Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Moon Hyeonjoon bỗng dưng ngửi thấy mùi khét. Có lẽ cậu mắc viêm xoang nên khứu giác khá nhạy bén với các loại mùi khó ngửi. Khi Choi Wooje và đám nhóc còn lăn quay ra ngủ, Hyeonjoon đã bị đánh thức chỉ bởi một mùi hương thoáng qua.

Nhưng có gì đó không đúng, sao nó càng ngày càng nồng lên nhỉ? Cậu đã kiểm tra và tắt khoá hết các bếp gas rồi cơ mà?

Hyeonjoon kéo rèm cửa sổ nhìn xuống, và cậu hốt hoảng. Trước cửa lớn của cô nhi viện đang cháy lớn.

"Dậy! Mấy đứa dậy đi! Cháy rồi! Gọi cứu hoả ngay!"

Choi Wooje nhìn được ánh sáng cam hắt vào từ cửa sổ, nó như đốt hết sạch cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi của cậu. Chân chưa kịp xỏ vào dép, Choi Wooje phi như bay xuống giường, đuổi theo anh lớn Hyeonjoon.

Việc đầu tiên là sơ tán đám nhóc vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bao năm qua, cô nhi viện này chưa từng đóng cửa, nó thậm chí còn tiếp tục nhận thêm những đứa trẻ mà người khác bỏ rơi. Trẻ một hai tuổi còn có, sao đám người Hyeonjoon không sợ đến tái mét được chứ.

"Mấy đứa nhớ những gì anh đã dạy khi gặp hoả hoạn đúng chứ? Đừng sợ hãi, mấy đứa bình tĩnh theo sau Wooje nghe không?"

Hyeonjoon không biết vì sao lại cháy, vô tình hay cố ý, cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Cửa trước đã bị đám cháy chặn hoàn toàn, bọn họ chỉ còn cách vòng ra lối thoát hiểm đằng sau. Nhưng rõ ràng có người muốn hại bọn họ, cửa này cũng đã bị chặn lại từ phía ngoài.

Choi Wooje đưa đứa bé hai tuổi trên tay cho Kim Suhwan, xắn tay áo muốn tìm cách phá nó. Nhưng cho dù nó dùng hết sức bình sinh mà lao vào tấm cửa đó, thì dường như vẫn là chưa đủ.

"Anh Wangho! Bên này sơ tán hết rồi, còn năm nhóc này nữa thôi!"

"Bên dãy này cũng giao cho Dohyeon rồi."

Hyeonjoon đẩy đám nhóc vào tay Han Wangho, giục anh mau đem chúng ra ngoài, còn cậu sẽ kiểm tra một lần nữa. Anh lớn thoáng có chút do dự, nhưng nhìn vào khuôn mặt sợ sệt của đám nhóc đang bấu chặt lấy quần áo mình, Wangho chỉ biết dặn Hyeonjoon chắc chắn phải cẩn thận.

Hyeonjoon nhìn Wangho dẫn đám nhóc chạy đi, sau đó vòng ngược lại các dãy phòng ngủ, lớn tiếng gọi kiểm tra xem còn đứa nhóc nào hay không. Hỗn loạn quá, chính cậu cũng chẳng biết chắc có bỏ sót bất kì một ai.

Khói bốc lên càng ngày càng đặc, Hyeonjoon bị hun sặc liên tục. Xác nhận đã sơ tán được hết đám nhóc, Hyeonjoon mới nhẹ nhàng thở ra một chút. Song, cậu lại nhớ đến số tiền mà cậu và đám Wooje kiếm về được hôm nay. Đó toàn bộ là tiền mặt, và nó vẫn còn trong phòng của bọn cậu.

Căn phòng đó ở tầng hai, hướng mặt tiền, không biết lửa đã lan tới chưa? Cô nhi viện rất cần số tiền này, Moon Hyeonjoon không thèm nghĩ mà vọt người quay trở lại.

....

"Anh Wangho kìa! Ơ? Anh ơi, anh Hyeonjoon đâu rồi ạ?" Đứa nhóc mếu máo nhìn Wangho, nó lo cho hai anh nó lắm.

Đám anh lớn cũng nhận ra thiếu mất Moon Hyeonjoon, sốt sắng hỏi Han Wangho y hệt.

"Em ấy sẽ chạy xuống ngay thôi. Mà cửa không mở được à?"

"Sắp bung được bản lề ra rồi. Bọn chó má đó đã chặn phía bên ngoài."

