11.
"Alo?"
Hyeonjoon nhận cuộc gọi giữa đêm khuya, Lee Minhyung cũng tỉnh theo, hắn thấy màn hình sáng lên chữ PerfectT. Đêm khuya tĩnh lặng, vậy cho nên đầu dây bên kia nói gì với Hyeonjoon, hắn đều nghe rõ hết.
"Wooje nhập viện rồi. Anh mau tới đi, chỗ Han Wangho."
Hyeonjoon không đáp lại, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng Minhyung biết cậu đang gấp gáp đến mức độ nào, hắn biết cậu vẫn đang nhịn không được mà run lên.
"Anh đưa em đi."
.....
Lee Minhyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ba năm nay, hắn chưa bao giờ ngừng mơ về câu nói ấy. Hắn nói, hắn sẽ đưa cậu đi.
Ba giờ sáng, Lee Minhyung đã sửa soạn xong để ra ngoài. Đường khuya vắng tanh, lác đác vài xe cộ nên việc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác chẳng mất quá lâu.
Lee Minhyung đỗ xe ở địa điểm quen thuộc, yên lặng chờ đợi. Chưa đầy mươi phút sau, người hắn mong mỏi cũng xuất hiện.
Moon Hyeonjoon.
Trời lạnh như vậy nhưng người này chưa bao giờ ngừng xem nhẹ nó. Cậy mình có sức khoẻ là một căn bệnh điên. Nhưng bây giờ hắn chẳng có thân phận gì để chạy ra nhắc nhở người ấy nữa rồi.
Ba năm, bọn họ chỉ nói chuyện với nhau khi đó là sinh nhật cậu và hắn.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon từng là cặp đôi được đánh giá khó chia tay nhất, vì bọn họ đều si mê lẫn nhau, si mê đến mức độ có phần điên cuồng. Vậy mà bọn họ vẫn chia tay.
Ryu Minseok đã sốc đến mức rơi cả chiếc điện thoại yêu quý, cậu không nghĩ kẻ điên như Lee Minhyung lại đồng ý chuyện này. Lee Minhyung không giải thích gì thêm cả, hắn yên lặng ngồi nhìn vào xa xăm, dường như chính hắn cũng nghĩ mình mất trí rồi.
Phải làm sao đây, Lee Minhyung chưa bao giờ hết yêu Moon Hyeonjoon.
Ba năm, ngày nào hắn cũng dậy sớm để chạy xe sang thành phố bên cạnh, nhìn người yêu cũ đi làm. Hắn chỉ yên tâm khi cậu đã an toàn khuất bóng bên trong toà nhà.
"Lại bị thương thêm rồi."
Hắn đã nhìn thấy qua vô số vết thương trên người Moon Hyeonjoon. Mới có, cũ có, vì nguyên nhân gì cũng có. Mỗi lần họ làm tình, Lee Minhyung đều sẽ nhẹ nhàng đặt môi mình lên chúng, hắn yêu từng hơi thở làn da của cậu, hắn yêu từng khoảnh khắc quá khứ cho đến phiên bản của tương lai của Hyeonjoon.
Nhưng chỉ vì một lần hắn bất cẩn, hắn khiến Hyeonjoon hoảng sợ, và sau đó là ba năm.
.....
Hyeonjoon không phải tên ngốc, cậu cũng chẳng mù. Cậu biết người ngồi trong chiếc xe đó là hắn. Nhưng cậu lấy đâu ra dũng khí để gặp lại Lee Minhyung đây? Đó là khuôn mặt mà cậu phải nhìn mới có thể chợp mắt, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cậu. Nếu gặp lại, cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy tình cảm trong đáy mắt, và rồi cậu sẽ gián tiếp khiến hắn bị thương.
Hình ảnh Lee Minhyung vì cứu mình mà người toàn máu, Moon Hyeonjoon mỗi lần nhớ tới đều mồ hôi đầm đìa.
Khi Minseok biết tin bọn họ chia tay, cún bé đã khủng bố điện thoại của cậu. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt máy, và nói rằng: Vì yêu nên chia tay.
"Hắn đi rồi."
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, chần chừ một lúc rồi mới đi theo sau Choi Wooje. Bọn họ buộc phải trả nổi số lãi này, cô nhi viện vẫn còn cần họ.
.....
Moon Hyeonjoon biết chuyện Lee Minhyung mặc kệ thời tiết sáng sớm lạnh đến mấy cũng đi rất xa, sang hẳn một nơi khác chỉ để gặp mình trong âm thầm. Nhưng Lee Minhyung lại không biết Moon Hyeonjoon cũng như thế.
Quãng thời gian có Lee Minhyung ở bên cạnh là những gì ấm áp nhất của cậu. Moon Hyeonjoon khao khát nó, nhưng cậu chẳng muốn mong muốn của mình làm hắn bị thương.
Một lần đã quá đủ rồi.
Cậu nép mình trong con hẻm tối tăm để nhìn hắn mệt mỏi tan làm. Thái tử của một tập đoàn lớn đúng là chẳng dễ dàng gì, nhìn hắn tiều tuỵ mà cậu hận không thể nhào ra mà mắng hắn quan tâm bản thân nhiều chút. Mặt trời Lee Minhyung không nên là dáng vẻ như thế này.
