. Anh phất tay biểu hắn đi lẹ đi, còn mình thì vào trong với cậu. Minhyung được lệnh liền tức tốc chạy ra kiếm cha mẹ của mình.

- Sao hôm nay mọi người đến đông quá vậy?

- Để chúc mừng con đó Minhyung.

- Có hoa nữa sao, cảm ơn mọi người.

- Joonie đâu?

- Suỵt.

Hắn giơ ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. Cả nhà lúc đầu còn chấm hỏi đầy đầu, sau khi nghe hắn nói chuyện thì mới hiểu ra vấn đề.

Lee Minhyung cũng khôn khéo dữ lắm đó. Hắn giờ chỉ mong là nhà mình đừng nhắc đến hay nói chuyện của tiểu tông ở đây thôi. Gia đình xui gia đang ở đây.

- Giờ chưa phải là lúc nên là...

- Ba hiểu rồi, mặc dù không nói nhưng cũng phải chào hỏi một tiếng coi như chào hỏi cha mẹ của đồng nghiệp của con đi.

Cái này cũng đúng đó, không cãi được, cứ để người lớn họ sẽ biết cách nói chuyện thôi. Hắn xong việc liền chạy một mạch vào trong với cậu ngay. HyeonJoon giờ đang ngồi nói chuyện phiếm với anh Sky.

Cả hai nói chuyện cực kỳ vui vẻ với nhau luôn, anh Ha Neul rất biết cách xoa dịu bầu không khí. Hắn quay lại rồi, Minghyung cầm trên tay bó hoa lúc nảy tặng cho cậu.

- Joonie à ~~~~Chúc mừng chiến thắng, chúc mừng em đã thành công có được chiếc cup danh giá.

- Bó hoa này là của anh mà.

- Sao em biết.

- Nhìn tên trên giữa bó hoa kìa.

Hắn nhìn nhìn thử đúng là có thật, nhưng mà cũng không có sao, mỉm cười, vươn bó hoa tới chỗ cậu lần nữa.

- Nó là của anh và nó cũng là của em, từ bây giờ những thứ của anh cũng sẽ là của em.

Thật đúng là không biết xấu hổ mà, còn anh Sky đang ở đây đó. Thôi anh mày lượn vậy. Không có nhu cầu coi hai đứa bây chim chuột đâu.

Haizzz, nó nui vợ mà người khộ là tui nè trời. HyeonJoon nhận lấy bó hoa, đem lên ngửi ngửi rồi ôm nó trên tay.


Lee Minhyung dẫn cậu từng bước từng ra ngoài gặp mẹ và chị gái của cậu. HyeonJoon vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Nhưng nhờ có hắn ở kế bên hết lời động viên. Cậu mới dám vững bước mà đi tiếp.


Đúng là không gặp thì không thể không được mà. Mà bất ngờ thật đó, cái gì đang diễn ra vậy nè. Sao mẹ cậu lại ngồi chung với gia đình của hắn vậy, hình như có cha mẹ của Uchê và Minseok nữa.

Mọi người đừng hỏi sao không có nhà của anh Sang Hiếc, anh ấy đang được nhà nhà đài đài tất bật phỏng vấn chụp ảnh đó, gia đình của anh ấy cũng có phần luôn.

Còn ở đây, mọi người gia đình của bốn người còn lại họ nói chuyện với nhau cực kì hăng say và vui vẻ, nhìn từ xa đã thấy nụ cười của họ rồi.

- HyeonJoon à~~~ôi con trai của mẹ, lâu rồi không gặp con.

Nỗi nhớ con thì sao mà ai thấu hiểu được. Gia đình lâu ngày không gặp tất nhiên sẽ không thể kiềm chế mà muốn ôm nhau một cái. HyeonJoon cũng muốn nhưng mà như vậy là không được đâu. Mẹ nào mà không thương con, khi ôm chắc chắn mẹ cậu sẽ biết cái bụng đang dần to lên của cậu mất.

Bà ấy sẽ nghi ngờ cho mà xem. Mẹ cậu bà ấy đang dang cánh tay đi đến, trong phút chốc, hắn giúp cậu dùng bó hoa trong tay mà che chắn trước bụng. À thì ra là vậy, hèn gì lúc nảy lmh đưa cậu bó hoa.

Hắn tính toán hết rồi, tuyệt vời giúp cậu thoát nạn. Hay lắm Minhyungie.

- Con trai của mẹ giỏi quá, chúc mừng con.

- Nae~~~~

Đây chính là cuộc gặp trong mơ mà cậu từng mong muốn.

- Chúc mừng em trai.

- Wao có quà nữa hả?

- Đến đây ngồi đi con trai, à đúng rồi đây là...

