Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Lee Sanghyeok nhìn xấp báo cáo trên bàn, trong lòng rất vui vẻ. Mới nãy còn nhận thêm tin người trong lòng Lee Minhyung đã tỉnh, cộng thêm đống giấy tờ này đủ khiến buổi sáng thứ năm trong tuần trở nên hoàn hảo. Anh bất giác nhìn vào chữ ký - theo anh thì nó không đẹp bằng của mình, âm thầm cảm thán chuyện Lee Minhyung là một tên nói được làm được rất đáng tin.

Chẳng cần anh nhúng tay, toàn bộ nợ của cô nhi viện kia đã được Lee Minhyung xử lý gọn gàng. Đám chủ nợ không chạy trốn kịp thì cũng bị gô hết đi ăn cơm nhà nước, chỉ trong nửa ngày Moon Hyeonjoon thiếp đi, Lee Minhyung đã dùng hết ba năm qua để đổi lấy.

....

"Em tự ăn được mà."

Moon Hyeonjoon né tránh ánh mắt như hùm như hổ của người yêu cũ. Bọn họ tuy ba năm vẫn nhìn thấy nhau, nhưng mặt đối mặt lại là vấn đề rất khác đó.

"Em nói câu nào kiểu vậy nữa thì đừng mong anh trả lời điều em muốn biết."

"?" Moon Hyeonjoon ngơ ra một chút, rồi quay sang bật cười, "Anh hoàn toàn có quyền đó, kể cả em không nói gì."

Nhưng chẳng có tiếng đáp lại cậu. Cậu len lén nhìn về phía Minhyung, chỉ thấy hắn thật khổ sở.

"Em xin lỗi, chỉ là..."

"Anh sẽ nói em nghe hết mà. Anh chỉ muốn doạ em một chút thôi. Anh sẽ nói, vậy nên em phải để tâm vào."

Hắn sợ Moon Hyeonjoon lại chấp nhận lùi lại phía sau, hắn sợ Moon Hyeonjoon nghĩ hắn không cần cậu.

"Nhưng mà anh cứ để em tự ăn đi. Trong lúc em ăn, chúng ta từ từ nói?"

Lee Minhyung thoả hiệp, hắn không học được cách từ chối Moon Hyeonjoon. Hyeonjoon tiếp nhận bát cháo từ tay Minhyung, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà múc thìa cháo đầu tiên.

Minseok nói cậu giỏi diễn, có lẽ cũng đúng. Làm gì có ai thoát chết, mở mắt ra là người yêu cũ vẫn còn yêu mà bình thường nổi chứ? Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng muốn oà lên khóc ở đây đâu, cậu ngại mặt mũi và tương lai có khả năng bị đám anh Wangho lôi ra trêu chọc lắm.

"Tuy không ngon bằng cháo em nấu hôm trước, nhưng mà anh nghĩ nó cũng không tồi."

Tay Moon Hyeonjoon khẽ run lên.

"Anh thay đổi rồi."

Một câu này đủ khiến Lee Minhyung trở nên hoảng hốt, luống cuống giải thích: "Anh không hề mà, anh thề đấy! Em hiểu nhầm chỗ nào rồi? Cho anh cơ hội nói rõ ràng."

"Anh thay đổi thật mà. Trước đây... anh không hề vạch trần em."

Moon Hyeonjoon nói không sai, lúc đó hắn luôn giả vờ chẳng hay biết gì cả. Cho dù trên chuyến xe buýt năm đó hắn nhận ra cậu tỉnh rồi, nghe trọn lời tỏ tình của hắn rồi, nhưng hắn không vạch trần.

"Minseok nói cho anh à? Em đã dặn nó vậy rồi mà."

"Minseok không nói, là anh trai của anh. Nhưng đó chẳng phải vấn đề đâu Hyeonjoon à. Tại sao em lại muốn phủ nhận sự xuất hiện của bản thân mình chứ?"

"Em không biết, chỉ là em cảm thấy... mọi thứ nên về đúng theo quỹ đạo của nó."

Mặt trời, mặt trăng, nhật thực, nó là điềm gở đấy.

