Chương 41 - Được hai tuần nữa
Hai ngày nay gia đình của cậu không liên lạc được với HyeonJoon.
Nên họ đã rất lo.
Thật sự là họ đã cố gọi điện và nhắn tin cho cậu rất nhiều. Nhưng ngặt cái là điện thoại của HyeonJoon bị vỡ hư rồi.
Làm sao mà liên lạc được. Gia đình của cậu có lo không? Đương nhiên là đã rất lo. Lo đến độ mất ăn mất ngủ.
Con trai ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm cho gia đình. Đột nhiên biến mất làm sao mà họ không lo cho được. Không thể ngồi yên chờ đợi nữa.
Mẹ cậu đã đến ktx để tìm, nhưng công ti không tiếp khách vào lúc này.
Họ đang trong kì nghĩ sau chiến thắng mà và đương nhiên là không gặp được.
Mẹ cậu muốn khóc đến nơi rồi.
Con trai ngoan của họ muốn đi chơi sẽ không giấu họ đến độ một cuộc gọi hay một tin nhắn không rảnh mà trả lời đâu. Nhân viên ở đó có gợi ý cho người là hãy tìm đồng nghiệp của cậu thử xem. Mẹ của cậu tìm ai lại không tìm, tìm trúng báo thủ Choi U Chê.
Thằng quỷ nhỏ này thì hỏi gì nó nói đó rồi.
Khai hết toàn bộ địa chỉ nhà của Minhyung cho mẹ cậu luôn.
Mẹ của cậu vẫn còn nhớ Lee Minhyung. Chàng trai rất ưa nhìn, tính tình cũng cởi mở điềm đạm. Nói năng lễ phép dễ thương nữa. Bà có ấn tượng rất tốt với hắn.
Nghe Uchê nói là cậu đang ở chung với Minhyung. Bà cũng không thèm nghi ngờ lấy một cái, lại còn thấy rất yên tâm. Ở chung với người nhìn mặt đã uy tín như vậy thì còn lo gì nữa.
Dù gì thì lần đầu gặp, hắn cũng thừa nhận là cả hai rất thân.
Mẹ cậu lên xe đi theo địa chỉ mà Út sữa cho.
Nhấn chuông hai cái liền có người mở.
- Aigo Minhyung à.
- Là bác gái ạ.
HyeonJoon có linh cảm không tốt rồi.
Cậu nghe được tiếng của mẹ mình.
Trời ơi cái đống đồ này phải làm sao đây, không thể để như vậy được. Cậu đứng dậy chạy thụt mạng mở toang cửa phòng lấy cái mền ra trùm lên đẩy đống đồ đó vô góc. Trời ơi ước gì khi mua cậu tỉnh táo thêm một chút, ngăn hắn đừng mua cái nôi với cái xe đẩy này.
- HyeonJoon nhà bác đang ở với cháu à?
- À dạ.
Lee Minhyung thật sự bây giờ cũng không biết phải làm sao. Mẹ cậu đến nơi rồi quả thật cũng không thể không mời vào. Hắn quay đầu lại nhìn xem cậu đâu rồi ta, xoay người tìm kiếm cậu.
- Bác vào nhà được không?
- À Vâng vâng đương nhiên là được.
Cả hai vui vẻ đi vào. Mẹ cậu nức nở khen hắn tài giỏi mới tí tuổi đã có thể mua nhà riêng. Bà rất hài lòng về người bạn của cậu.
Vừa đẹp trai, tài giỏi, ưu tú lại tinh tế, nói chuyện lại rất vừa ý. Mỗi lần nói chuyện với hắn, bà Moon cười đến mỏi cả miệng cũng thấy vui.
- Mẹ, sao người đến được đây.
HyeonJoon biết nguy hiểm đang kề cận, lập tức chạy vào phòng mặc thêm một cái áo rộng thùng thình.
Mẹ của cậu là tầng lớp lao động bình dân nên người chỉ ăn mặc đơn giản sạch sẽ. Nên có thấy cậu ăn mặc khác thường cũng không dám phàn nàn.
- Sao con đến đây ở cùng với Minhyung không thông báo cho mẹ một tiếng.
- Mẹ gọi điện cho con hả?
Cậu nhõng nhẽo ngồi trên sofa kể cho bà nghe điện thoại mình bị hư.
- Dạo này con sống tốt lắm ha, cái mặt cũng có tí da tí thịt so với tuần trước rồi.
Cậu sờ sờ má mình. Có thật vậy không bộ cậu tăng cân nhanh vậy sao? HyeonJoon lặng người, xoay mặt trừng mắt liếc hắn.
- Sao con liếc Minhyung vậy?
