Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Hyeonjoon luôn có một giấc mơ, kể từ ngày chia tay ấy, cậu luôn mơ về nó, lặp đi lặp lại.

"Xin chào, tên tớ là Lee Minhyung."

Thiếu niên mang nồng đậm dương quang cúi xuống cười với cậu. Hyeonjoon ngồi dưới bóng cây rậm rạp, quần áo lấm lem, chân tay xước xát, ngước lên nhìn đối phương. Cậu trước nay không phải người giỏi nhớ mặt mũi, nhưng Hyeonjoon lại biết người này.

Hắn đứng ngoài nắng, nở nụ cười mà Hyeonjoon đánh giá là tuyệt đẹp bậc nhất thế gian.

Hắn nói, hắn muốn làm quen với cậu.

Kể từ đó, chẳng biết vì sao bọn họ như hình với bóng. Chỉ cần Hyeonjoon ở đâu liền sẽ có Minhyung xuất hiện. Bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau làm gần như tất cả mọi thứ.

Trên chuyến xe buýt khá muộn năm ấy, khi Hyeonjoon mệt mỏi ngả người lên ghế và nhắm mắt lại, Lee Minhyung đã tưởng cậu ngủ say mà nói lời yêu.

Hắn nói, hắn muốn nâng niu cậu cả đời.

Nhưng Minhyung ơi, đến chính cậu còn chẳng biết mai kia mình có bị đánh chết hay không nữa. Cậu chẳng dám mở mắt ra mà đối diện với tình cảm của hắn, đối diện với cả cảm xúc nhộn nhạo trong ngực trái của mình.

Hai năm, Lee Minhyung dùng từng ấy thời gian, nhẫn nại gỡ xuống từng lớp gai nhọn của Moon Hyeonjoon. Cậu chấp nhận rủi ro và khuyên can của đám Choi Wooje để nghe theo trái tim loạn nhịp, cậu đồng ý trở thành người để Lee Minhyung nâng niu.

Hắn nói, cậu xứng đáng với những gì hạnh phúc nhất, hắn sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu nữa.

Lee Minhyung nói được làm được.

Khi Moon Hyeonjoon lựa chọn tự mình đối diện với đám người xấu xa - một lần nữa, cậu chỉ biết xin lỗi hắn ngàn vạn lần trong lòng. Thế mà Lee Minhyung lại tới, hắn đơn độc lao vào bảo vệ lấy mặt trăng của hắn. Hắn chưa từng trách mắng cậu, Minhyung chỉ nhẹ giọng vỗ về.

"Không sao đâu, anh tới rồi."

Hyeonjoon không biết Minhyung đã học võ từ bao giờ, nhưng cậu biết anh chưa có kinh nghiệm thực chiến. Cũng phải thôi, một người như Lee Minhyung cần gì phải dùng tới nắm đấm và bạo lực để nói chuyện đâu cơ chứ. Ngược lại, Hyeonjoon đã quá quen với những chuyện như thế này, cậu rất dễ dàng nhận ra con dao loé sáng lên trong bóng tối.

Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, với tốc độ kia, việc tránh bị chọc cho một nhát là không thể. Cậu lấy thân mình che cho hắn, dù gì người cậu cũng không thiếu mấy vết sẹo kiểu này.

Hyeonjoon không ngại, nhưng người yêu cậu thì có.

Hắn thấy cậu đột nhiên nhào vào người mình, thấy con dao ngay gần sát. Lee Minhyung đã kịp đẩy ngược cậu ra, tự mình lãnh trọn nó. Hyeonjoon thấy toàn máu là máu, tay cậu cố nhét ngược nó trở về từ miệng vết thương kia, nhưng hành động ấy chỉ khiến tay cậu lấm lem thêm máu của hắn mà thôi.

"Đừng gấp Joonie à, sẽ có người tới thôi..."

.....

Hyeonjoon tỉnh dậy, cậu bị đống chất lỏng màu đỏ trong giấc mơ cũ đánh thức. Có lẽ đội cứu hoả đã thành công cứu cậu ra ngoài rồi, hoặc cậu đã chết và đây đơn giản chỉ là ảo giác cuối cùng mà thôi.

"Hyeonjoonie."

Cậu đảo mắt tìm kiếm nguồn âm thanh ấy. Quả nhiên giọng nói quen thuộc ấy chỉ thuộc về Lee Minhyung. Hắn bấm nút gọi y tá tới, vẻ mặt sốt sắng tới buồn cười.

"Choi Wooje, Hyeonjoonie tỉnh lại rồi." Hắn mở cửa thông báo ra bên ngoài, thành công kéo theo một lố người tràn vào trong phòng bệnh.

"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy hả tên khốn? Mày có biết mọi người lo thế nào không?" Ryu Minseok bắt đầu bật công tắc sấy tằng tằng.

Cún bé ức chế lắm đấy, nhịn suốt bao ngày qua khi nghe được nguyên do thằng bạn mình bị kẹt lại trong lửa lớn.

Không trách được Minseok, vì ai cũng giận cậu vì lý do nhảm nhí ấy mà thôi. Lee Minhyung cũng từng có lúc muốn dựng cậu dậy mà hỏi xem đáng hay không đáng. Bởi vì túi tiền đó, nhất thiết phải quay trở lại sao? Người ta vẫn nói của đi thay người cơ mà? Mặt trăng của hắn chưa từng nghe qua bao giờ hay sao?

Giận thì giận, Lee Minhyung thấy Hyeonjoon khẽ nhíu mày một cái, hắn đã lên tiếng cản lại mấy sấy Ryu Minseok.

"Em ấy mới tỉnh, để sau đi."

"Bênh! Lại bênh! Suốt ngày chỉ biết bênh! Mày chiều quá nên Hyeonjoon mới ngốc thế đấy!"

"Kệ tao."

Choi Wooje cũng bắt đầu thấy đau đầu theo, hai ống tướng quên đây là bệnh viện và bệnh nhân mới tỉnh lại hả?

"Cãi nhau thì biến, để bọn này nói chuyện."

"Wooje, không được hỗn." Han Wangho vội vã chỉnh lại, nhỡ đám trẻ học theo thì sao?

Moon Hyeonjoon nhận cốc nước từ tay Lee Minhyung, hớp một ngụm cho tỉnh người. Cậu biết mình có một chút chút sai, rất biết điều im lặng chẳng cãi.

"Còn đau không?"

Nghe Lee Minhyung hỏi, Moon Hyeonjoon mới để ý bàn tay, cánh tay băng kín của mình.

"Không...." Hyeonjoon chẳng để tâm tới thương tích của mình lắm, mặc kệ luôn ánh mắt bỏng rát của Lee Minhyung, quay sang hỏi Han Wangho, "Cô nhi viện sao rồi anh?"

"Cháy đen xì."

"Vậy mọi người..."

Han Wangho hiểu Hyeonjoon muốn hỏi gì, anh nhìn sang phía Lee Minhyung.

"Bọn họ ở chỗ anh."

Hyeonjoon kinh ngạc, cậu không biết Lee Minhyung lấy đâu ra chỗ để chứa bọn họ nữa.

"Hyeonjoon à, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt. Anh không làm không công đâu, em có thể hỏi Choi Wooje."

Lee Minhyung rào trước, hắn sợ Hyeonjoon cảm thấy mắc nợ hắn. Lee Minhyung không muốn mối quan hệ bọn họ một lần nữa rơi vào bế tắc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com