- Con là Minhyung là đồng đội của HJ ấy à.

- Cả hai chắc là thân với nhau lắm.

- Dạ rất thân.

- Ui thật tốt quá, nhờ con chiếu cố cho nó nhiều hơn.

Hắn phải nói là mồm mép nói lời ai cũng mến hết, mẹ của HyeonJoon nói chuyện một lát liền rất có cảm tình, nói chuyện với hắn còn nhiều hơn với cậu nữa. Gia đình của Minhyung cũng thật tốt, họ quan tâm cậu nhưng cũng không làm quá lố.

Vừa chừng là một người đồng nghiệp của con trai của mình thôi. Tuy đây không phải là lần gặp mặt ra mắt đàng hoàng nhưng cậu lại cực kì đúng mực lễ phép làm cha mẹ hắn rất hài lòng. HyeonJoon nảy giờ vẫn ôm khư khư bó hoa trong tay, một phút cũng không rời.

- Sao con ôm mãi nó thế, đưa đây mẹ cất cho.

Bà ấy giành lấy bó hoa của cậu đi, HyeonJoon liền trơ trọi, tay chân luống cuống.

- Ui cha, Joonie con dạo này coi bộ ăn nhiều lắm sao.

Mẹ của cậu thấy bụng con trai mình hơi to thì phải. Thật không thể không tò mò mà dùng tay chọt thử.

- Minhyung: Không có đâu dì, tụi con dạo này bận rộn nên cậu ấy không có thời gian tập gym nên bụng phệ có mỡ thôi.

- Thật sao?

Minhyung: - Ui trời cô không tin con hả, cô coi cái bụng con nè cũng bự không thua HyeonJoon đâu, nè nè cô ơi.

- Ui trời, haha cô biết rồi. Vậy hai đứa nên dẫn nhau đi tập tạ đi mất bụng 6 múi hết rồi.

Vừa nói bà ấy vừa dùng tay vỗ bẹp bẹp vào bụng cậu nữa. Cái hành động này làm mọi người xung quanh nhìn thấy lập tức phải nín thở trợn mắt một phen. HyeonJoon cũng sợ đến điếng người luôn, mặt cắt không còn một giọt máu.

Minseok: - Ấy dì ơi, mẹ con có đem bánh nè, dì và mọi người ăn thử xem.

- Cái này dì mới ăn rồi mà.

- Keria: aigo không có đâu dì, cái này là vị mới đó ạ.

Minseok kịp thời giải vây cho cậu và hắn. Thiệt sự là không còn gì để nói hơn. Mọi người nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu, đến lúc cũng phải nói lời chia tay.

- HyeonJoon con chuẩn bị hành lí xong chưa về nhà thôi.

-...-

- Minhyung: À không không dì ơi, tụi con chưa về được đâu ạ, công ti còn yêu cầu về ktx để ngày mai còn đi quay phim nữa ạ.

Nghe Minhyung nói chuyện là biết có vấn đề rồi, Minseok là đứa cực kì thông minh lắm, nghe phát liền hiểu ngay, coi như vì thằng bạn và cháu nhỏ trong bụng HyeonJoon, nói giúp cho hắn một lần vậy.

- Keria: à dạ dạ đúng đúng, dì cũng biết rồi đó tụi con mới vô địch mà.

Uchê nó ngớ người, thiệt là không hiểu gì hết, có lịch như vậy hả ta.
Chắc lúc nảy tai nghe tai không rồi quá. Hên là cái mỏ zịt của mẻ hôm nay không hỏi tùm lum đi. Chứ bình thường là hỏi dữ lắm đó.

- Vậy là con không về thật sao, ba con tưởng đâu con sẽ về nên không đi đến đây. Chắc ông ấy sẽ buồn lắm đó.

- Con không về hôm nay đâu mẹ, lần sao tụi con sẽ về ăn năm mới với ba mẹ nha.

- Tụi con? Mẹ à ~~~~ HyeonJoon mới nói tụi con kìa mẹ, em trai có người yêu rồi.

- Thật sao con trai?

Cậu ở trước mặt hắn và gia đình nhà bên nội của tiểu tổ tông trong bụng, nếu nói không thì cũng không có được. Cậu lặng lẽ khẽ gật đầu.

- Vậy thì tốt quá, được được lần sau khi con về mẹ sẽ đãi một bữa thịnh soạn. Nhớ dắt bạn gái về nha con trai.

Cậu khẽ cười, mím môi cá đuối mà gật đầu một cái với họ. Bởi vì bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Thôi thì cứ để chuyện gì tới thì cứ tới vậy.

Càng nghĩ tới lại càng thêm đau đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com