Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Hoàn hảo

Hắn đang ngồi sửa lại cái điện thoại cho cậu. Hôm qua tới giờ hắn mới phát hiện nó nằm lăn lóc ở nhà.

Hư thật rồi, mở không lên luôn. Thôi để mai rồi hắn mua cho cậu cái mới vậy.

Xoảng

Gì vậy

Cái gì vậy

HyeonJoonie của hắn sao vậy?

Minhyung tức chạy đến bên nhà tắm đứng bên ngoài gõ cửa liên hồi nhưng không có ai đáp.

- Joonie à~

-...-

- Joonie em có bị sao không, mở cửa cho anh nhanh lên.

HyeonJoon đang mãi ngắm nhìn mình trong gương. Có phải cậu đã thay da đổi thịt rồi không. Nhìn cậu khác quá.

HyeonJoon nhớ mình của khi xưa.

Không gian bên trong hiện giờ vô cùng tĩnh lặng. Làm cậu nghe rõ âm thanh đó.

Từng tiếng bước chân đang dồn dập chạy đến chỗ này.

Cậu biết đó là hắn mà.

Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào.

Cánh cửa ngăn cách cậu và hắn qua hai không gian tách biệt.

HyeonJoon không nói gì hết, giờ cậu thấy lòng mình cực kì trống rỗng.

Cậu không khóc cũng không gào thét, không hiểu sao cậu cứ thấy như nước mắt của mình như đã chảy ngược hết vào bên trong. Lẳng lặng im lìm nhìn ra hướng cửa.

Lee Minhyung nào để yên như vậy.
Hắn lì thì phải nói là như trâu, cậu muốn được yên tĩnh một lát cũng khó.

- Không mở.

- Anh cho em hai sự lựa chọn, một là mở cửa ra ngay lập tức hai là cái cửa này gãy làm đôi.

- Đi chỗ khác đi.

Giọng HyeonJoon rất nhỏ, xuyên qua cánh cửa truyền ra âm thanh cứ như nghèn nghẹn. Hắn đương nhiên nghe được bên trong lời nói tuy lạnh lùng của cậu nhưng lại có chứa chút sự run rẩy, ngoài lạnh nhưng bên trong như đang đổ vỡ của cậu.

Lee Minhyung xoắn tay áo, lùi lại phía sau lấy đà. Đạp một phát một, thẳng vào cánh cửa nhà tắm.

Ổ khoá liền bung ra, cửa phòng thấm thoát như con diều đứt dây, ngã nghiêng xiêu vẹo.

Trên bồn rửa mặt và sàn nhà vươn vãi đầy mảnh kính vỡ.

Sương mù và hơi nước mơ hồ vẫn chưa tan hết.

Hắn nhìn HyeonJoon đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không hoảng loạn, không một chút cảm xúc nào hết.

Mái tóc vừa mới gội của cậu còn vương chút nước tí ta tí tách rơi. Làn da trắng của cậu bị hơi nước bao phủ, tựa như có thể thấy được cả mạch máu bên trong.

- Joonie à ~~

-...-

- Em sao thế?

Cậu vẫn không trả lời.

Hắn nhìn thấy máu trên tay của cậu nhỏ giọt xuống mặt sàn, mà xót hết cả ruột.

Cậu không khóc thì hãy để hắn khóc giùm cho. Giọt nước mắt của Minhyung rất ít khi rơi và nó chỉ rơi vào những lúc hắn hoàn toàn bất lực nhất.

Và lần này cũng vậy.

Lee Minhyung không biết phải làm gì hết.

Cậu đang như một người thất thần, không có cảm xúc, chỉ cố nhìn mình trong gương qua vết nứt.

HyeonJoon đang cố gán ghép từng hình ảnh của mình lại, cậu muốn nhìn thật kĩ nó.

Minhyung khóc rồi, cậu có nghe thấy không, đương nhiên là có. Giọt nước mắt của Lee Minhyung đã hiệu quả giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ không lối thoát đó.

