Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào y tá thay lại băng cho Hyeonjoon, hắn luôn sẵn sàng khi đối phương kêu nhẹ một cái liền chạy tới dỗ dành. Cho dù Moon Hyeonjoon ăn bạo lực mà lớn, thì đối với hắn, cậu đơn thuần là vầng trăng nhỏ mà hắn muốn nâng niu cả đời mà thôi.

"Cũng may là cậu bị bỏng nhẹ, sau này sẽ chẳng để lại sẹo luôn cơ."

Hyeonjoon cười, nổi hứng muốn bông đùa một chút: "Em là con trai mà, có sẹo không phải ngầu hơn sao ạ?"

Nữ y tá nhướn mày, bình thản đáp lại: "Nhưng mà bạn trai em lại đau lòng lắm đấy."

"?"

Moon Hyeonjoon tính phản bác, nhưng cậu nhớ lại nửa tiếng trước, khi bản thân rúc vào ngực Lee Minhyung mà khóc như thế nào. Hình như người yêu cũ không ai làm vậy cả?

Nữ y tá trước khi đi còn dặn dò cả hai người mấy câu, bỏ lại bầu không khí sai sai trong phòng bệnh vip.

Lee Minhyung lại gần mái đầu trắng, đưa tay mát xoa mí mắt hơi sưng. Trước kia hắn gặp tay đua Oner cũng là màu tóc bạch kim này, lần đầu tiên bọn họ làm tình cũng không tháo bộ tóc giả đó xuống. Còn bây giờ Hyeonjoon nhuộm thật, Minhyung không biết đám Wangho đã chọc cậu cỡ nào đâu.

"Nếu em không vui thì anh sẽ giải thích với bọn họ."

"Em đâu có không vui."

Moon Hyeonjoon biết đối phương sẽ thật sự làm thế thật nếu cậu gật đầu, vậy cho nên cậu càng cảm thấy khổ sở hơn. Hắn cứ như thế, Hyeonjoon sao có thể tiếp tục giả vờ như không thấy được cơ chứ.

"Còn đau không?"

Hyeonjoon lắc đầu, cậu mới chỉ bỏng nhẹ thôi.

"Không đau, em từ sớm đã chẳng còn thấy đau. Minhyungie, cảm ơn anh, từ lúc anh bước vào thế giới của em thì đã chẳng còn... cảm thấy đau nữa rồi."

....

Hyeonjoon ngồi nhìn ngắm thành phố qua cửa kính ô tô, hình như lâu lắm rồi cậu mới có thời gian để ý kỹ tới nó. Cuộc sống của cậu định sẵn là một gánh lo, và Lee Minhyung là biến số trong hành trình dài dằng dặc ấy. Hyeonjoon chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày liền được bệnh viện thả ra, và Lee Minhyung nói sẽ đưa cậu trở về "nhà".

"Tự dưng em thấy mình cũng không ra làm sao cả."

Lee Minhyung âm thầm siết vô lăng, hắn phải làm gì để loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ đã sớm ăn sâu vào đó nhỉ?

"Em nói vậy nữa là anh hôn em đó."

"Thật mà, tự dưng may mắn nhặt được kim chủ bị ngốc. Em không nuôi nổi tên ngốc, thậm chí còn để một tên ngốc ấy nuôi lại."

Hắn hiểu Moon Hyeonjoon băn khoăn cái gì, cho nên hắn cũng nói thẳng ra.

"Em đi làm, từ từ kiếm tiền trả cho anh là được."

Moon Hyeonjoon chợt phì cười, đôi mắt khẽ cong cong: "Thế hoá ra chẳng phải tên ngốc, mà là một kẻ tâm cơ à? Kim chủ muốn tôi đi làm mấy đời mấy kiếp để trả cho anh ấy."

"Ừ, anh muốn em từ nay về sau không được đi lung tung, rồi hứng thương tích vào người. Anh chỉ mong em mỗi ngày dậy lúc bảy giờ sáng, chín giờ đi làm, chiều về quăng tiền vào mặt anh là được."

"? Anh thật sự vừa bị điên vừa bị ngốc."

Lee Minhyung biết Hyeonjoon hiểu ý mình. Hắn tham lam, hắn chấp nhận rời xa cậu ba năm để có thể bắt cậu về nhà cả đời. Tâm cơ hay kẻ ngốc, rõ ràng là một ván cược chênh vênh. Hắn cược vào tình yêu của hắn, và thật may mắn thay, Hyeonjoon không phải người dứt áo vô tình.

"Sao anh lại yêu em thế."

"Anh nhớ anh trả lời em rồi, và anh cũng sẵn sàng nói lại thôi, nếu em lỡ quên."

"Em không quên."

Cả Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung đều đã có đáp án trong lòng mình. Ba năm rồi, bọn họ chưa từng lãng quên bất cứ điều gì của đối phương.

"Hyeonjoon à, anh yêu em vì em là chính em thôi."

Hắn nhắc lại, hắn trước nay vẫn luôn có thừa kiên nhẫn với mặt trăng nhỏ của hắn.

....

"Anh Han à, anh không cảm thấy bất mãn khi đứng đợi hai con người kia suốt mười phút cũng không ra khỏi xe?"

Minseok bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, đừng nói tâm sự rồi xúc động, mần nhau trong đấy luôn nhé? Cậu đứng tê chân trước cửa cô nhi viện "mới" rồi đây này.

Han Wangho cũng chỉ cười cười, dường như cuộc đời này chẳng có điều gì làm anh ngạc nhiên hơn được nữa.

"Xe chưa rung lắc, chắc vẫn còn ổn đó."

Ryu Minseok: "?"

Độ hai phút sau, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon mới bước xuống xe. Đón mừng hai người là nụ cười ấm áp của Han Wangho và ánh mắt kinh hoàng của Minseok.

Minseok vẫn còn độc thân, và cậu không chấp nhận được sự thật rõ ràng rằng: Minhyung và Hyeonjoon vừa mút sưng mỏ nhau trong xe!

"Sao mày lại nhìn như thế chứ? Tao với em ấy đâu có ăn cướp chiều cao của mày đâu?"

Moon Hyeonjoon âm thầm nhích người ra xa khỏi tên gấu đần nào đó thèm ăn sấy. Cậu mặc kệ hai người chí choé một bên, quay sang ôm lấy Han Wangho.

"Anh ơi, mọi chuyện ổn rồi."

"Ừ, anh mong vậy."

"Đám nhóc con đâu rồi anh?"

"Chúng nó còn ở trong nhà. Đợi môi đỡ sưng thì mình vào nhé, bọn nhóc nhớ em nhiều lắm đấy."

Moon Hyeonjoon bây giờ mới thấy ngại. Có lẽ là do vẻ mặt bình thản và giọng điệu như chuyện cỏn con của Han Wangho chăng? Còn Lee Minhyung đứng một bên rất vui vẻ, hắn vui vì vành tai đỏ, vui vì mặt trăng của hắn không chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com