Chương 67 - Cầu hôn
Minhyung dẫn HyeonJoon đi chơi biển ba ngày.
Vung đắp tình cảm đã khắn khích giờ đây lại càng thêm sâu đậm. Cả hai tận dụng cơ hội để thư giãn nhiều nhất có thể.
Hắn thuê xe đơn giản, dẫn cậu đi khắp nơi tham quan hóng gió, cho cậu hưởng thụ không gian nơi đây đến quen thuộc luôn. Chơi đến khi nào cậu thấy chán thì thôi.
( ◜‿◝ )♡
Đến ngày cuối cùng chuẩn bị về thì Minhyung lại bị đau bụng.
Hắn nằm trên giường, trùm kín chăn, chỉ hở một nhúm tóc qua khe hở.
- Đau thật sao? Đau ở đây hay là ở đây.
-...-
Coi bộ cái này là bị đau thật rồi nè.
HyeonJoon nhìn hắn đến cau mày, nhăn trán. Chắc ăn hải sản nhiều quá rồi chứ gì....
Hắn nghe cậu hỏi han quan tâm mới từ từ ló mặt ra nhìn cậu.
HyeonJoon nhìn hắn đến xót trong lòng một tí.
- Em hôn một cái anh có hết đau không?
Lee Minhyung nghe xong nở một nụ cười cực kì biến thái. Dù da mặt hắn dày như tường thành nhưng nghe cậu chủ động như vậy lại không chịu nổi mà đỏ lên.
Hắn nhìn đôi môi mọng nước của cậu một cái. Thật sự muốn ngay lập tức nhào tới cắn nó nuốt chửng luôn cũng được. Máu trong người tuy sôi lên một chút nhưng vẫn không mất đi lý trí.
Lee Minhyung dù muốn nhưng hắn phải cố nhịn lại, nhịn cũng giỏi thật, vì còn kế hoạch lớn phía trước nữa.
Hắn phải diễn nốt vai người bệnh này mới được. Minhyung khẽ lắc đầu mấy cái diễn tiếp nét mệt mỏi.
Lần đầu tiên HyeonJoon bị hắn từ chối đó. Nét mặt lập tức thay đổi trở nên vi diệu.
Mở to mắt...O_o
- Anh ổn không vậy, em đưa anh đến bệnh viện nha?
Lee Minhyung nghe tới bệnh viện liền có một chút hốt hoảng. Đến đó là kế hoạch đổ bể hết...
- Anh...không sao, Joonie nè, hay em mua thuốc cho anh là được rồi.
- Mua thuốc sao, được, vậy anh ở lại đây đợi em đi.
HyeonJoon vừa ra khỏi cửa, hắn liền gọi điện cho đồng minh chuẩn bị. Dọc đường đi từ khách sạn đến chỗ mua thuốc không xa.
Đi bộ một chút là tới nhưng HyeonJoon bị đồng minh của Minhyung gửi người đi cản trở cậu.
Giữ cậu càng lâu càng tốt vậy. Giờ là cũng chập chập tối rồi, HyeonJoon mới đến được chỗ mua thuốc. Đến nơi rồi thì họ lại làm khó cậu hỏi bệnh lâu cực kì.
Đến khi cậu trở về đã thấy phòng trống trơn.
Một dấu hiệu hơi ấm trên giường cũng không có. Gọi điện thoại liên tục cũng không thấy sóng kết nối.
Mọi người có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này như thế nào không?....
Thật sự HyeonJoon đã rất sợ.
Sợ rằng Minhyung sẽ có chuyện gì đó mất. Chẳng phải nói đang không được khoẻ sao?
- Minhyungie, Anh đâu rồi, anh ơi. Em xin lỗi, em đáng lẽ nên đi về nhanh thêm một chút.
HyeonJoon vừa khóc, vừa mếu máo đi khắp phòng tìm kiếm hắn. Phòng vệ sinh, tủ quần áo, gầm giường, ban công.... Kiếm hết rồi, không có, thật sự không có....
HyeonJoon lặng người để dòng nước mắt chảy dài trên má. Hai mắt nhoè đi liền không để yên vung tay gạt đi.
Cậu vẫn không ngừng lau đi, nhưng nước mắt cứ như dòng suối mà chảy.
Cậu không nhìn rõ xung quanh nữa.
HyeonJoon nhìn căn phòng dần bị hơi lạnh của gió biển và màn đêm buông xuống tát thẳng vào mặt làm trái tim cậu như bị bóp nghẹn đến mức khó thở. Bình thường màn đêm ở đây chẳng phải rất đẹp sao.
