12.
Lee Minhyung nhận được câu trả lời của Ryu Minseok, trong lòng bỗng chốc trở nên hụt hẫng. Hắn đang mong chờ gì chứ, Hyeonjoon sẽ không bao giờ ở đây. Hôm qua hắn bị nhiệt thiêu đến độ sinh ra ảo giác mất rồi. Sáng nay hắn chẳng thể đến nhìn cậu được, chẳng biết mặt trăng của hắn trên đường đi làm có an toàn hay không? Dù cho hắn biết công việc của cậu vốn dĩ đi đôi với thương tích.
"Ăn cháo đi rồi muốn làm gì thì làm. Tao không quản."
Hắn không ngờ thằng bạn mình lại nấu hẳn cặp lồng cháo tới cho mình đấy, nhưng mà Minseok biết nấu ăn ấy hả? Ăn xong có chết không?
Ngửi mùi thơm phức bốc ra khiến Lee Minhyung bắt đầu suy nghĩ lại. Có lẽ không tệ đến vậy...
"Minseok à..."
"Đừng cảm động, tao nổi da gà."
"Hôm qua mày thực sự là người đưa tao về?"
Tự dưng hỏi lại một câu như vậy chắc chắn tên điên này đã đánh hơi được gì đó. Ryu Minseok thề chắc chắn bản thân chưa để lộ chút nào hết, sao mà hắn thính như chó vậy?
"Mày chưa hết sốt đấy hả? Không tao thì là ai?"
"Chắc chắn?"
"Mày mong chờ cái gì?" Ryu Minseok không có ý định hỏi thật, nó đơn thuần là một lời mỉa mai.
Nhưng Lee Minhyung cứ cố tình hiểu sai và thành thật đáp lại.
"Moon Hyeonjoon. Tao đã mong là Hyeonjoon."
"Thế thì để mày phải thất vọng rồi."
"Ừ... Biết không Minseok? Cháo này giống hương vị cậu ấy vẫn hay làm ghê... hay là do tao nhớ cậu ấy quá nên làm gì cũng liên tưởng tới?"
Minseok khóc thầm trong lòng. Chắc Hyeonjoon chưa tính tới chuyện Lee Minhyung chỉ cần nếm hai thìa cháo liền hoài nghi bọn họ hợp sức gạt hắn rồi. Cún bé bắt đầu phát sợ lên, rốt cuộc có gì về Moon Hyeonjoon mà tên điên này không nắm rõ?
"Ba năm rồi, mày đừng hành hạ bản thân nữa. Cậu ấy đã có cuộc sống riêng, mày cũng phải thế đi chứ."
"Tao chưa đồng ý mà."
"Hả?"
"Hôm đó Hyeonjoon nói lời chia tay với tao, tao còn chưa đồng ý đâu."
Hắn đã chế trụ được Moon Hyeonjoon trong lòng mình rồi đấy, nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt của người mình yêu. Cậu đang van nài hắn. Moon Hyeonjoon của hắn, trước nay chưa từng để lộ ý niệm này với bất kì một ai. Vậy mà bây giờ cậu van hắn hãy để cậu đi. Lee Minhyung im lặng thả lỏng bàn tay mình, hắn thật sự chưa bao giờ nỡ ép đối phương làm gì. Đúng, hắn im lặng, hắn chưa từng gật đầu hay mở miệng tán thành lời đề nghị chia tay ấy.
Bọn họ chỉ đang tạm thời "yêu xa" mà thôi, Lee Minhyung luôn cho là vậy.
....
Về tới nhà, Ryu Minseok đã gọi ngay cho Moon Hyeonjoon để kể khổ, con hổ đó làm sao biết được cậu phải vật vã thế nào với ánh mắt cú vọ của tên Lee Minhyung chứ!
"Thực sự mày không cho thêm gì đặc biệt vào cháo đúng không?"
"Hâm, tao thì cho được cái gì? Cậu ấy đang ốm mà."
"Thế sao nó cứ hoài nghi là mày nấu thế? Mặc dù đúng là mày nấu thật, nhưng chẳng phải cháo dành cho người ốm nào cũng nhạt thếch giống nhau à??"
"Mày hỏi tao thì tao trả lời kiểu gì? Thôi, cậu ấy đỡ hơn chưa?"
"Lại đến công ty rồi. Tao chẳng rõ vì sao cứ phải bán mạng như thế nữa. Nó vốn dĩ là thiếu gia mà, tiền tiêu để đâu cho hết mà cứ như con thiêu thân lao vào lửa lớn thế."
Moon Hyeonjoon yên lặng không nói gì, cậu sợ phỏng đoán của mình là đúng.
