Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Chấp nhận.

Sáng hôm sau thức dậy.

HyeonJoon là người tỉnh dậy trước, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thật kĩ, hình như chỗ này là phòng của Minhyung thì phải, quần áo cũng là của hắn luôn, mùi thơm thật, cậu kéo áo vùi đầu vào ngửi ngửi.

- Rất thơm.

- Cái gì thơm cơ?

Hắn tỉnh rồi, thấy hết những hành động ngu ngốc của cậu luôn.

Rất đáng yêu.

Moon HyeonJoon xấu hổ, đấm một cái lên bụng của hắn. Tung chăn lên ngồi bật dậy thì lại cảm nhận được một cơn đau thấu tận trời đất. Cậu nhăn mặt, hít một hơi, trán nổi gân xanh, đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Minhyung nhìn thấy cũng bật dậy, liền lập tức dùng một tay đỡ sau lưng cậu, một tay còn lại lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dịu dàng cùng với sự lo lắng.
Cậu tức giận, quay sang hắn lườm một cái cho bỏ ghét.

- Hôm qua tao có bôi thuốc cho mày rồi, để một lát tao bôi thêm cho được không? Tao ... với mày xảy ra chuyện không hay, chắc mày... đã ghét tao lắm.

Cậu đang đau muốn chết, phải vung tay đánh tên đáng ghét này một cái mới được.

- Nói nhảm gì vậy. Ghét cái gì, mặc dù hôm qua tao có say thật, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì mà. Lmh hôm qa .... tao còn nghe rõ mày hứa một câu ... chắc mày nhớ rõ hơn tao.

Lee Minhyung giơ hai tay lên trời thề thốt.

- Tao sẽ chịu trách nhiệm tất cả, mày yên tâm.

- Hay lắm, tao không tin lầm mày.

Đột nhiên, hắn dùng hai tay nắm chặt tay cậu, cuối xuống hôn nhẹ nhàng, rồi nhìn cậu thật lâu. HyeonJoon biết hắn đang có điều muốn nói, nên rất kiên nhẫn chờ đợi.

- HyunJoonie à, tao muốn nói với mày điều này.

- Được nói đi, tao sẽ lắng nghe kĩ.

- Moon HyeonJoon tao thích mày...Không phải do chuyện tối hôm qua mà tao mới nói như vậy, thích mày từ trước nữa cơ. Nếu mày cho tao cơ hội, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt được không?

Cậu cúi đầu, nhắm mắt.

Hắn cũng rất kiên nhẫn, nắm hai tay của cậu, dùng hai ngón hai cái, xoa xoa lòng bàn tay của cậu.

- Minhyung mày, tao nghĩ là hai chúng ta sẽ làm bạn giường trước, chỉ là để có thể giải quyết nhu cầu cho nhau thôi. Tao chưa cảm nhận rõ về tình cảm này lắm, cho tao thời gian suy nghĩ được không?

Minhyung bật cười, cậu không từ chối hắn, quá tốt rồi, dù còn một phần trăm cơ hội thôi cũng là quá đủ, rất tốt.

- HuynJoonie à ~~~

- Thấy gớm quá đi, lần sau tao sẽ không cho mày đè tao nữa đâu, tao sẽ là người nằm trên.

- Ngồi trên nhúng xuống hả Joonie.

Cậu lườm hắn, tên đê tiện này.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau đầu, hơi chóng mặt, cậu dùng hai tay ôm đầu, hắn cũng giật mình ôm vai cậu để cậu dựa vào người.

- Đột nhiên thấy.. đau... đầu quá.

- Đau lắm không, tao đưa mày xuống phòng y tế nha.

Cậu lắc đầu, vùi đầu vào hỏm cổ của hắn, nhắm mắt, bờ vai của Minhyung thật ấm áp, rất vững chắc, thật dễ chịu quá. Tại sao từ trước tới giờ cậu mới cảm thấy điều này nhỉ.

Minhyung thấy cậu từ từ giãn cơ mặt cũng đỡ lo hơn một chút, hai tay ôm eo cậu. Chắc phải nấu cái gì đó dễ ăn cho joonie ăn mới được.

- Joonie đỡ hơn chưa.

- Đỡ hơn rồi.

- Để tao đưa mày đi vào đánh răng, thay đồ nha.