-...-
- ui da con trai, sao tay con bị thương vậy?
Bị phát hiện rồi, cậu đã cố mặc áo dài tay kéo nó dài tới ngón tay rồi. Nhưng vì bị mẹ chê béo lên mà cậu quên mất dùng tay mình sờ má.
- a dì ơi, là tại con tại con, con bất cẩn làm bể đồ nên HyeonJoon giúp con nhặt làm đứt tay.
- Thật không?
- Thật mà dì, con bất cẩn lắm, chân cũng tự làm mình bị thương.
Bà lúc này mới thả cơ mặt một chút.
- Sao con lại chuyển sang ở chung với Minhyung vậy?
- Là con đề nghị á dì, là con muốn có người share tiền điện nước nên mời cậu đến ở chung, HyeonJoon lại thích ở đây thoải mái nên đồng ý.
- Phải đó ở đây đúng là rất thoải mái.
Bà tò mò kết cấu căn nhà đứng dậy đi xung quanh tham quan. Hai người đấu mắt với nhau mắt to nhìn mắt nhỏ.
Lee Minhyung nảy giờ lúc nào cũng trong trạng thái giải vây cho cậu mọi lúc. Với tài năng đỗ khoá truyền thông của hắn cậu cũng rất yên tâm. Nhưng mà làm sao giấu được cái đóng đồ đằng kia đây.
HyeonJoon không giỏi tranh luận, trước mặt cha mẹ cậu càng bó tay, không cách nào mở miệng được.
- Bình thường hai đứa ăn chung ngủ chung luôn à.
- Dạ phải, đàn ông với nhau ngủ chung cũng thoải mái mà dì.
- Ừm đúng vậy, nhưng mà giường hơi nhỏ, hai đứa chen chúc hai thân to đùng lên đó ngủ được cũng hay thật.
Bởi vì mẹ ơi, mẹ đâu có biết tụi con đâu có ngủ bình thường đâu. Ôm nhau mà ngủ, ngủ trên giường đơn còn được luôn nữa kìa.
Mẹ cậu tò mò căn nhà đi xung quanh hết nơi này đến nơi kia, thiệt không thể không cảm thán. Hai thằng con trai ở chung với nhau mà nhà cửa lại sạch sẽ vô cùng. Tủ lạnh thì đầy ấp, chứng tỏ là có nấu nướng.
HyeonJoon chắc chắn không phải là đứa nấu rồi.
Gà bà nuôi bà biết.
Đó giờ món nó giỏi nhất chắc là trứng luộc.
Đứa bé họ Lee làm bà hài lòng ghê. Nhà rất gọn gàng, nhưng sao nơi trọng tâm phòng khách lại để đồ lung tung như vậy.
Bà đến gần nó, muốn xem thử.
Mỗi động tác của bà làm HyeonJoon và Lee Minhyung luống cuống vô cùng. Đột nhiên cậu không kịp phản ứng mà hét lên một tiếng.
- Mẹ...
Cả hai giật mình quay người nhìn cậu.
HyeonJoon thật sự bây giờ đang rất sợ, lồng ngực cậu đập từng cái như trống gõ, nổ tim nổ phổi. Cậu thật sự không thở nỗi nữa, hít hơi lên mà thở dồn dập.
Lại còn thấy mắc ói nữa. HyeonJoon không ốm nghén, cậu chắc chắn một điều như vậy. Chỉ mỗi khi cậu thấy bản thân không ổn thì cảm giác này mới có. Bụng cậu khó chịu.
HyeonJoon chạy thẳng vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Mẹ Moon tạm thời quên đi đống đồ đó.
Thấy HyeonJoon khó chịu. Mẹ cậu đương nhiên lo lắng đi theo mà chăm sóc cho cậu.
Hắn cũng muốn theo nhưng lại thấy thật không ổn. Đứng chôn chân ở trước cửa nhà tắm nhìn hai mẹ con cậu thủ thỉ nói chuyện.
- Con bị bệnh hả HyeonJoon?
Cậu thật sự không biết thực sự phải trả lời mẹ của mình thế nào nữa.
HyeonJoon uất nghẹn trong họng một từ cũng không thể nói ra được. Hay là, hay là ngay bây giờ cậu nói hết cho mẹ cậu biết luôn được không.
Có thể không? Cậu thật sự bị mất phương hướng rồi. HyeonJoon đang đứng ở ngã rẽ của hai con đường tiến không được mà lùi cũng không xong.
- Con bị đau bao tử hả?
- Ưm~~
Một lần nữa cậu lại yếu đuối, lời ra khỏi miệng như bị nuốt lại vào trong.
- Được rồi vậy con ra đây ăn chút gì đi.