Sao hôm nay lại lạnh lẽo và đáng sợ đến rùng mình như vậy chứ. Lee Minhyung đồ khốn, anh mà biến mất là em không tha cho anh đâu.
HyeonJoon chạy xuống lễ tân tìm hắn.
Gương mặt trắng bệch mặt cắt không còn một giọt máu của cậu làm chị nhân viên phải giật mình.
Lee Minhyung có dặn chị ấy rồi. Theo kế hoạch liền gợi ý cho cậu đi ra bờ biển tìm thử đi.
HyeonJoon nghe liền ba chân bốn cẳng chạy như bay. Bản thân không mang giày cũng không cần để tâm.
Cậu đi thẳng ra bờ biển, đi dọc bãi cát trắng bị màn đêm che phủ biến thành không màu từ lâu.
Gió biển liên tục phả vào mặt của cậu.
Làm da mặt cậu thấy rát vô cùng.
HyeonJoon một bước rồi lại một bước đi ra bãi sau khách sạn.
Ở đây tối quá.
HyeonJoon không biết liệu có nên bước tiếp hay không nữa.
Con tim thì bảo cậu đi tiếp. Còn lí trí thì bảo cậu hãy quay về.
Chọn con tim hay là nghe lí trí ???
Coi như HyeonJoon điên đi, dù gì thì cậu cũng điên đủ rồi điên thêm một lần nữa cũng đâu có sao.
Lee Minhyung em đến với anh đây.
Gió biển, trong màn đêm cùng đôi chân trần đi trên bãi cát. Cậu chỉ có thể nghe được âm thanh sột soạt dưới chân mình qua mỗi bước đi.
HyeonJoon vừa đi vừa gọi to tìm hắn.
Cậu cứ như người mù trong bóng tối.
- Anh ra đây với em đi mà. Em sợ quá...
Bỗng một ánh sáng loé lên làm cậu giật mình thoảng thốt. Tiếp đó là mắt và tay bị ai đó giữ rất chặt...
HyeonJoon bị bất ngờ đến không thể kháng cự.... Quên luôn cách khóc và la hét phải làm sao.
Hoàn toàn bất động đến mức đứng tim. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi. Có phải cậu sắp phải ngủm rồi không?
Người này từng bước từng bước đẩy cậu về phía trước. HyeonJoon giờ đây cứng người đến độ bất lực, mặc cơ thể bị ai sai khiến.
Dừng lại...Dừng lại thật rồi.
UChê dẫn cậu đến bên bãi cát trên bờ biển. Để cậu đứng lại lập tức buông tay lẫn vào màn đêm mất dạng.
Sau khi cậu mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh đèn từ từ rực sáng lên xoay vòng rồi đáp lại thành hình trái tim. ❤️
HyeonJoon bị ánh đèn làm chói mắt lập tực không thích ứng kịp.
Gì đây, cái gì đây...
Cậu thật sự đang rất bối rối, không thể xử lí hết thông tin đang xảy ra.
HyeonJoon nhìn xung quanh mà bất an một chút, ngơ ngác nhìn đèn dưới chân mình rồi bước một bước lùi một chân ra ngoài vòng hình trái tim này.
- Joonie à ~~~
HyeonJoon chợt khựng lại sau khi nghe tiếng của một người, người này không thể không quen thuộc hơn. Người hằng ngày đầu ấp tay gối nâng niu cậu từng chút, là Minhyung.
Cậu liền dừng cơ thể bất động, hai chân cứng đơ lại.
Là Minhyung là anh ấy... Hắn vẫn ở đây bên cậu mà.
Lee Minhyung từ trong bóng tối dần xuất hiện, trên tay còn cầm một bó hoa.
Một bó hoa rất to, màu đỏ thẫm như màu máu.
Bước từng bước từng bước vào "trái tim" của cậu.
HyeonJoon khẽ thu bước chân lại. Tiến gần với hắn thêm một bước vào ô trái tim kia.
Cả hai đối mặt với nhau, đôi mắt không tự chủ mà nóng lên một chút.
Hắn đưa cho cậu bó hoa, HyeonJoon còn ngơ ngác đến độ không biết phải cầm thế nào.
Liền thấy hắn đã quỳ một chân dưới cát trắng lúc nào không hay.
