Chương 7 - khó khăn
Lee Minhyung trở về, thấy cậu ngủ đã tỉnh lại hắn liền nhoẽn miệng cười, lại gần nắm tay nhìn cậu.
- Em thấy đỡ hơn chút nào chưa. Anh có mua cháo nè.
Minhyung đem ba bát cháo nóng hỏi ra bàn, đưa một một bát cháo trắng cùng đồ ăn kèm với cháo trắng
cho anh Jae hyeon, còn hai bát còn lại là cháo thịt bầm và cháo bí đỏ. Minhyung không biết HyeonJoon thích ăn loại nào liền bày cả hai phần để trên bàn. Hắn múc một muỗng cháo thịt bầm đưa đến bên miệng cậu.
- Ăn thử cháo thịt bầm xem, rất ngon đó.
Moon HyeonJoon nghe mùi nồng tanh của thịt liền lập tức cự tuyệt, cổ họng nhộn nhạo khó chịu, cậu thật sự không muốn ăn, HyeonJoon lắc đầu liên tục, đưa tay che miệng. Mặc dù không phải là buồn nôn nhưng nhìn thấy ngửi thấy mùi thức ăn thì cậu lại khó chịu.
Minhyung cũng rất kiên nhẫn, không thích ăn thịt bầm, vậy ăn bí đỏ xem.
Hắn lại múc một muỗng cháo bí đỏ đưa đến. Hắn dụ dỗ không được chuyển sang nói lời đe dọa.
- Không ăn là không được đâu joonie, vì con em ăn thử một chút vị bí đỏ xem.
HuynJoon nhìn hắn, rồi nhìn muỗng cháo, dù nhăn nhó khó chịu cậu vẵn chồm tới nhắm mắt, bóp mũi nuốt thử.
Quả thật là HyeonJoon có cố gắng, nhưng mà nó làm cậu rất khó chịu vừa nuốt xuống thôi là đã muốn trào ngược trở ra. Bụng cậu liền nhói nhói, thôi HyeonJoon xin thua, cậu lắc đầu, đưa tay chặn muỗng cháo mới.
Lee Minhyung nhìn cậu như vậy cũng bất lực, đàn ông mang thai thường khác phụ nữ, cơ thể vốn không thích hợp để sinh nở. Moon HyeonJoon thấy bự con đô tướng thế thôi, chứ sức khoẻ của cậu yếu lắm, thường hay bệnh vặt, cảm sốt sổ mũi liên miên, lại còn rất hay hậu đậu nữa.
Nếu như trong đội gặp cùng một bệnh, thì cậu là người phát bệnh sớm nhất, bị nặng và dai nhất.
Hắn kì này thật sự đau đầu lắm rồi đây, chắc hắn phải báo chuyện này cho gia đình, dù gì thì cha mẹ và anh chị hắn cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện nuôi dưỡng con cái, chắc sẽ có nhiều lời khuyên giúp đỡ HyeonJoon an thai tốt hơn, nhà đông anh chị em lúc này đúng là rất có hiệu quả nha.
Minhyung chồm tới vuốt lưng, xoa bụng cho HyeonJoon, tiện tay mở một hộp sữa dâu cho cậu. Cậu uống ngon lành, không lẽ cậu phải uống cái này suốt 9 tháng 10 ngày sao?
- Để một lát anh hỏi bác sĩ, mua một ít sữa cho người có thể trạng như em. Uống cái này thôi không đủ dinh dưỡng cho hai ba con em.
Anh Jae Hyeon nảy giờ ngồi im xem tình hình, đúng là đau đầu rồi đây.
Anh nhìn cậu, rồi nhìn bát cháo trắng, lúc nảy xem xong đống hồ sơ xét nghiệm của HyeonJoon, anh cảm thấy cực kì đắng miệng, không muốn ăn gia vị gì hết nên đã yêu cầu hắn mua cho anh một bát cháo trắng.
