Chương 5 - Đứa con.
Moon HyeonJoon hiện tại cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, chán ăn.
Thật sự rất là bất thường. Dù lúc trước cơ thể cậu có hay bệnh vặt thật nhưng chưa bao giờ tệ như thế này.
Bao nhiêu cân Minhyung kì công nuôi cậu lên được một tí, bây giờ tan theo mây khói rồi. Lúc trước cậu chăm tập gym lắm, mà hiện tại cậu thấy rất mệt mỏi, cậu lười rồi, cũng tại tên đáng ghét Minhyungie chứ ai.
Hắn hành cậu đau cả tuần liền, cậu đi còn không nổi nói chi đến tập gym. Còn hai tuần còn lại thì đúng là cậu có lười thật, nghĩ ngơi rất tốt, chỉ ăn và ngủ. Mà không hiểu sao càng nghĩ ngơi càng mệt. Cậu nghĩ chắc do mình quá lười rồi, nên mới bị như vậy, hôm nay cậu nhất định phải đến phòng tập mới được.
Minhyung hôm nay có lịch stream nên hắn ở lại trụ sở, trước khi đi hắn cho dặn cậu ở lại phòng của mình nghĩ ngơi đi, dạo này hắn thấy cậu có vẻ tiều tụy đi. Hắn cũng không hiểu sao, người ta chăm sóc thì người khác béo tròn lên, còn hắn thì nuôi HyeonJoon càng ngày càng xanh xao yếu ớt.
Lúc Minhyung về ktx không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, liền chạy đến trụ sở. Hắn ghé vào phòng tập hỏi thầy Tom ngay lập tức.
- HyeonJoon đâu rồi anh Jae hyeon (thầy Tom) ?
- Anh thấy nhóc đó muốn đi tập gym đó, em tìm thử xem.
- Dạ em cảm ơn anh, anh làm việc tiếp đi.
Lee Minhyung đang bừng bừng khói lửa muốn mắng cậu một trận. Không phải than đau đầu sao? Vừa đến phòng tập, hắn nhìn xung quanh thử hoàn toàn không có ai.
Cậu không có tập à?
Lúc hắn định quay đầu đi, thì thấy bình nước của cậu để ở gần máy chạy bộ.
HyeonJoon đâu?
- Joonie mày đâu rồi?
Lee Minhyung kím xung quanh phòng tập, không thấy cậu đâu. Lúc này hắn thật sự có một dự cảm không lành.
Trái tim không tự chủ mà đập liên hồi như đánh trống. Không thể chần chừ thêm hắn bước nhanh đến phòng thay đồ, đập vào mắt hắn là một Moon HyeonJoon nằm bất động, mặt trắng bệt.
- Joonie à, mày sao vậy, làm ơn đừng có chuyện gì hết, hức...
Hắn khóc rồi, hắn sợ lắm, hắn còn chưa chính thức làm người yêu của cậu mà, hắn không muốn âm dương cách biệt với người hắn thương đâu.
Lee Minhyung ẳm Joonie trên tay không ngừng cầu nguyện, vừa ra tới cửa đã hét lớn nhờ giúp đỡ.
- Làm ơn hãy giúp em gọi 911.
- Được được để chị gọi ngay.
- Sao thế, HyeonJoon bị gì vậy? Trời ơi mặt tái mét như vầy.
Anh Jae Hyeon biết tin cũng chạy đến xem tình hình, cùng hắn đưa cậu lên xe đi thẳng tới bệnh viện.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
Lúc này Minhyung cũng bình tĩnh hơn một chút rồi. Hồi nảy hắn bấu víu không rời HyeonJoon, làm anh cùng vài bác sĩ y tá, cũng phải mệt mỏi mới cố gắng tách ra được.
- Minhyung à, uống miếng nước đi em, HyeonJoon sẽ không sao đâu?
Hắn nhận lấy chai nước từ tay anh, gật đầu vài cái, rồi ngửa cổ uống vài ngụm.
Sau một thời gian. Lúc này bác sĩ cũng bước ra, cùng vài y tá đẩy xe lăn ra.