"Này, sao im rồi? Mày biết lý do à Hyeonjoon?"
"Không, ba năm nay số lần tao nói chuyện với cậu ấy đếm trên đầu ngón tay. Tao không biết đâu."
"Thế bao giờ quay lại?"
"Hả?"
"Tao hỏi bao giờ chúng mày quay lại với nhau? Nhìn mà mắc mệt hộ luôn đấy."
Hyeonjoon sao có thể trả lời được, vì chính cậu cũng đang dậm chân tại vấn đề này. Bao giờ quay lại? Có thể không? Hoặc là mãi mãi chẳng bao giờ.
"Không thể đâu. Tao hèn nhát thế nào, mày biết rõ mà Minseok."
....
Lee Minhyung chỉ về nhà tắm rửa qua rồi quay trở lại công ty. Thực tế Lee Sanghyeok không cần hắn bán mạng như thế, anh thừa sức có thể đảm đương được tất cả. Nhưng anh vẫn để mặc hắn, vì anh biết nguyên nhân đằng sau.
"Sao đã xuất viện rồi? Anh tính gọi điện bảo bệnh viện cột nhóc vào giường, ép nghỉ ngơi thoải mái đấy."
"Sao anh biết em vào viện? Minseok nói với anh à?"
Lee Sanghyeok nào có biết Hyeonjoon và Minseok kết hợp lừa gạt đứa em mình, anh cũng rất thành thật đáp lại.
"Qua anh lái đuổi theo đằng sau xe em, xem xem người yêu cũ có đem em đi sang biên giới bán nội tạng hay không."
Moon Hyeonjoon là con nợ, Lee Sanghyeok biết, và anh đánh giá ngoài dạ dày ra thì cái gì của Lee Minhyung cũng tốt khoẻ hết. Nếu là anh, anh cũng lung lay lắm đấy.
"Anh nói gì cơ? Người yêu cũ? Minseok không phải người yêu cũ của em. Bọn em chỉ là bạn bè thôi, anh biết mà."
"Anh có mù đâu mà bảo đấy là Minseok. Có mà em mù ấy. Đêm qua là Moon Hyeonjoon lái xe đưa em vào viện, sau đó Minseok mới tới."
Hyeonjoon tính toán đi tính toán lại, cũng không tính được biến số mang tên Lee Sanghyeok. Cậu đâu có ngờ anh còn chụp lại cảnh cậu vất vả cõng Lee Minhyung như một tên dispatch chính hiệu, sau đó tủm tỉm cười rời đi.
"Anh chắc chắn đó là Hyeonjoon?"
"Ơ hay, anh không quên được mặt cậu ấy đâu. Hyeonjoon là người có đôi mắt đẹp hiếm thấy đấy."
Lee Minhyung thực ra đã tin từ lâu, vì bát cháo quen thuộc sáng nay, vì Lee Sanghyeok chưa bao giờ lấy chuyện của người khác ra đùa giỡn.
"Em biết rồi."
Tâm trạng của Lee Sanghyeok đang rất tốt, thấy hắn chần chừ chưa muốn ra khỏi phòng mình cũng không giục, thậm chí còn tò mò hỏi hắn có vấn đề gì.
"Anh.... Đừng có đánh chủ ý lên người Hyeonjoon."
Lee Sanghyeok nghệt mặt ra, anh không ngờ có một ngày mình bị đứa cháu mình cảnh cáo.
"Nói linh tinh nữa là anh cho nhóc khỏi kiếm tiền nữa đấy nhé. Nếu anh tính toán không nhầm thì tài sản của nhóc cũng sắp sửa đủ để mua lại cô nhi viện đó và chấm dứt toàn bộ nợ lãi."
Lee Minhyung thực sự không biết nói gì. Hắn đã từng cho rằng Lee Sanghyeok chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện kiểu này.
"Ngốc, nhà chúng ta thiếu tiền sao? Em vay của anh hay bố mẹ đều được mà."
"Nhưng Hyeonjoon không muốn em trở nên giống cậu ấy. Càng không muốn tiêu đến tiền của Lee gia. Anh biết đấy, tình yêu đồng giới đã là vấn đề rất lớn..."
Sanghyeok biết chứ, anh biết Hyeonjoon suy nghĩ về địa vị của mình như thế nào. Đây là tâm lý bình thường của một người có liêm sỉ, Lee Sanghyeok cũng bởi thế mà dung túng cho Lee Minhyung, để mặc Hyeonjoon bước lên xe của em mình và đưa tới bệnh viện.
Anh muốn hai đứa nhóc ấy hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com