Tối muộn hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Moon Hyeonjoon nép sát chiếc motor vào tường, lợi dụng bóng tối ẩn đi sự hiện diện của bản thân. Cậu thấy được Lee Minhyung, nhưng tình trạng của hắn chẳng tốt chút nào.
Hắn đã lên xe được nửa tiếng, vậy mà động cơ chưa hề có dấu hiệu khởi động lên. Moon Hyeonjoon bắt đầu bồn chồn, cậu chẳng biết có chuyện gì xảy ra bên trong cả.
Nguyên nhân khiến Moon Hyeonjoon như đứng trên đống lửa đột nhiên gọi điện thoại cho cậu. Moon Hyeonjoon do dự, xong vẫn là bấm nút chấp nhận.
Vừa nối máy, cậu đã nghe thấy giọng nói khản đặc của hắn.
"Hyeonjoonie à, em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Giọng anh sao vậy? Anh bị cảm rồi?" Hyeonjoon biết thể nào cũng có ngày này, hắn cứ đi tới chỗ cậu vào lúc tờ mờ sáng thì tránh thế quái nào được.
"Em trả lời anh trước đã."
"Hôm nay là ngày anh giới thiệu tên mình cho em."
Là ngày anh chính thức bước vào thế giới tăm tối của em.
Lee Minhyung cười khờ, hắn vui lắm. Vì Hyeonjoon chưa có quên, hắn không phải kẻ ngu ngốc duy nhất mòn mỏi trông đợi vào đoạn tình cảm này.
"Anh trả lời em đi."
"Anh ổn mà, hoàn toàn ổn luôn ấy."
Sau đó Moon Hyeonjoon chỉ nghe thấy hắn cười liên tục. Ổn cái nỗi gì chứ, rõ ràng đang không tỉnh táo rồi.
"Mở cửa xe đi."
"Hả?"
"Em nói anh mở chốt cửa ra."
Lee Minhyung thật sự đã mở cửa, và hắn nhìn thấy người hắn yêu nhất trên đời. Mặt trăng của hắn chẳng nói chẳng rằng, dùng bàn tay mát lạnh chạm vào trán hắn, sau đó khẽ thở dài.
"Anh sốt đến ngu người rồi Lee Minhyung."
Nhiệt độ truyền tới bỏng rát, Hyeonjoon nghĩ hẳn đã lên bốn mươi độ rồi.
"Anh ngồi sang bên kia, em lái xe đưa anh đi viện. Để thế này anh thành tên khờ đấy."
Nhưng dường như Lee Minhyung nghe không hiểu, hắn chỉ cười và nhìn cậu chăm chú.
"Em bảo anh ngồi sang ghế phụ mà..."
"Em hôn anh đi, hôn một cái sẽ nghe lời."
Hyeonjoon bắt đầu hoài nghi đối phương giả bệnh. Làm gì có ai cơ hội bằng người yêu cũ của cậu chứ? Chỉ tiếc là cậu vẫn còn yêu hắn nhiều nhiều lắm.
"Anh không sợ em sẽ lây bệnh của anh à?"
Lee Minhyung nghe vậy liền ngơ người ra một lúc, sau đó thật sự rụt người lại như từ bỏ ý định tranh thủ hiếm có. Hắn không muốn mặt trăng của hắn phải mệt mỏi, kể cả đây chỉ là ảo giác của hắn thôi. Hắn sốt đến phát ngốc, chẳng còn nhận ra trước mắt là người thật việc thật.
Thế mà, Lee Minhyung thật sự dịch người sang ghế bên cạnh, nhường ghế lái cho Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy đáng, cậu không hối hận vì đã từng là bạn trai của mặt trời Lee Minhyung. Đóng cửa xe, Hyeonjoon vốn định thắt dây an toàn thì khựng lại, cậu bỗng dưng muốn đáp ứng yêu cầu quá đáng của người yêu cũ.
Lee Minhyung mơ màng nhìn Hyeonjoon quay cuồng ba trăm sáu mươi độ trước mắt, ảo giác này giống thật quá, hắn mệt tới mức nào cũng chẳng dám nhắm mắt. Hắn sợ sau khi mở ra, mặt trăng không còn ở lại với hắn nữa. Song, nhiệt hun đốt khiến Minhyung chẳng còn bao sức lực để gắng gượng nữa, hắn thiếp đi, ngay cả việc Moon Hyeonjoon nhoài người hôn lên mí mắt mình cũng không hay.
.....
Lee Minhyung tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hắn nhận ra căn phòng và mùi sát trùng đặc trưng này. Nhưng mà hắn không nhớ mình vào được đây bằng cách quái quỷ nào. Dư âm của cơn sốt bốn mươi độ làm hắn hơi choáng, không nhận ra có người ngồi ngay bên.
"Tỉnh rồi đấy à?"
"Minseok?"
"Không tao thì ai?"
"Mày đưa tao vào đây à?"
Ryu Minseok khẽ cụp mắt, sau đó gật đầu. Cậu đã lỡ hứa với Moon Hyeonjoon mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com