Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Đội hình mới

Bụng của cậu càng lúc càng lớn thấy rõ. Nên dạo này HyeonJoon cũng ít muốn ra ngoài lắm.

Thường sẽ chỉ quanh quẩn trong ktx hoặc đi đường nhỏ thông qua trụ sở rồi trở về thôi. Cậu nhìn cái bụng mà rầu rĩ, dùng hai tay ép áo mình để lộ bụng.

- Bụng em ngày càng to lên rồi, anh Sang hiếc anh nhìn xem có giống bụng bia không?

- Không có sao, bụng có to một chút nhưng thể chất em đẹp sẵn mà. Có bụng to nhưng không béo mặt và tay chân, mặc quần áo che bụng là không bị thấy rõ. Anh thì thấy em tăng ít còn lmh mới là đứa tăng nhiều kìa.

HyeonJoon cảm thấy anh già nói rất hợp lí ít nhất cũng không như mẹ cậu giục bảo cậu ăn ít giảm béo. Cậu cầm hộp sữa lên uống ngon lành. Mà không hiểu sao dạo này sữa của cậu vơi đi không ít nhỉ.

HyeonJoon không uống nhiều đến độ hết nhanh vậy đâu. Sữa của bầu có gì ngon mà lmh và mấy đứa kia thích đến thế không biết. Mua sữa cho cậu uống thì Lee Minhyung uống hết nửa thùng rồi.

Lâu lâu lại xin.

Cho anh một hộp nha em.

Quá trời quá đất. Bụng cậu với lmh sắp gần bằng nhau luôn rồi.

Bụng HyeonJoon giờ đây đã to đến mức nằm ngửa liền thấy khó thở. Nghiêng phải thì trào ngược dạ dày, nghiên trái thì bụng lại gò.

Cũng khổ lắm, nhưng dần thì cũng phải quen. HyeonJoon vừa nằm nghiêng kê bụng trên gối bầu nằm trên gường vừa bấm điện thoại.

Minhyung trở về, liền tiến tới lập tức nằm xuống bên cạnh cậu. Kéo cậu ôm vào lòng. Hắn cũng rất thành thục xoa bóp vai, eo và chân cho cậu. HyeonJoon được hắn cưng chiều thành quen mà lâu lâu lại quên...

Nằm lật ngược lại đè lên cái bụng, xong rồi mới chợt nhớ mình còn có cái bụng bự cần được nâng niu. Cậu ngồi thừ người một hơi, đầu trống rỗng, đứng hình mất 5s.

Hắn nhìn hành động của cậu mà bật cười. Lúc đầu thấy còn hơi hoảng hốt một chút, giờ nhìn nhiều lại thành quen. Còn thấy rất dễ thương, dùng tay đụng lên bụng cậu.

HyeonJoon cũng không hiểu sao nhiều lúc cái đầu lại tự nhiên thấy trống rỗng. Nên lại quên bén đi bản thân đang có thai luôn.Nhiều lúc ngủ mê quá HyeonJoon cũng quên mà nằm sấp, đến khi thằng nhỏ trong bụng đạp, cậu mới nhớ rằng trong bụng còn có tiểu tổ tông. Bầu mà nhớ nhớ quên quên suốt thôi.

Nhiều khi ăn hay uống muốn kê gì đó lên, thì cái bụng cậu cũng tiện lắm á chứ. Những lúc như vậy lại thấy vậy cũng có lợi ích.

Mùa giải mùa xuân đã chính thức khởi tranh, các đội cũng đã dần dần xác nhận đội hình.

Và T1 cũng không ngoại lệ. Thông báo chính thức của họ đã dẫn đến một sự bùng nổ truyền thông cực lớn.

Khắp mặt báo chí đều có tên của cậu.
"Oner sẽ từ giã thi đấu cho T1".

Người mới sẽ lên thay trong thời gian sắp tới. Điều này là tất cả thông tin đã dự tính từ trước rồi.

HyeonJoon dù biết trước sẽ có cảnh này. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy tiếc nuối một chút. Chỉ một chút thôi, bé xíu thôi. Dù gì thì cậu cũng chỉ mới đón nhận vinh quang và niềm vui chiến thắng cktg đúng nghĩa một lần.

HyeonJoon thấy tiếc nuối khi mình không thể đồng hành mà cống hiến cho đội tuyển cậu yêu thêm nữa.
Tuổi trẻ, sinh lực lại dồi dào, ai mà chẳng có tham vọng. Nhưng có ước vọng cao thêm nữa cũng không thay đổi được điều gì. Mà nếu có quay ngược thời gian lại HyeonJoon vẫn sẽ chọn như hiện tại, cùng bên cạnh lmh vượt qua mọi biến cố.