- Cậu ấy ổn không cô?
Mẹ Moon mỉm cười nói chuyện với hắn. Cậu đứng bên đây nhìn thấy hết.
HyunJoon thấy mãi nụ cười của mẹ mình, nhìn bà đang vui vẻ như thế, cậu không đành lòng làm bà mất vui.
Hắn cầm trên tay hai túi đồ ăn mỉm cười mà nhìn cậu nụ cười của hai người họ đang xen nhau.
Khung cảnh màu hồng trước mắt.
Giữa nụ cười của mẹ và hắn, cậu muốn giữ lại cả hai.
HyeonJoon quyết định không nói.
Cậu chọn cách mỉm cười với họ.
Nói nhẹ nhàng.
- Ăn cơm thôi.
HyeonJoon rất nghe lời Minhyung cậu mua đồ cũng rất dễ ăn. Mì tương đen, canh sườn bò, thịt nguội và sụn gà chiên giòn và tiền thì đương nhiên là thẻ của Lmh trả rồi.
Hắn bày ra bàn mời mẹ và cậu ăn trước, còn mình thì ở trong bếp, nhìn hộp kim chi trước mắt. Minhyung thật sự nhìn hai mẹ con cậu vui vẻ nói cười với nhau. Lòng hắn lại thấy có lỗi. Minhyung hít một hơi lạnh vào phổi, lấy nó làm sự tỉnh táo. Cố gắng giấu cảm xúc vào lại bên trong, mỉm cười bước ra.
- Đây rồi, kim chi thơm ngon đây ạ.
- Chà, con cũng biết làm kim chi luôn sao.
- Không có đâu dì ơi, mẹ con làm sẵn gửi cho đấy ạ.
- Nhà cậu Lee đây thật tốt, HyeonJoon nhà cô ở với con chắc được hưởng ké nhiều phúc lợi lắm.
Cả hai không nói gì hết, cười cười cho qua.
- HyeonJoon nè con có xem cái tin trên mạng chưa?
- Tin gì ạ?
- Con không biết hả?
Cậu và hắn ngước lên cùng lúc chạm mắt nhau rồi lập tức tách ra.
HyeonJoon nhìn mẹ mình lắc đầu.
- Càng nghĩ càng thấy mắc cười ghê nơi vậy đó.
Mẹ cậu bắt tin cũng hay thật. Trọng điểm vấn đề liên quan tới con trai của bà là bà biết hết.
- Hôm con vô địch có cái video, mọi người bàn tán nói rằng con bị ốm nghén.
Cậu đang ăn thì bị sặc một cái. Hắn định vươn tay chăm sóc cậu thì bị HyeonJoon từ chối. Cậu vươn chân đạp lên chân hắn một cái.
HyeonJoon à, chân anh bị đau mà em.
Hắn rụt người lại, hít một hơi.
- Nực cười không con trai, họ đúng là không có biết gì hết, làm sao mà dám nói con trai của mẹ như vậy được.
- Haha đúng là mắc cười dì ha, chắc họ lấy đại lí do để nói đó.
Bà ngồi cười tít cả mắt, bà và hắn nói chuyện thật sự rất hợp nhau. Mẹ Moon gật đầu, hình như cảm thấy hắn nói cũng khá đúng. HyeonJoon thở phào nhẹ nhõm, thấy hồi lâu mẹ cậu cũng không nói gì thêm.
Họ ăn cơm trong sự yên bình.
HyeonJoon giúp hắn dọn dẹp.
Cậu định đi nghĩ ngơi rồi.
Tại cậu thấy hơi đau lưng, nảy giờ cứ gòng người làm lưng cậu như muốn gãy tới nơi. Thì bị mẹ cậu mắng là lười biếng nữa chứ.
HyeonJoon uất ức muốn chết. Cậu vừa giúp hắn vừa phụng phịu xụ mặt một đống. Lee Minhyung tranh thủ lúc mẹ cậu không có mặt, lén hôn cái má tròn tròn của cậu một cái.
HyeonJoon có má tròn thật rồi.
Hắn bóp bóp nó đến độ cười ra tiếng.
Cậu bực bội đánh cái tay của hắn một cái chát. Âm thanh lồng lộng cách hai cái dãy giữ xe còn nghe được luôn.
Đúng là đừng nên chọc giận mấy người có bầu.
HyeonJoon mà nỗi cáu thì không nể ai đâu. Hắn xoa xoa cái tay bị cậu đánh đến đỏ cả lên. Thì thầm vào tai cậu.
- Thôi để anh, em đứng bên đây nghĩ một lát đi.
Cả hai buông thân mà thả lỏng dựa vào thành rửa chén uống ngụm nước.