"Ngốc, em muốn anh không yêu em nữa thì phải dứt khoát lên. Tại sao em lại bắt máy của anh? Tại sao lại bắt anh mở cửa xe? Tại sao lại đưa anh vào viện? Tại sao lại thức trắng đêm trông anh?"

"Anh hỏi từ từ t...."

"Tại sao lại ngốc nghếch đến nhìn anh từ phía bên kia đường?"

Hắn đến tận mới đây mới biết hành động này của Hyeonjoon. Hắn đáng lý ra nên quan sát kỹ lưỡng hơn, đáng lý ra nên phát hiện sớm và chạy ra mắng Hyeonjoon một trận.

Hyeonjoon cứng họng. Vốn dĩ cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do cho thắc mắc của Minhyung, nhưng tới lượt này lại chẳng biết phải làm sao.

"Em không ngốc. Anh mới là tên ngốc."

Ừ, hắn thừa nhận. Ba năm nay, không một ngày nào hắn không chạy sang thành phố khác để tận mắt nhìn thấy Moon Hyeonjoon.

"Vậy nên em cưu mang anh với, anh là một tên ngốc. Cần có em chăm sóc, nhé?"

"Anh tin em à? Nhỡ em nuôi không nổi anh, vứt anh ra ngoài đường thì sao? Bây giờ đến cả nhà để về, em cũng mất nó trong ngọn lửa ấy rồi."

Lee Minhyung lắc đầu. Hắn lấy từ trong túi ra một xấp giấy, mới có, cũ có, tất cả đều đưa hết cho Moon Hyeonjoon xem.

"Em nhìn đi."

Moon Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn cầm lên đọc, và cậu như nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một mạnh hơn.

"Anh..."

"Đây không phải là tiền của bố mẹ anh, em yên tâm. Ba năm qua anh vẫn luôn cố gắng, đây toàn bộ đều là tiền của anh."

Ba năm, hắn dựa vào sức lực và tình yêu của hắn dành cho Moon Hyeonjoon, chấm dứt toàn bộ số nợ khổng lồ. Hắn lấy được hợp đồng nợ, trao nó toàn vẹn cho Hyeonjoon.

"Tiền của ai thì cũng có khác nhau đâu?"

"Khác. Giám đốc Lee Minhyung đầu tư vào tài năng Moon Hyeonjoon, mong em có thể toả sáng."

"Đùa không vui chút nào, em không có tâm trạng cười đâu."

Cậu biết Lee Minhyung có bối cảnh, nhưng chỉ là tầm trung thôi, đâu phải cỡ tài phiệt nứt đố đổ vách. Số tiền này lớn cỡ nào, Moon Hyeonjoon là người rõ nhất. Ba năm của cậu và đám Choi Wooje chỉ đủ để cầm cự ngày qua ngày, vậy mà Lee Minhyung...

"Nhưng giấy em cũng cầm trên tay rồi, đám người đó cũng phải ngồi tù mọt gông. Em không nhận là anh giãy ra đây thật đó."

Hắn đã tưởng Hyeonjoon sẽ đốp chát lại hắn vài câu như trước kia, ấy vậy, hình ảnh hắn nhận được lại là mái đầu trắng cúi gằm. Lee Minhyung biết mặt trăng nhỏ của hắn không tỏ ra mạnh mẽ nổi nữa, hắn biết nước mắt cậu sớm lưng tròng khi nhìn thấy giấy nợ kia.

Lee Minhyung lại gần, dùng hai tay cẩn thận nâng gò má gầy lên. Hắn thề hắn phải nuôi mặt trăng của hắn tròn lên mới được, em của hắn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời. Minhyung nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mí mắt người thương, dùng tình yêu vô vàn của bản thân để dỗ dành giọt lệ nóng hổi.

Hyeonjoon gần như lao thẳng vào lòng hắn, cậu nhớ con người ấm áp tựa mặt trời này da diết. Giây phút này, Hyeonjoon chỉ muốn khảm thật chặt ở đây, sống vì người trước mắt.

"Xin chào, tên tớ là Lee Minhyung."

"Ừ, chào cậu. Tớ là Moon Hyeonjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com