Hắn nhìn cậu nhưng lại chẳng thể đi nhanh tới ôm lấy cậu.

Minhyung đi chân không mà chạy thẳng vào trong đây. Từng bước chân của hắn đi tới chỗ cậu như đi xuyên qua trái tim hắn.

Lee Minhyung có đau không, tất nhiên là có, nhưng hắn sợ cậu đau hơn.

- Đứng yên đó cho tao, anh điên à.

HyeonJoon bây giờ mới bừng tỉnh mà nhìn về phía hắn. Cậu nhìn hắn như vậy có xót không, xin thưa là xót đến xé nát ruột gan. HyeonJoon sợ hắn đau hơn cả vết máu trên tay nữa.

- Cấm di chuyển, đứng yên đó.

Cậu lách người đi qua hắn, đi thẳng ra ngoài lấy đại một đôi dép.

- Mang vào đi nhanh lên, bộ anh điên hả?

- Joonie à ~~

Hắn nắm lấy tay cậu, nhìn tay cậu đang chảy máu.

- Có đau không em?

HyeonJoon không trả lời, quả thật lúc đầu nó không đau, cậu không có cảm giác gì hết. Nhưng mà khi được hắn nắm lấy hỏi han quan tâm, thì cậu mới như phục hồi được sợi dây xúc giác vậy.

Hiện giờ có đau không, xin trả lời là có đau. Cậu gật đầu với hắn nhẹ nhàng, nhưng đủ để hắn nhìn thấy.

Hắn cầm tay cậu hôn lên nó. Lee Minhyung không ghê sợ cái máu me và sự bóc đồng của cậu.

Mỗi thứ của cậu, hắn đều thấy rất hoàn hảo.

Hắn dắt tay cậu từng bước, từng bước ra khỏi đống đổ nát đó.

Mỗi một mảnh vỡ là sự dồn nén của cậu.

HyeonJoon đi dẫm lên chúng, cút đi những thứ phiền não.

Bởi vì tao đã có người sẵn sàng ra tay thay tao thu dọn tụi mày rồi.

Biến đi.

Lee Minhyung đưa cậu ngồi xuống chiếc giường của hai người. Hắn lấy hòm thuốc từ trong hộc tủ ra.

Thật sự là hòm thuốc này có thuốc của ai nhiều nhất nào? Chắc chắn là của cậu rồi.

Nhìn cái cách Minhyung tâm ghi chú từng loại từng loại thuốc và thực phẩm chức năng cho cậu xem. Chỉ có quan tâm và sự quan tâm hơn thôi.

- Em ngồi yên đó nha.

Lee Minhyung lấy cái gối đặt lên đùi cậu, cẩn thận để tay cậu lên đó.
Hòm thuốc nhà hắn cũng thuộc dạng gọi là đầy đủ đi. Bởi vì lúc trước HyeonJoon cũng thường hay hậu đậu nên hắn mua để dành phòng hờ.

Không ngờ lại có ngày phải sử dụng chúng thật. Minhyung dùng hai cái cốc đổ cồn và Povidone ra, đưa điện thoại của mình cho cậu để soi đèn.

HyeonJoon cũng rất ngoan ngoãn cầm điện thoại rọi đèn cho Minhyung soi mu bàn tay cậu. Vết thương của cậu không sâu nhưng lại chảy khá nhiều máu. Hắn dùng tăm bông sát trùng và bôi thuốc cho cậu. Sâu bên trong da thịt đỏ tươi đó, lộ ra vài mảnh thủy tinh nhỏ.

HyeonJoon bị đau hít một hơi lạnh, nhưng cậu không có khóc đâu. Bởi vì cậu biết là tự do cậu chơi ngu mà ra mà.

- Joonie nè, em có biết bàn tay của tuyển thủ quan trọng lắm không?

HyeonJoon mím môi, ánh mắt dừng lại trên mắt hắn.

- Nếu em biết nó quan trọng, lần sau đừng dùng tay đập gương nữa nha.