Anh đưa bát cháo của mình cho Minhyung.
- Em đút cháo trắng cho HyeonJoon thử xem, có khi lại ăn được.
- Cháo của anh mà, anh không sợ ốm nghén giùm em hả?
Minhyung và anh nghe vậy đúng là bất lực cười muốn ứa nước mắt.
- Đúng rồi, đúng rồi, anh là muốn thay em ốm nghén đó, ăn đi.
- Nếu có chuyện như vậy thật, anh cũng muốn ốm nghén thay em.
Minhyung đưa muỗng cháo tới, HyeonJoon cũng nhắm mắt, che mũi, ăn thử muỗng cháo, hai người kia nín thở chờ xem cậu có muốn ăn tiếp không. Cậu không phản ứng gì hết, nhìn nhìn đợi hắn đút tiếp.
Minhyung và anh Jae Hyeon thấy vậy, mừng vô cùng, cậu vậy mà ăn được cháo trắng. Đợi ăn cháo xong, anh Jae hyeon phải về trụ sở, còn HyeonJoon sáng ngày mai mới được về, bác sĩ muốn lập hồ sơ bệnh án riêng cho cậu, nên phải ở lại để hoàn thành và theo dõi thêm sức khoẻ. Bởi vì, đàn ông sinh con không phải hiếm, mà là những ca giữ và sinh ra thành công quá ít. Các bác sĩ trong nước cũng rất ít tư liệu về lĩnh vực này, cần phải nghiên cứu kĩ và theo dõi sát xao tình hình của HyeonJoon.
Khi nghe hai người muốn giữ lại em bé, bác sĩ có giới thiệu một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, ông ấy đã từng phẫu thuật đỡ đẻ thành công nhiều ca đặc biệt này, nếu hắn đồng ý, khi sinh con sẽ mời người đó về thực hiện sẽ đảm bảo ít phần may rủi hơn.
Lee Minhyung khi nghe thì đương nhiên đồng ý ngay, chỉ cần HyeonJoon bình an, hắn nguyện hiến dâng tất cả, tiền bạc không quan trọng hắn có thể cày ngày đêm kiếm lại được, không sao hết.
Đêm nay cả hai sẽ ở bệnh viện, giờ chỉ còn lại HyeonJoon một mình trong phòng thôi, cậu cắn móng tay, nằm suy nghĩ, ngày hôm nay thật hỗn loạn, cũng diễn ra quá nhanh.
Lee Minhyung vẫn chưa quay lại, không biết hắn nói gì với bác sĩ lâu đến thế. Từ khi xác nhận mối quan hệ cậu lúc nào cũng muốn hắn bên cạnh.
Chỉ có như vậy, mới làm cậu cảm thấy yên tâm, HyeonJoon muốn được ở kế bên hắn, cũng muốn được hắn an ủi, vùi đầu vào lồng ngực lớn đó.
Tuần sau, là ba người kia từ Hàng Châu trở về rồi, không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nữa, chắc không đến nỗi bụp Minhyungie một trận đâu ha.
Cậu xoa xoa bụng, giữ lại, ừm thật sự là giữ lại thật rồi. Lee Minhyung thương cậu, đồng ý bên hai ba con cậu. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình, phải rồi gia đình.
Nếu tiến thêm một bước cậu chắc chắn sẽ phải gặp gia đình hai bên, không biết cha mẹ và anh chị em của Minhhyungie thế nào, có chấp nhận hai cha con cậu không?
Nghe Minhhyungie kể nhà hắn tới tận bảy anh chị em, nếu cậu không được chào đón, mà bao nhiêu người đó thôi, mỗi người một câu chắc cũng đủ để cậu muốn nhảy xuống sông Hàn rửa tội.
Còn ba mẹ của cậu nữa, họ khó lắm, bà chị của cậu nữa, cậu thật sự không dám nói chuyện này với họ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com