Lee Minhyung lén lút cho HyeonJoon uống miếng sữa, dùng thân người to gấp đôi che cho cậu uống.
Nhìn cậu ngặm ống hút, uống từng ngụm ngụm. Cả hai mắt đối mắt với nhau. Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu mẹ của cậu không có hỏi thêm.
- Mấy cái túi đồ dùng cho trẻ sơ sinh này là của ai vậy hai đứa.
Hắn trợn mắt nhìn cậu. Trời ơi cậu muốn xỉu tại chỗ quá.Tay chân cậu bủn rủn. Phải làm sao đây?
- Con có con rồi à Minhyung?
Khi nảy cậu đã cố nhét chúng vào sâu bên trong góc rồi. Chúng sẽ không có bị lộ đâu cũng tại cái nôi của hắn mua quá to rồi.
Hắn xuýt xoa thở dài.
- Là của cháu, cháu mua cho con trai của cháu.
HyeonJoon nghe hắn trả lời xong thiệt sự đã sợ đến cứng người. Không không đừng nói. Làm ơn, cậu nhắm mắt lại. Trốn sau lưng hắn. Bà vừa ngồi xem từng món đồ sơ sinh, bà cầm một cái bình sữa lên xem tới xem lui rồi vừa trả lời vọng vào trong.
- Chà vậy là cháu Lee đây cũng có người yêu rồi sao, còn sắp có con nữa hả? Có phúc khí quá, có con trai nên mua cũng nhiều đồ thật.
- Con sắp có con rồi sao không đem người ta về nhà mình đi. Để HyeonJoon nhà bác ở với cháu có ổn không.
Hắn định mở miệng ra trả lời lại những câu hỏi đó. Minhyung tính trong đầu rồi là sẽ nói ra sự thật, dù có bị đánh mắng hay bị gì hắn cũng sẽ chịu thay cậu hết.
Đây là cơ hội tốt.
- Người đó là...
- Đừng...hức.
HyeonJoon nắm lấy vạt áo hắn, kéo mạnh một cái. Tiếng cậu nức nở, uất ức khóc cũng không dám khóc, làm hắn giật mình.
Lee Minhyung lập tức nuốt trôi những lời muốn nói vào trong.
Khó cho hắn quá, Joonie của hắn lại khóc rồi.
Thôi được rồi, hắn dừng lại vậy. Hắn đã từng hứa với cậu rồi. Chỉ cần đó là những điều cậu không thích hắn sẽ không làm. Hắn vươn tay nắm tay cậu vỗ vỗ, hôn lên đôi mắt của cậu.
- Thằng bé đang được người nhà của cháu nuôi dưỡng rất tốt ạ.
- Hôm nay cháu mới mua chúng thôi, chưa kịp gửi qua.
Mẹ Moon nghe thấy cũng rất có lí.
- Vậy mẹ của đứa bé đâu.
Lee Minhyung lập tức bị á khẩu, lấy lí do gì bây giờ có hàng vạn lí do nhưng trả lời không hợp lí sẽ bị lộ ngay.
- Người ấy bỏ con cho cháu rồi ạ.
Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, cậu bỏ con cho hắn hồi nào, câu mím môi, trừng mắt nhìn hắn. Lặp lại lời hắn nói lần nữa.
- Bỏ rồi?
Cậu bực mình vươn tay ngắt eo hắn một cái hắn ăn đau cũng chẳng dám lên tiếng.
- HyeonJoon nhà bác thua cháu Lee đây rồi, không biết chừng nào con mới chịu dẫn bạn gái về nhà đây con trai.
HyeonJoon thật sự không thể trả lời câu này của Mẹ cậu, vươn ánh mắt lên cầu cứu hắn.
- Chắc là gần năm mới cậu ấy sẽ dẫn về thôi dì ạ.
Sau khi trả lời mẹ của cậu. Hắn xoay người quay mặt đanh thép, nắm lấy hai vai cậu.
- Được rồi Joonie em nghe cho kỹ đây anh cho em thời gian hai tuần nữa.
Hắn giơ hai ngón tay lên trước mặt cậu. Qua hai tuần nữa cậu nhất định phải dẫn hắn về nhà.
Cậu chộp lấy ngón tay hắn gật đầu.
- Được hai tuần nữa.
Cậu hứa.
Lee Minhyung không phải chọn thời gian bừa đâu.
HyeonJoon nhiều khi còn không biết mình bầu ngày tháng ra sao.
Chứ hắn hiểu và biết rõ hết á.
Hai tuần nữa là lúc con trai của bọn họ sẽ tròn được bốn tháng.
Đây là lúc thai nhi hoàn toàn ổn định nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com