Lee Minhyung dùng kẹp đã ngâm qua cồn rồi lau khô nó, giúp cậu cậu gắp những mảnh thủy tinh nhỏ ra.

HyeonJoon lúc nảy, quả thật đã thật sự bốc đồng, sự ảnh hưởng của cảm xúc đúng là làm cậu mất hết lí trí.

- Minhyungie, anh có từng nghĩ em là quái nhân không?

Hắn ngơ ra, hình như hắn nhận ra được điều gì rồi. Ánh đèn của phòng ngủ chiếu xuống đôi mắt của hắn khi nhìn cậu đã tình nay lại càng tình hơn.

Cậu thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn, hối thúc hắn bằng cách lắc lư cái tay đang nắm tay cậu.

- Moon HyeonJoon, em nghe cho kĩ đây, anh chưa từng nghĩ em là quái nhân, trong đầu em nghĩ em là con trai thì chính là con trai, dù em có thể mang thai nhưng cũng có ảnh hưởng gì tới ai đâu, Joonie của anh chỉ là hơi đặc biệt một chút thôi, anh chưa bao giờ có suy nghĩ kỳ dị áp đặt lên người em. Anh thú thật mình còn có phần hơi bội phục em nữa. Đã có lúc nhiều đêm anh suy nghĩ về chuyện này nếu là anh là người phải gặp chuyện này thì thật sự đã không biết phải nên làm thế nào nữa, cuối cùng anh nhận ra tự thừa nhận rằng nếu người mang thai là anh có khả năng anh đã từ bỏ nó từ lâu hoặc tự gieo mình xuống sông Hàn giải thoát để rửa tội cho rồi.

- Suỵt.

Cậu chặn một ngón tay lên trước môi hắn.

- Đừng có nói chuyện chết chóc ở đây, nói điều không may như vậy không tốt cho con trai của chúng ta đâu.

Hắn chộp lấy ngón tay cậu, đan nó vào tay mình.

- Joonie à~ em mạnh mẽ hơn anh nhiều lắm, anh rất ngưỡng mộ em, coi trọng em còn hơn sự tín nhiệm, cho nên đừng có suy nghĩ không hay nữa, được không? Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ em thì đối với anh em chính là sự hoàn hảo không một tì vết.

Trong phút chốc HyeonJoon nhận được quá nhiều sự an ủi đúng trọng điểm. Đây là những lời thật lòng của hắn. Minhyung thật sự rất biết cách xoa dịu tâm hồn và trái tim của cậu.

- Còn đau không?

HyeonJoon mím môi lắc đầu.

- Có thấy tay bị tê không? Nhúc nhích cổ tay xem sao?

HyeonJoon cũng rất nghe lời làm theo.

- May mà không sao.

- Đôi tay này là nửa cánh rừng trên bản đồ của T1 đó, đừng tự làm nó bị thương nữa nha.

Sau khi dùng gạc và băng keo băng bó cẩn thận, hắn cầm nó hôn hôn lên đó mấy cái.

- Chân anh bị thương kìa.

- Ừm để lát xem sau.

- Xem ngay đi.

Mệnh lệnh của cậu thì làm sao hắn dám cãi. Hắn tự tay băng bó cho bản thân, còn cậu thì chăm chú rọi đèn cho hắn làm. Minhyung quăng chiếc bông gòn vào sọt rác, cuối cùng cũng xong rồi.

Mái tóc của cậu vẫn còn ướt. Lee Minhyung đứng đậy đi lấy máy sấy từ phòng tắm đầy mảnh vỡ kia. Hắn cắm chốt, đứng phía sau sấy tóc cho cậu.

Mái tóc bị ướt của cậu được hắn chăm sóc tỉ mỉ, đầu ngón tay hắn xoa xoa từng chân tóc cho cậu.

HyeonJoon thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Mỗi lần gió thổi sượt qua cổ của cậu, HyeonJoon liền có chút ngứa ngứa mà giật mình rụt người lại.

