17.
Lee Minhyung luôn cho rằng bản thân hắn đã thấy qua hết mọi dáng vẻ của Moon Hyeonjoon, từ lạnh lùng đến hoạt bát, từ vui vẻ nhẹ nhàng đến đáng sợ cùng cực. Nhưng hắn vẫn là tự cao quá rồi, vẫn còn một số trạng thái khác của người yêu hắn.
Nhìn Hyeonjoon bị đám nhóc bao vây tứ phía, trái ôm phải ấp, nhìn cậu nở một nụ cười đủ khiến hắn sửng sốt hồi lâu, Lee Minhyung không nhịn được móc điện thoại ra để lưu giữ khoảnh khắc này lại. Trong album ảnh của hắn có cơ man nào là ảnh chụp của Moon Hyeonjoon, từ hồi hắn còn chưa chính thức làm quen cậu rồi cơ.
Nghe có đôi phần biến thái, hắn xin lỗi và thừa nhận, nhưng Lee Minhyung năm mười tám không kiềm chế được cảm xúc của mình như thế đấy. Bức ảnh đầu tiên hắn chụp cậu là vào một buổi chiều, khi cậu một mình cô độc trên sân bóng rổ của trường đại học. Sau này khi chính thức yêu nhau, hắn cũng từng hỏi qua Hyeonjoon vì sao không tham gia vào câu lạc bộ cùng hắn. Và Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, cậu chẳng có thời gian.
Hyeonjoon không có thời gian là thật, vì cậu còn phải sống cuộc đời của Oner.
Vậy mà, giờ đây, Hyeonjoon có cơ hội trở về làm một Moon Hyeonjoon đơn thuần mà thôi.
Tất cả là nhờ Lee Minhyung.
....
Moon Hyeonjoon đã từng chẳng có phương tiện di chuyển riêng, nhưng bây giờ cậu có thể tự dùng tiền mình kiếm ra mà tậu một chiếc ưng ý. Bảy năm trước, Moon Hyeonjoon làm gì dám mơ tới chuyện mình có thể trở thành một người làm về nghệ thuật. Cậu còn tin rằng đôi tay này sẽ chỉ dùng cho việc như đánh đấm hay làm thuê bốc vác, Hyeonjoon đâu biết nó còn thể cầm bút vẽ nên những điều có giá trị hay sáng tác ra bản nhạc ăn khách.
"Hyeonjoon à~"
"Sao anh vẫn chưa tắm thế?"
Moon Hyeonjoon mặc kệ tên người yêu kéo mình vào lòng, thơm lên khắp ngũ quan. Đây dường như là thủ tục ngầm giữa hai người, thậm chí cả hai còn rất hưởng thụ.
"Anh cũng vừa mới về. Em về không thấy anh thì phải làm sao?"
"Em đâu phải con nít nhõng nhẽo, anh đừng lấy em làm lá chắn nha."
Hyeonjoon gạt tên gấu cười ngu sang một bên, bỏ lại những thứ rườm rà ngoài phòng khách rồi đi vào bếp. Bọn họ lúc nào cũng thế này, muộn mấy đi chăng nữa đều sẽ chờ nhau cùng làm tất cả mọi thứ.
"Minhyungie muốn ăn gì?"
"Trong tủ còn gì thì ăn nấy, anh dễ nuôi mà."
Moon Hyeonjoon bật cười, vì đơn giản cậu biết thừa Lee Minhyung cứ cách ba ngày sẽ đảm đang "đi chợ mua đồ", chất chật ních tủ lạnh. Lấy đâu ra chuyện còn thừa gì thì ăn nấy chứ? Trước kia vẫn luôn là Lee Minhyung không vạch trần cậu, còn bây giờ, là cậu chẳng có ý định vạch trần hắn.
"Ừ, anh dễ nuôi nhất trần đời."
Moon Hyeonjoon hôn nhẹ lên má đối phương, dịu dàng từ trong đáy mắt, lan truyền đến tận đôi môi. Cậu là trân quý của hắn, còn hắn là tất cả của cậu.
Ban đầu, Hyeonjoon không giỏi trong việc bếp núc lắm, nhưng cũng chẳng đến nỗi. Cậu thậm chí còn khá lười, nhiều hôm về ký túc xá là ngủ thẳng luôn nữa. Song, cái gì cũng có thể cải thiện, khi Lee Minhyung cứ bám dính lấy cậu, giúp cậu làm tốt rất rất nhiều phương diện.
Giống như lúc này, Hyeonjoon thì đứng bếp, còn Minhyung ôm cậu từ đằng sau, dựa cằm lên bả vai, đảm nhiệm nhiệm vụ nêm nếm gia vị. Hắn nói bản thân cảm vị vô cùng tốt, nhưng thực chất là sợ miệng người yêu bị bỏng, Hyeonjoon biết.
Một lần nữa, Hyeonjoon không bóc trần hành động của hắn.
