Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Đối với một người dễ ngại như Moon Hyeonjoon, việc ngồi yên lặng trên taxi cùng Lee Minhyung bây giờ quả thực là tra tấn. Chục phút trước, bọn họ lao vào nhau hệt hai kẻ đói khát, môi của cả hai chắc vẫn còn sưng.

Lee Minhyung dường như chẳng nghĩ nhiều đến thế, hắn vẫn vui vẻ nghịch ngón tay thon đẹp của người yêu, xoay qua lật lại. Điều đó càng làm cho Hyeonjoon cảm thấy xấu hổ hơn, sống chết nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngoài đó có gì hấp dẫn lắm.

"Minhyung, đây có phải về ký túc xá của tớ đâu?"

Vừa nãy cậu chìm đắm trong dư vị của nụ hôn, không để ý Lee Minhyung bảo bác tài đưa bọn họ tới chỗ nào. Và đáp lại cậu, là ánh nhìn bất lực của hắn.

"Cậu nghĩ tớ để cho cậu chạy thoát sao?"

Moon Hyeonjoon triệt để im lặng, bác tài lại càng thế. Cậu biết cung đường này, nó dẫn về nhà của Lee Minhyung. Nào còn Oner dám cắt ngang đường quốc lộ, bây giờ chỉ còn con hổ giấy không phản lại được người yêu mình.

"Cậu đừng nói mấy câu kiểu vậy, kì kì sao ấy."

Lee Minhyung nghiêng đầu, rắp tâm chọc cậu: "Kì thế nào, tớ thấy bình thường mà. Không tin cậu hỏi bác tài mà xem."

Bác tài: "...?"

Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc giả rối bời của Hyeonjoon, khẽ thở dài.

"Muộn vậy rồi, ký túc xá cũng đóng cửa từ lâu. Giờ này cũng đâu còn nước nóng, Hyeonjoon dễ dính cảm lắm."

Hai câu của Lee Minhyung thành công khiến cho Hyeonjoon rơi vào trầm lặng của riêng mình. Cậu để mặc hắn nắm tay kéo vào nhà, để mặc hắn cúi xuống tháo giày cất lên kệ cho.

Lee Minhyung rót cho Hyeonjoon cốc nước ấm, bình nước nóng phải đợi thêm mười lăm phút nữa mới sử dụng được.

"Nóng thì bảo tớ, tớ cho thêm nước nguội."

Hắn thấy cậu uống hết cả cốc trong một hơi rồi, nhưng mà vẫn rất suy tư. Từ lúc nãy trên xe rồi, hắn chưa đoán ra được cái đầu nhỏ kia đang băn khoăn vấn đề gì.

"Sao thế? Hyeonjoonie có chuyện gì à?"

Hyeonjoon ngồi trên ghế, hắn thì đứng. Vậy cho nên Lee Minhyung phải hơi khom người xuống mới nhìn được khuôn mặt đang có xu hướng cúi xuống của người yêu. Đáy mắt cậu hiện lên tia bồn chồn, tựa như không biết làm thế nào cho phải.

Lee Minhyung vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại: "Hyeonjoonie sao vậy? Nói cho tớ nghe được không?"

"Tớ muốn hôn cậu."

"?"

Như sợ Lee Minhyung chưa nghe rõ, Hyeonjoon lặp lại một lần nữa, chỉ có ánh mắt vì ngại ngùng mà vẫn nhìn xuống sàn nhà.

Lee Minhyung đơ ra trong giây lát, sau đó nhanh chóng phá lên cười. Người yêu ai đây mà đáng yêu thế?

Của hắn chứ ai.

Hyeonjoonie của hắn rất ít khi biểu lộ ra mình muốn gì, sẽ không chủ động, nhất là trong những chuyện như thế này.

Hắn chống tay lên thành ghế, tìm kiếm môi bạn trai mình mà thoả mãn ước muốn của cậu. Chuyện này có gì khó, Lee Minhyung còn rất thích là đằng khác cơ.

"Thả lòng nào Joonie, tớ là bạn trai của cậu mà, cậu muốn làm chuyện như thế này là bình thường. Đừng ngại, cũng đừng vò gấu áo của mình nữa nha~"

Bây giờ thì Hyeonjoon hiểu vì sao người ta thích hôn nhau vậy rồi, cảm giác như bị nghiện vậy. Hơn nữa, nghe được lời vỗ về của Minhyung, Hyeonjoon cũng thật sự thu lại dáng vẻ e dè của bản thân.

Bọn họ quện lấy nhau từ phòng bếp vào đến tận phòng ngủ, từ chiếc ghế cứng nhắc của bàn ăn đến chăn nệm êm ái độc mùi của Lee Minhyung.

"Hyeonjoon à, em có hài lòng về bạn trai mình không?" Hắn lợi dụng lúc cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở mà thay đổi xưng hô, vui vẻ chiếm hời một chút.

Hyeonjoon biết, nhưng cậu không muốn mở lời. Nghe hắn vui vẻ hỏi vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu mà thôi. Hyeonjoon cảm thấy mình có thể thấy được đuôi của người yêu mình vẫy lên vì phấn khích.

Đúng là tên ngốc, vì chút này mà vui tới mức chẳng mở nổi mắt ra sao?

Moon Hyeonjoon thắc mắc vì cậu có lẽ vẫn luôn đánh giá chưa thực sự đúng về tình cảm của hắn dành cho mình. Đương nhiên hắn có thể chỉ vì mấy chuyện bé xíu này mà vui, thậm chí đi ngủ cũng mơ thấy được.

"Bình nóng lạnh chắc được rồi đấy, Hyeonjoonie tắm trước nha. Để tớ đi lấy quần áo cho cậu."