Han Wangho nhìn Choi Wooje, Park Dohyeon và mấy đứa nhóc to khoẻ gấp gáp dùng thân mình đẩy cửa, anh còn nghe thấy tiếng còi cứu hoả như gần như xa, nhất thời chẳng biết phải làm sao. Anh không rõ vì sao bọn họ muốn sống bình thường lại khó khăn đến như thế...

"Ầm" một tiếng, bọn họ phá cửa thành công. Lửa đã lan tới nơi, nhưng chưa đủ lớn để cản lại bước chân bọn họ.

"Hyeonjoon đâu rồi ạ?"

.....

Lee Minhyung nhịn ba năm vì một ánh mắt của Moon Hyeonjoon, nhưng hắn cũng có thể đập vỡ giới hạn bằng việc Hyeonjoon cũng giống như hắn - âm thầm ở bên. Hắn mặc kệ giấc khuya, phóng một mạch đến cô nhi viện. Và hắn thấy xe cứu hoả rú còi vượt qua hắn, hắn thấy con đường phía trước đang có dấu hiệu tắc nghẽn.

Cái quái gì thế? Hộ gia đình xấu số nào quên tắt bếp gas?

Nhưng lòng hắn bồn chồn, Lee Minhyung không rõ nguyên nhân do đâu. Cho tới khi trước mắt hắn là ngọn lửa lớn đang nhăm nhe nuốt chửng lấy cô nhi viện, Lee Minhyung xuống xe thế nào, chính hắn còn chẳng biết.

Đằng trước cô nhi viện đã bị ngọn lửa nhấn chìm, đội cứu hoả vừa mới tới đang huy động hết nhân lực để đối phó tình hình. Hắn chỉ biết tìm kiếm hết một lượt trong đám người đông đúc, vừa tìm vừa cầu nguyện dù trước đây hắn là kẻ vô thần. Và rồi hắn nhìn thấy Choi Wooje - người duy nhất Minhyung biết.

"Tôi xin các anh, anh tôi vẫn còn ở trong đó!"

Tim hắn hẫng đi một nhịp. Anh của Choi Wooje? Ai chứ?

"Wangho à, anh bình tĩnh đi, đội cứu hoả đang vào rồi, Hyeonjoon sẽ ổn thôi."

Tai hắn ù đi. Sao cơ? Hyeonjoon?

....

Tầng một đã bị ngọn lửa nhấn chìm, bởi hầu hết đồ đạc bên trong đều là đồ gỗ tận dụng mười năm nay. Hyeonjoon ôm túi tiền trong tay, cậu không tìm được lối thoát.

Cậu cũng nghe được tiếng còi cứu hoả, có lẽ đám Wooje đã tạm thời an toàn rồi. Cậu không thể mở cửa sổ ra được, một phần vì ngọn lửa ở đó quá nóng, hai là mở ra chẳng khác nào cho đám cháy thêm ô xi cả.

Nhưng không đập ra thì thoát kiểu gì?

Hyeonjoon ôm tiền chạy sang phòng khác, lửa chưa cháy tới kịp, nhưng khói đủ ngạt chết một người khoẻ mạnh sống sờ sờ.

"Này!"

Đám đông nhốn nháo bên dưới mừng rỡ vì sự xuất hiện của cậu. Mấy đứa nhóc nheo nhéo gọi tên của người anh lớn hổ bông của chúng nó.

"Hyeonjoon!"

Thế mà cậu vẫn xuất hiện ảo giác, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee Minhyung đang gào tên cậu.

"Hyeonjoon! Cố một chút nữa!"

Hình như là thật, bởi Hyeonjoon chưa bao giờ mơ hay tưởng tượng thấy mặt trời của cậu rơi lệ. Hình ảnh đó không hợp với hắn, hắn nên vui vẻ tươi cười và hạnh phúc mới phải.

Tiếng động lớn vang lên liên tiếp, như chuỗi domino nổ liên hoàn. Cả cô nhi viện rung chuyển theo, ngay cả Hyeonjoon cũng chuếnh choáng không đứng vững được.

Ngọn lửa vừa mới áp chế được lại bùng lên mạnh mẽ.

"Cháy tới bình gas, nổ rồi."

Lee Minhyung nghe thấy nhân viên cứu hoả nói thế, hắn nhìn thấy mặt trăng của hắn loay hoay tìm cách đứng dậy.

Mẹ nó.

"Này! Dohyeon! Cản anh ta lại! Tính xông vào đó nộp mạng hả!?" Choi Wooje gầm lên ngay khi thấy Lee Minhyung dội nước từ trên đỉnh đầu xuống và muốn lao vào bên trong.

"Thả ra!"

Lee Minhyung bị quật ngã sấp xuống nền cỏ, bị sức nặng của cả mấy người đè lên. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Hyeonjoon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com