- Đừng nhúc nhích, nóng đó Joonie.

- Nae~

- Có sướng không?

Cậu gật đầu, rất thoải mái, sảng khoái vô cùng.

- Em đói chưa?

Đương nhiên là đói, giằng co làm khùng làm điên suốt cả buổi. Tiêu tốn năng lượng của cậu hết rồi. Hôm nay hắn đặt cách cho cậu được phép gọi đồ ăn ngoài về ăn.

HyeonJoon đương nhiên vui vẻ mà đồng ý. Cậu nằm ngịch điện thoại của hắn, chọn đủ thứ món cậu thích.
Minhyung ra ngoài rồi liền thấy hơi sai sai không yên tâm, phải ngoái đầu ngược vào trong.

- Không đặt đồ quá cay, quá ngọt, quá mặn đó nghe chưa.

Cậu xùy một tiếng bĩu môi. Sao hắn biết cậu định làm cái gì hay vậy trời.
HyeonJoon ngậm ngùi xoá đi mấy món vừa mới bỏ giỏ. Tiếp tục nằm nghịch điện thoại của hắn.

Mọi chuyện cứ qua như vậy đi. Em được phép hơn thua với anh ở nhà.

Cứ làm những gì mình thích, anh tự có cách bảo vệ em.

Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn cứ đứng sau dựa vào anh.

Lee Minhyung sẽ là người thu dọn tàn cuộc cho cậu. Hắn cuối người nhặt từng mảnh kính nhỏ, tỉ mỉ đến từng ngóc ngách.

Lực đấm của HyeonJoon đúng là không đùa được nha, Tam đẳng Huyền đai Taekwondo có khác.

Cái gương này coi như mày ghẹo nhầm người rồi đó.

Chỉ cần một đấm thôi mà mảnh vỡ văng phải nói là tứ tung. Hắn cẩn thận nhặt hết rồi nhưng vẫn còn sợ bị xót. Dùng đèn pin rọi từng tấm gạch.
Cẩn thận lấy cả băng keo trong để lấy những mảnh vỡ nhỏ như cát mịn.

Mấy cái này đều đã được HyeonJoon đứng ngoài cửa nhìn thấy hết. Cậu đi đến ôm chầm lấy tấm lưng đang lọ mọ của hắn.

Vòng tay ôm cổ, chôn mặt vào gáy Minhyungie, hít lấy hít để nó. Nói chứ, không chỉ mình hắn nghiện mùi của cậu không đâu. HyeonJoon cũng là chúa nghiện mùi của người yêu đó.

- Đặt đồ ăn xong rồi hả?

- Ừm hứm.

- Em đặt những gì rồi.

- Lát anh sẽ biết.

Hắn cười, dùng tay nhéo nhéo cái mũi của cậu. Trước khi ra ngoài Minhyung tỉ mỉ dùng khăn tắm cỡ lớn đậy luôn cái gương đã vỡ lại.

Sợ rằng khi HyeonJoon nhìn thấy lại không vui. Bây giờ HyunJoon mới có tâm trạng ngồi xem tỉ mỉ lại những thứ mà cả hai đã mua. Lúc nảy không có tâm trạng nên cứ lấy rồi bỏ giỏ cho đầy chứ cũng không xem kĩ nữa.

Giờ thì lại thấy hối hận vô cùng. Sao lúc nảy không cản hắn mua mấy cái này vậy ta.

HyeonJoon vừa soạn vừa cằn nhằn. Mắng hắn hay như hát vậy đó.

Lee Minhyung thì có dám hó hé gì à.
Cứ lảng lảng rồi trốn luôn.

A chuông reo rồi.

Chắc là shipper giao thức ăn đến, nhưng mà không phải hơi nhanh sao.
Cậu chỉ mới đặt chúng nó chưa được 15p.

Lee Minhyung là người ra mở cửa.

A gì đây.

Tại sao, tại sao.

Mẹ của HyeonJoon đến được đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com