Lee Minhyung sau khi thơm thêm mấy cái lên khắp mặt bạn trai nhỏ của mình, liền đứng dậy nói và làm luôn. Nhưng mà hắn không di chuyển được, vì Moon Hyeonjoon đang dùng chân giữ hắn ở lại.

"Yêu à, cậu biết hành động dùng chân giữ bạn trai mình lại có nghĩa là gì không? Đặc biệt trong những lúc thế này?"

"Em biết."

Không phải chỉ có mình hắn biết đổi xưng hô đâu nhé, Hyeonjoon cũng có thể.

"Nhưng mà cả hai chúng ta đều chưa tắm đâu đấy." Miệng thì nói, tuy nhiên thân thể thành thực cúi xuống đè lại lên người Hyeonjoon.

"Thì?"

"Joonie ơi, Joonie nói lại được không?"

"Em biết mình đang muốn gì, anh biết không?"

Lee Minhyung thầm cảm thán, hôm nay đúng là một ngày điên mẹ rồi.

....

"Tao biết là bây giờ gió mùa cũng về rồi, nhưng mà làm gì lạnh đến mức đấy. Mày không thấy ngốt à? Tao ngồi nhìn cũng thấy nóng hộ mày rồi đấy."

Minseok cảm thán khi nhìn thấy một Hyeonjoon trùm trên bọc dưới như cái bánh tét.

"Không, tao cũng thấy nóng chết mẹ ra."

"Thằng gấu đần lo quá rồi, mày cứ bật nó xem nào. Nó kèo dưới cơ mà??"

Hyeonjoon thở dài: "Minhyungie có bắt đâu, tao tự mặc."

"?" Minseok cảm thấy rất mâu thuẫn rồi đấy.

"Mày thực sự muốn biết nguyên do à?"

Đợi đội bóng rổ chơi xong cũng chán, ngồi trên khán đài càng chẳng có gì làm, Ryu Minseok hiếu kỳ gật đầu. Và đây là quyết định ngu ngốc nhất trong năm nay của cún bé, vì Hyeonjoon trùm kín như thế để che đi mấy vết tích yêu thương cuồng nhiệt của ai cũng biết là ai đó.

".... Đm?"

"Tự mày tò mò mà Minseok."

"Vãi, chúng mày.... Hai đứa... đã?"

Hyeonjoon có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Ryu Minseok kinh ngạc cũng đúng thôi, đến chính cậu còn chẳng dám tin chuyện xảy ra tối qua nữa là.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn xuống sân bóng rổ, rồi há hốc mồm. Vì vận động mạnh liên tục nên cả đám đứa nào đứa nấy cũng quần đùi áo cộc hoặc ba lỗ, chưa khi nào Minseok hối hận vì mắt tinh như bây giờ. Cậu nhìn thấy mấy vết cào đo đỏ mờ nhạt trên bắp tay của thằng bạn thanh mai của mình.

"...."

"Thảo nào trông nó hôm nay sung sức ha?"

Hyeonjoon lắc đầu: "Lúc nào cậu ấy chẳng vậy."

"Nhưng mà sao tự dưng... hai đứa lại vồ vào nhau vậy. Có gì kích thích mày à?" Minseok biết mình hỏi hơi vô duyên, nhưng cậu cũng đủ biết Hyeonjoon là một người có giới hạn đến mức độ nào.

"Tao yêu Lee Minhyung, chỉ vậy thôi."

Minseok cũng không hỏi nữa. Trước nay cậu không rõ tình cảm của Hyeonjoon dành cho thằng bạn của mình là bao nhiêu, cậu chỉ biết Lee Minhyung giống như bị sa lầy ở chỗ Hyeonjoon. Cậu đã từng nghĩ rằng hắn điên rồ, nhưng giờ cậu mới hay, sự điên rồ của Lee Minhyung cũng đáng để đánh đổi đấy chứ.

Tảng băng vạn năm Moon Hyeonjoon thật sự đã rung động với hắn.

"Em đang nói gì thế?"

Lee Minhyung chạy lên khán đài sau tiếng còi báo nghỉ của quản lý câu lạc bộ. Hắn nhìn Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi đây đợi, trùm kín mít trong đống đồ hầu hết là của hắn, không khỏi nhớ về đêm hôm qua.

Ngoan xinh yêu trông có chút ngốc này so với cậu trai tóc trắng dán chặt thân thể vào hắn đêm qua, khác nhau tới khó tin.

"Bọn em nói anh không biết xấu hổ."

"Thế em bảo anh làm gì bây giờ? Chơi bóng rổ nóng lắm."

Ryu Minseok nhìn không nổi: "Thôi đi cha, cho dù có rét âm độ thì ông vẫn khoe ra cho thiên hạ biết thôi."

Lee Minhyung liếc xéo Ryu Minseok một cái, sau đó nghiêm túc hỏi lại ý kiến của Moon Hyeonjoon.

"Nếu em không thích thì anh mặc áo khoác vào, nhé?"

Hyeonjoon ra hiệu cho hắn cúi xuống, sau đó hôn nhẹ lên má Minhyung một cái.

"Không cần đâu, em thấy đẹp mà."

Hyeonjoon cũng có tính chiếm hữu rất cao, bây giờ Ryu Minseok mới tận mắt thấy. Moon Hyeonjoon đang thông báo với tất cả đám người đến ngắm bạn trai mình rằng Lee Minhyung là của cậu, bọn họ thậm chí còn ngủ với nhau rồi.

Minseok chỉ biết cảm thán, Moon Hyeonjoon khi ghen quả thực mở mang tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com