- Tao tự đi được mà.

- Đừng có cãi, ngoan đi, mày còn đau lắm, cứ để tao làm hết cho.

- Làm vậy, sau này tao quen rồi sinh hư phải làm sao?

- Cứ để tao yêu chiều mày đi.

Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái, làm cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn. Joonie đúng là dễ thương quá đi mất. Quả thật, mông và cửa sau cậu còn rất đau, hắn lúc nảy có sức thuốc cho cậu rồi, nhưng mà hai chân cậu vẫn cứ mềm nhũng, đi đứng không được bình thường.

Mà cậu vẫn cố bước đi xuống nhà bếp, lmh muốn bế cậu, nhưng sao mà làm vậy được, rủi ai đó phát hiện chuyện cậu bị đè cho đi không được, không phải rất mất mặt, xấu hổ sao?

Nhưng mà điều này làm thầy Tom rất để ý, anh nhìn cậu, mặc áo cổ cao, dài tay, đi đứng cứ phải bấu víu Minhyung, rồi đi xiêu vẹo thế kia.

Chắc cũng đoán ra được vài phần, nhưng mà anh không vạch trần ngay, để đó đi, một ngày nào đó anh sẽ làm ra ngô ra khoai hai đứa bây.

Lee Minhyung dùng một gối mỏng lót dưới ghế cho hj ngồi, cậu cũng rất tự nhiên ngồi mà bấm điện thoại. Hắn đưa đến bên hj một ly sữa dâu nóng.

- Uống cái này trước đi, tao nấu một ít cháo cho mày ăn.

Cậu gật đầu, vừa bấm điện thoại vừa nhăm nhi uống sữa dâu vừa đợi cháo.
Thầy Tom bước xuống bếp nhìn thấy một màn của hai đứa, liền lại muốn hỏi thăm dò thử.

- Minhyung em nấu cháo à, em nấu cho ai thế ?

- Anh cũng muốn ăn ạ. Em nấu một ít ăn cho dễ tiêu thôi.

- Đừng nói dối em nấu cho HyeonJoon ăn đúng không?

Hắn chột dạ, quay người nhìn anh. Anh cười cười rồi vỗ vai hắn, thì thầm.

- Đúng như anh nghĩ đúng không?

Hắn cười cười, gật đầu.

- Nhưng mà tụi em chưa có yêu nhau đâu anh, cậu ấy vẫn chưa muốn.

- Được rồi, chuyện tình cảm thì cứ để từ từ, anh mong là hai đứa đừng làm gì ảnh hưởng đến công việc và cả đội.

- Cảm ơn anh, anh ăn cháo không em sẽ nấu thêm một phần.

- Thôi đi chú, tôi ăn sáng từ lâu rồi.

Anh vỗ vai hắn rồi, quay qua châm chọc HyeonJoon lớn rồi còn thích uống sữa dâu, rồi mới đi tới trụ sở.
Cậu cũng không vừa đâu nha, vểnh mỏ cãi vài câu với anh mới chịu nổi.

- Đây cháo đây, ăn thử xem vừa miệng không.

Minhyung đặt lên bàn hai tô cháo cùng một ít kim chi của mẹ cậu làm.

- Ăn thêm kim chi đi, tao đem từ nhà về đó, mẹ tao làm.

- Ngon lắm, không tệ nha.

Hắn thật sự rất cưng chiều cậu, từ khi tỏ tình với hj tới giờ hắn chưa từng để cậu phải làm cái gì nặng nhọc, ngay cả ăn uống cũng chiều hư cậu luôn.

HyeonJoon kén ăn, ăn thịt gà bỏ da, thịt heo bỏ mỡ, thức ăn bỏ hành....

Nhiều lúc không có thức ăn vừa ý, cậu sẽ bỏ ăn, nên mới có bệnh đau bao tử.

Lee Minhyung cưng chiều cậu hết sức, dạo này cậu không bỏ ăn nữa, nên cũng tăng được vài cân.

Khoảng 3 tuần sau, đột nhiên HJ rất chán ăn, người mệt mỏi, cho dù lmh có năn nỉ cỡ nào cũng không muốn ăn, chỉ muốn uống sữa dâu cho qua cử.

Đầu cậu dạo này rất hay choáng, chỉ muốn nằm im trên giường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com