"Minhyungie cẩn thận nóng nhé."
"Ngon phát khóc luôn ấy, hu hu, em phải nấu cho anh cả đời."
"Gì chứ, anh bóc lột sức lao động công khai à? Chín mươi tuổi thì em thái rau cắt thịt thế nào được."
Lee Minhyung bế Hyeonjoon lên, đặt cậu ngồi trên bàn bếp. Hắn lúc nào cũng như vậy, từ phía dưới nhìn lên, dùng ánh mắt nùng tình mật ý nhất để vây hãm Hyeonjoon, khiến cậu chẳng thể nào thoát khỏi được nữa.
"Thì để anh nấu. Em nuôi anh bây giờ thì tương lai anh phải có nghĩa vụ phải báo hiếu, đền ơn đáp nghĩa."
Moon Hyeonjoon phì cười, đúng là kiểu gì thì con gấu này cũng nói được. Thậm chí còn rất hợp lý, cậu chẳng biết bắt lỗi ở đâu.
"À, suýt nữa thì anh quên mất. Em muốn mở triển lãm ở đâu? Vẫn ở nơi cũ à?"
"Vâng, có thể, để em suy nghĩ thêm đã. Mai anh rảnh không?"
Rảnh chứ, chốc nữa hắn sẽ gọi thư ký hoãn lại công việc.
"Mai anh đi cùng em, em đừng bỏ anh rồi đi với Minseok..."
"Minhyung à, sao anh toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu."
"Em không biết mỗi ngày anh đều cầu nguyện Minseok có người yêu như thế nào đâu. Cậu ấy rảnh quá, cứ tìm em chơi, chơi hết cả thời gian em để dành cho anh nữa."
"Nào có đâu, của anh thì vẫn là của anh thôi."
....
Triển lãm tranh lần này của Hyeonjoon lấy tên "Eleanor", có nghĩa là tia sáng của mặt trời. Nhưng Minhyung trăm ngàn vạn lần cũng không ngờ tới chuyện: cảm hứng chính là bản thân hắn.
Lee Minhyung lặng người trước bức tranh chủ thể của toàn bộ triển lãm, dường như đoàn người xung quanh không thể gây cảm giác tồn tại cho hắn nữa. Chẳng còn âm thanh thầm thì khen ngợi, chẳng còn những ánh mắt cảm thán trước nghệ thuật, Lee Minhyung chỉ còn thấy bức tranh đóng khung, treo ở chính giữa kia.
Nghệ sĩ Moon hoạ một bóng lưng, người thông thường thì chẳng rõ đó là của ai cả, nhưng thân thiết với Hyeonjoon đều biết đó là Lee Minhyung. Hắn cũng nhận ra chính mình, song, điều khiến tim hắn đập nhanh đến mức tưởng như vỡ tung ra, là bộ đồng phục bóng rổ của tấm lưng ấy.
Bộ đồng phục này, màu sắc này, là từ lúc hắn còn chưa biết Moon Hyeonjoon là ai.
Lee Minhyung vẫn cho rằng bản thân là người để ý tới cậu trước, nào đâu, sau tất cả, vẫn là Hyeonjoon.
....
Moon Hyeonjoon hôm nay mặc quần áo đôi với người yêu. Cậu mặc áo lụa, cúc áo không cài hết, để lộ ra xương quai xanh như ngọc; quần cạp cao, bó sát vòng eo thon gầy bé nhỏ. Lee Minhyung không kiểm soát cậu mặc gì, vì hắn quan điểm cậu thích là được, còn chặn ánh mắt của người khác là chuyện của hắn. Vậy cho nên, khi áo vest của người yêu bao phủ lấy đầu vai, Hyeonjoon không ngạc nhiên, thậm chí có chút hưởng thụ.
"Gớm, tao còn tưởng nay mày đổi nết rồi. Người ta nhìn một tí cũng không mòn mất con hổ giấy này đâu."
"Kệ tao đi Minseok."
Nhìn người yêu có chút gấp gáp, Hyeonjoon cũng đoán ra được hắn đã nhìn thấy bức tranh đó rồi. Cậu khéo léo mời đám Minseok và Jaehyuk đi xem tranh, lấy không gian riêng tư cho con gấu này giải toả thắc mắc.
"Sao em chưa bao giờ nói với anh?"
"Em xin lỗi, là lỗi của em."
Lee Minhyung gần như nũng nịu mà dụi vào lòng Hyeonjoon, hắn không chịu đâu, người này phải chịu trách nhiệm với trái tim hắn đời đời kiếp kiếp!
"Em vẽ từ bao giờ thế? Sao anh chưa từng thấy qua."
"Bản thảo từ năm đó, khi em vô tình bị thu hút bởi một bóng lưng Gumayusi. Suốt bảy năm, em hoàn thiện nó. Mặc dù em vẫn chưa ưng lắm..."
"Minhyungie à, em yêu anh."
(Hoàn Thành)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com