Vành tai của HyeonJoon lập tức nóng rang mà đỏ lên. Hôm nay cậu thật sự bị hắn làm cho đảo loạn hết cả lên.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ lo lắng sang hồi hộp, rồi từ bất lực đến sợ hãi, giờ thì lại quá bất ngờ đi. Cảm xúc của cậu bị hắn xoay chuyển lên xuống như chong chóng tre của nobita.
Tâm trạng thật phức tạp. Nhận thức cũng sụp đổ.
- Anh làm gì đó?
Đôi mắt của cậu sáng như ngôi sao trên trời. Lấp lánh và long lanh như pha lê. Nó lại xinh đẹp hơn khi nhìn hắn nữa.
Lee Minhyung yêu mọi thứ của cậu.
Hắn nở một nụ cười thật tươi, lấy ra trong tay một hộp nhung nhỏ từ trong túi áo ra.
Mở chiếc hộp ra một tiếng "tách" vang lên. Một đôi nhẫn trơn giống hệt nhau xuất hiện lấp lánh trước mắt HyeonJoon.
Minhyung đưa đôi nhẫn lại gần cậu thêm một chút, dùng giọng trầm ấm nhẹ nhàng dịu êm thu hết bên tai HyeonJoon.
- Moon HyeonJoon mong em nghe kĩ đây, anh Lee Minhyung ngày hôm nay dưới bầu trời và mặt đất làm chứng, anh tuy là người không biết lời ngon ngọt dễ nghe, nhưng những lời anh sắp nói đây đều là thực tâm của lòng anh. Anh mong là sau này anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Người mà đầu tiên em tìm đến khi gặp khó khăn. Ở bên cạnh em cùng em đi hết quãng đời còn lại, em thích gì, ghét gì hay muốn làm gì anh đều muốn nghe. Thật lòng mà nói chỉ biết nắng mưa không để em một mình. Cùng nhau thực hiện luật hôn nhân và gia đình không Joonie, gả cho anh được không ? ~~~~
HyeonJoon đứng lặng yên rất lâu, không phải cậu không đồng ý. Mà là chưa thể kiểm soát nổi hết lượng thông tin đang diễn ra. Trái tim của cậu giờ đang đập dồn dập đầy sức sống đến mức muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Ngập ngừng nhìn hắn rồi mấp môi.
- Em không chắc em là người tử tế đâu, vì em còn quá trẻ, ở độ tuổi này dường như mọi thứ vẫn chưa vững vàng. Nhưng nếu mà để em chọn người đi cùng em suốt quãng đường dài còn lại, dù bao nhiêu lần chọn đi nữa thì em dám chắc một điều rằng người đó vẫn sẽ là anh. Những gì tốt đẹp nhất mà em có được sẽ dành riêng cho một mình anh...
HyeonJoon vươn tay ra. Lee Minhyung lập tức nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn lấy nó.
Rồi đeo chiếc nhẫn bóng loá lấp lánh vào tay cậu. HyeonJoon ôm bó hoa đỏ thẩm lên ngửi.
Mặc kệ gió biển thổi qua cổ áo, cậu vẫn ngửi đủ hương thơm của từng nhành hoa.
HyeonJoon nhìn hắn mà đáy mắt rưng rưng oà khóc. Hắn yêu chiều cậu lau đi nước mắt cho cậu.
Hứa hẹn là hình thức, hành động là thiết thực, lời yêu chỉ để nghe, cách yêu mới trân quý...
Hắn bế cậu đứng lên hai chân hắn.
Ôm eo, cụng trán với cậu.
Bên bờ biển cách đó không xa đột nhiên bùng lên một chùm pháo hoa.
HyeonJoon bất ngờ dời tầm mắt từ khuôn mặt Lee Minhyung lên nhìn bầu trời.
Pháo hoa rực rỡ hiện lên trên màn đêm tăm tối.
Lee Minhyung khẽ cười, nói giọng trầm ấm bên tai cậu.
- Thích không em?
Dưới bầu trời đầy pháo hoa, bên dưới lại sáng ánh đèn, chiếu lên khuôn mặt của hắn. Vừa dịu dàng lại ấm áp, ánh mắt này chỉ thuộc về mình cậu thôi.
- Cảm ơn em đã đồng ý. Anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ mà em yêu thích nhất. Chúng ta sẽ cùng dùng bút máy đen ký tên vào tờ giấy hôn thú, cùng thề nguyện dưới sự chứng giám của mục sư và tất cả mọi người, rồi trao nhẫn và hôn môi...
Lee Minhyung vừa dứt câu, liền được HyeonJoon ôm lấy hôn lên môi hắn thật sâu.
- Không cần phải đợi, em sẽ hôn anh bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com