Bởi vì cậu biết để có được như hôm nay cả cậu và hắn đều đã trải qua những gì mới có được khoảng khắc này. Nên đây là lúc cậu cần phải thêm trân trọng nó hơn. Dù từ bỏ thi đấu rời xa hoài bão ước mơ, sự nghiệp và danh tiếng khó khăn mà cậu gầy dựng nên, một thời gian.

Nhưng HyeonJoon vẫn cảm thấy không hối hận. Lee Minhyung xông pha chiến trận mang thành tích về đi, cậu sẽ luôn tình nguyện ở bên cạnh làm hậu phương cho hắn vững bước.

Cứ tiến thẳng phía trước và nếu có mệt quá hãy về đây, bởi vì cậu vẫn luôn ở phía sau chờ hắn. Hắn giờ đây đang không chỉ chiến đấu vì bản thân nữa, mà đang chiến đấu vì cậu và cả con trai của cả hai. Cậu tin tưởng hắn, chiến đấu cho tốt nhé.

Tuy hợp đồng bị gián đoạn. Không thi đấu, nhưng cậu vẫn luôn vác bụng bầu tham gia mọi buổi tập. Lời khuyên của cậu luôn được mọi người lắng nghe. Mọi người cũng không kì thị hay đối xử quá đáng hay thấy cậu mang bầu mà đối xử quá đặc biệt.

Xem cậu như một ban huấn luyện mà hành xử bình thường. Họ xem trọng cậu và những gì HyeonJoon cống hiến đều xứng đáng được tôn trọng mà.

Thành viên đi rừng mới do chính tay cậu đào tạo cũng không phụ lòng mong mỏi. Phối hợp rất tốt với cả đội.

Đáng lẽ cậu còn hạn một năm. HyeonJoon là cái người mà fan yên tâm về một chân trong đội hình nhất.
Nhưng lại là người bất ngờ thông báo phải rời đội.

Đã có rất nhiều tranh cãi nổ ra. Gia đình hai hên nghe fan công kích mà sợ cậu xem được lại ảnh hưởng sức khoẻ. Ngày nào cũng nhắc nhở và gọi điện lo lắng hỏi thăm.

Họ còn gợi ý bảo cậu về nhà riêng hay về nhà bên họ Lee chăm sóc. Vô nghĩa thôi bởi vì ở bên đâu cũng vậy, nơi mà không có hắn là HyeonJoon không có chịu đâu.

Ở đâu cũng được miễn ở gần Minhyungie của cậu. Bởi vì xa hắn một ngày không gặp là cậu lại thấy bất an. Thôi thì dù ở đây có cực một chút nhưng HyeonJoon lại được mọi người che chở rất tốt. Fan hâm mộ ngày nào cũng len lỏi vào stream của các thành viên khác công kích để đòi được gặp mặt cậu.

Sau khi vô địch. HyeonJoon ở ẩn hẳn, làm họ rất lo lắng. Một số người còn viễn ra viễn cảnh tiêu cực nữa. Cậu cũng rất khó xử mà thấy phiền lòng.

Vì là đội đương kim vô địch nên thật sự họ rất được chú ý. Hiện giờ HyeonJoon ngại nhất là thể hiện bản thân trước ống kính. Cậu ở ẩn lâu như thế thật sự rất ngại quay trở lại gây sự ồn ào.

Nên chỉ nhờ hắn chụp một tấm hình thấy từ ngực lên thôi. Và đăng lên story với dòng cap "mình vẫn ổn".

Dù có cố gắng tinh tế đến mức, kĩ lưỡng rất kĩ hỏi ý kiến mọi người rồi cậu mới dám đăng lên. Nhưng vẫn bị fan soi mói ra được HyeonJoon vì chuyện này mà cũng mệt mỏi lắm.
Nhỡ chuyện cậu có mang thai bị phát hiện ra thế nào cũng bị tế tới thân tàn ma dại mất.

Nhưng HyeonJoon đang là cục cưng của cả đội mà, nên là cậu như quả trứng vàng được cả đàn gà ủ ấp bảo vệ vậy. Huống hồ chi những việc này không cần cậu nhúng tay thì đã có lmh ra tay hứng đạn cho cậu rồi.

Cũng may mọi chuyện dần lắng xuống khi mùa giải mùa xuân bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com