Cậu lúc này cũng đã tỉnh rồi. Ngồi trên xe lăn nhìn hai người, mỉm cười ngay ngốc để trấn an. Y tá chưa trả cậu về phòng bệnh liền đâu, còn phải làm xét nghiệm thêm.
Sau gần hai tiếng thì cậu cũng được về phòng bệnh thường. Moon HyeonJoon lấy cớ bản thân không sao rồi, muốn Anh jae hyeon đi về lấy đồ cho mình.
Thấy cậu cũng không còn đáng lo ngại không sao nữa anh cũng phải về nhà tiện lấy ít đồ cho cậu vậy. Cậu nói cũng thấy hợp lí nên anh không tiện từ chối.
Lúc này HyeonJoon thật sự thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cậu vẫn ráng đợi để nói chuyện với Minhyung một lát. Bác sĩ vừa báo tin động trời cho hai người họ, xét nghiệm cho thấy hàm lượng HCG và kết quả siêu âm cho thấy cậu có thai được hơn ba tuần rồi, là một túi thai có sức sống.
Nhưng mà sức khoẻ hiện tại của cậu thật sự rất yếu. Cậu không thể ăn uống hay hấp thu chất dinh dưỡng nào hết. Nên mới bị mất sức mà ngất xỉu. Moon HyeonJoon chưa tới giai đoạn ốm nghén mà cơ thể đã muốn chịu không nỗi rồi, bác sĩ đang tư vấn cho lmh về vấn đề này. Cậu khi đến kì thai nghén nhất định sẽ rất khổ. Còn nếu muốn bỏ thì phải suy nghĩ cho nhanh chóng, bởi vì sức khoẻ của cậu rất yếu nên phá sớm trước tháng thứ ba sẽ tốt nhất.
Lee Minhyung cầm xấp giấy xét nghiệm về phòng. Mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng, vừa nhói vừa đau, bụng cồn cào khó chịu xót xa cho cậu.
Mỗi bước chân nhấc lên đều là những sự nặng nề. Lúc về tới nơi hắn liền bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.
Minhyung cũng không thể quay đầu bỏ đi. Làm con người ta có mang luôn rồi, hắn phải hành động sao cho cậu không thấy tủi thân nhất có thể.
HyunJoon vừa thấy Minhyung đi tới, cậu liền muốn khóc, mắt đỏ ửng.
Hắn đau lòng quá, Minhyung lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu. Nắm tay cậu thật chặt, hôn nhẹ nhàng lên vỗ vỗ lên mu bàn tay đó.
- Ngoan đừng khóc, chúng ta cùng nhau tìm cách.
- Hức....tao....phải làm sao đây,...cuộc đời... của tao sẽ đi về đâu, sự nghiệp.... của tao mới được vài năm thôi mà.
Hắn vươn một tay lên gạt đi giọt lệ trên khoé mắt của cậu.
Chầm chậm mà nói.
- Bây giờ joonie muốn giải quyết đứa bé thế nào?
- Hức...giải quyết...sao?
- Bác sĩ nói em khi mang thai sẽ bị thai nghén rất nặng, sẽ rất khổ. Còn..... nếu muốn bỏ.... thì phải bỏ sớm trước tháng thứ hai.
Minhyung nói xong câu cuối, liền cảm thấy đắng chát trong miệng, thật sự nếu bỏ đứa bé đi thì hắn cũng không đành lòng, đó là sự liên kết của hắn và cậu hoà quyện mà có. Bỏ đi thì làm sao mà hắn chịu nổi. Nhưng mà nếu giữ lại thì Joonie của hắn sẽ rất khổ.
Hắn cũng rất đau lòng.
Minhyung cúi đầu, dùng hai tay nắm lấy bàn tay cậu nâng lên cụng trán của mình. Hai người lúc này, không ai nói gì hết chỉ có những tiếng thút thít đan xen nhau thôi. Minhyung đau lòng lắm, hắn cứ ngồi kế bên dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
Hắn cũng muốn khóc, nhưng mà khóc rồi lấy ai làm điểm tựa cho joonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com