Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Đắng cũng thấy ngọt

HyeonJoon giật bắn mình, sợ đến độ run rẩy.

- Ba...con xin ba.

Cậu co người áp sát mà núp vào trong lòng ngực hắn.

Lee Minhyung có đau không, tất nhiên là có đau. Nhưng đau thể xác có bao nhiêu hắn cũng chịu được. Chỉ có thể cầu mong hắn vẫn tỉnh táo để chở che cho cậu.

Hắn mặc dù đầu đổ máu vẫn luôn bao bọc dang tay che cho cậu. HyeonJoon không hiểu sao giờ hiện giờ lại thấy lòng cực kì hỗn loạn.

Liệu có phải quyết định dẫn hắn về là một sự sai lầm không.

Nhìn thân thể không vẹn nguyên của hắn, mà lòng cậu thật cực kì thấy có lỗi. HyeonJoon ứa nước mắt dùng tay lau đi vết máu đang chảy xuống mũi hắn.

Cậu đã nói rồi.

HyeonJoon biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mà. Không phải đơn giản mà cậu cứ từ chối mà né tránh.

Cha mẹ của cậu, cậu là người hiểu họ nhất. Nên cậu mới chần chừ mãi vẫn không thể nào quyết định trở về được.

- Tôi nói cho cậu biết, cậu Lee cậu đừng tưởng cậu là con trai của người khác thì tôi không dám đánh cậu.

Mẹ cậu bị hành động của ba sấp nhỏ làm ra cũng hoảng hồn. Đứng lên ôm ông nhà mình lại.

Giọng run run.

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi ông.
HyeonJoon à, không thể phá bỏ đứa bé này sao con? Dù sao con cũng nói chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.

- Không thể.

HyeonJoon nhìn bàn tay đầy máu me của mình mà nhớ lại cái lần cậu bị doạ sảy.

"Cậu cũng chảy máu".

HyeonJoon đã xuýt một lần mất đi nó.
Cậu hiểu sinh mệnh của ba con cậu thật sự rất mỏng. Con trai của cậu nó còn chưa được hình thành hoàn chỉnh nữa.

Cậu dùng cả mạng sống và tâm huyết để giữ lấy nó. Không thể nói phá là phá được. Làm gì cũng được xin đừng đụng đến con của cậu. Máu mủ, dòng máu của cậu, huyết thống duy nhất giữ cậu và hắn.

- Con có biết chuyện này nó khủng khiếp thế nào không? Đứa bé sẽ hủy hoại cả cuộc đời con. Sự nghiệp tuyển thủ của con sẽ ra sao? Rồi con giải thích cho mẹ xem con trai của mẹ làm sao có thể sinh con đây.

- Dì à, HyeonJoon có thể mang thai được là một phần cơ thể của em ấy khác biệt so với người bình thường thôi.

- Khác biệt? Nếu hai đứa không lên giường với nhau thì làm sao có chuyện như vậy được, con bây giờ có giống một đứa nam không nam nữ không ra nữ không?

HyeonJoon nghe xong câu này của mẹ mình, liền sắc mặt thay đổi đột biến.
Cậu không ngờ, ngay giờ phút này đây, cậu lại bị chính mẹ của mình nói ra câu đó. Mẹ cậu, gia đình cậu xem cậu là quái nhân.

Một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ. Còn gì đau hơn khi bị gia đình của mình thốt ra câu tàn nhẫn đó. Cậu dần như sắp xỉu tới nơi.

Ngã người vào ngực hắn. Hô hấp cũng khó khăn. Bụng cậu co thắt, đau nhói.
Lee Minhyung đỡ lấy cậu mà trái tim hắn xót xa không chịu nổi.

- Gì đây, hai đứa bây còn muốn ôm ấp nữa hả?

- Dì, Joonie thật sự cần được nghĩ ngơi rồi, dì không xót em ấy nhưng con xót. Chú dì cho em ấy đi nghĩ ngơi được không ạ.

Mặt HyeonJoon trắng bệch ra. Hắn dìu cậu đứng dậy, cậu đi được hai bước liền hụt chân.

Cậu xua xua tay, ôm bụng. HyeonJoon muốn nôn, cậu thật sự muốn nôn.
Nhưng cậu không đủ sức để chạy đến nhà vệ sinh để nôn nữa.

Trực tiếp chôn chân tại chỗ mà nôn.

Cậu hiện giờ thật sự rất mệt mỏi. Đầu óc cậu rã rời rồi. Tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ theo dòng nước mắt.

Đột nhiên cậu lại cười.

HyeonJoon cười cho cái số phận của chính mình.

Tưởng đâu mọi thứ đã có trong tay, nhưng đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Không như là trong tưởng tượng của cậu. Cuộc sống vốn không có màu hồng.

Còn gì đau đớn và cay đắng hơn khi bị chính gia đình của mình làm tổn thương và kì thị.

HyeonJoon sau mỗi lần nôn sẽ thấy miệng cực kì đắng, nhưng không hiểu sao lần này nó lại rất ngọt.

Chịu đủ nỗi cay đắng rồi. Giờ có đắng cũng thấy ngọt nữa.

HyeonJoon nôn xong, liền nhìn hắn cười.

Thì thầm vào tai hắn.

- Em xin lỗi.

Lee Minhyung thật sự thấy cậu như vậy quả thật rất đáng thương. Hắn muốn an ủi cậu, nhưng bị mẹ cậu đẩy thẳng ra một bên.

Cậu vùng vẫy không muốn xa hắn.
Trong một giây phút không có Minhyung bên cạnh cậu như ngừng thở.

Chẳng phải anh hứa sẽ luôn bên cạnh em sao. Tay chân cậu hoàn toàn trống rỗng.

Lee Minhyung chính là nguồn an ủi duy nhất hiện tại của cậu, có hắn cậu sẽ cảm thấy an toàn. Tới giờ phút này đây, chỉ có mình Minhyung là chưa từng chê bai cậu. Từng câu nói của hắn hiện lên trong đầu cậu.

"Joonie của anh chỉ là hơi đặc biệt một chút thôi, anh chưa bao giờ có suy nghĩ kỳ dị áp đặt lên người em. Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ em thì đối với anh, em chính là sự hoàn hảo không một tì vết".

Đừng bỏ rơi em. Làm ơn ~~~

Dù ở bên gia đình của chính mình nhưng HyeonJoon lại cực kì muốn chạy trốn.

HyeonJoon dùng hết sức lực cuối cùng của mình thoát khỏi chị và mẹ, chạy thẳng về phía hắn.

Hắn đứng đó, dang tay chào đón cậu.
HyeonJoon chạy tới ôm chầm lấy Minhyung khóc nức nở. Giờ đây cậu chỉ muốn khóc.

HyeonJoon đã có thể khóc. Cậu thật sự rất yếu đuối. Nếu hiện tại có thể, đưa cậu chạy trốn khỏi đây cũng được.

Cha HyeonJoon là một người cực kì khó tính và bảo thủ. Chắc chắn là như vậy. Cậu nhìn gia đình cậu đang tức giận.

Chợt nhớ đến bản thân, từ nhỏ tới lớn. HyeonJoon luôn trong tầm kiểm soát của ba mẹ cậu.

Cậu nghĩ rằng chuyện ngược đời nhất mà cậu có thể làm đó là mang thai đứa bé.

Mọi chuyện cậu từ trước tới giờ luôn bị sắp đặt. Nhưng chuyện này thì không được, HyeonJoon nghĩ kĩ rồi cậu sẽ không hối hận đâu. Lần này cậu thật sự muốn làm chủ cuộc đời của mình một lần.

- Ba mẹ, con không bỏ đứa bé. Làm ơn hãy để con làm chủ cuộc đời mình một lần đi được không, con của con nó còn đang sống bình yên trong bụng của con mà,...

Ba cậu nghe con trai mình lần đầu nói ra lời phản nghịch chống đối thì rất tức giận. Cũng phải thôi, đứa con trai mà họ kì vọng, hiện tại đang làm họ thấy xấu hổ vô cùng.

Ông đương nhiên muốn trút giận. Vung tay muốn tát vào mặt cậu một cái.

Chát.

HyeonJoon nhắm mắt lại, cậu đã sẵn sàng đón nhận cái đánh của ba cậu rồi.

Âm thanh vang dội, chắc chắn là một cú tát đầy lực và dứt khoác. Nhưng nó lại không có cảm giác đau đớn gì hết.

Rõ ràng là có tiếng đánh mà.

Cậu dần hé mở mi mắt ra, là hắn.

Là Minhyung là Minhyung đã che đòn cho cậu.

Ba cậu đánh không nhẹ tay đâu, là đánh thật đó. Vung tay rất dứt khoác, cái tát của mẹ không so được với cú này đâu.

Hắn sau khi nhận cú tát trời giáng thay cậu. Thật sự đã rất choáng váng.

Hình như trong miệng còn có vị sắt nữa. Khoé môi hắn nức toạt ra mà chảy máu.

Lúc đó hắn không nghĩ gì hết chỉ thầm mừng trong lòng. Thật may quá, hắn đỡ được rồi.

HyeonJoonie của hắn vẫn không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com