3.
Đúng như Jeonghyeon dự đoán, Lee Minhyung tuyệt đối không để Moon Hyeonjoon trở về nhà một mình. Nhìn dáng vẻ hận không thể vác Hyeonjoon lên vai mà đi kìa, Jeonghyeon chỉ biết lắc đầu tự hỏi bạn cùng phòng mình có chơi ngải gì đối phương hay không.
"Hyeonjoon à, tớ nhắc lại, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương."
Moon Hyeonjoon không đáp lại hắn ngay. Đây rõ ràng là yêu cầu với cậu. Lee Minhyung đang yêu cầu Moon Hyeonjoon.
Rõ ràng bọn họ đứng đối diện nhau, cách nhau chưa tới hai gang tay, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nhìn thấy được chân bọn họ không đặt trên chung lối đi. Bọn họ quá khác nhau.
Quá khác nhau.
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là một người tự ti. Nhưng cậu cũng hiểu thế nào là biết điều. Yêu đương đồng tính có phổ biến và được chấp nhận hơn thì sao chứ? Nếu cậu có con, cậu cũng muốn nó được hưởng những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
Moon Hyeonjoon có thể có tốt đẹp, nhưng hạnh phúc thì không.
"Nhưng mà Minhyung à..."
"Hửm?"
"Cậu biết đấy, cậu đang ra lệnh cho tớ."
Lời này có nghĩa rõ bao nhiêu, Minhyung đủ thông minh để hiểu. Moon Hyeonjoon có gai nhọn của bản thân, có giới hạn tầng tầng lớp lớp. Hắn biết mình đang can thiệp quá sâu, nhưng hắn chỉ biết nói vậy khi thấy cậu không ngừng bị thương.
"Minhyung à, chúng ta mới biết nhau được bao lâu nhỉ?"
"Chín tháng."
Chính xác là chín tháng mười hai ngày. Moon Hyeonjoon nhớ chứ. Nhưng cậu lựa chọn biến thành một kẻ vô tâm vô phế.
"Bạn bè sẽ không ra lệnh cho đối phương vậy đâu. Ít nhất thì đối với tớ là thế."
"Sau tất cả thì tớ cũng chỉ là bạn bè thôi à?"
"Còn có tên gọi nào hoa mỹ hơn cho hai từ này sao?" Moon Hyeonjoon đã sớm thành quen, bàn tay này rất thành thạo đẩy người khác ra xa khỏi mình.
Lee Minhyung không biết mình có chập mất mạch nào hay không, nhưng hắn đã nói ra, giọng vẫn đều đều như thế: "Có lẽ Minseok đã đúng, cậu biết tớ thích cậu, nhưng cậu chưa từng cân nhắc tới nó dù chỉ một lần."
Thừa nhận đau đớn biết bao, người mình thích lại cố tình chiếm hời từ tình cảm ngây ngốc của mình.
"Cho nên? Cho nên bây giờ cậu rất chán ghét tớ phải không?"
"Hyeonjoon à, trời sắp mưa rồi, cậu lên phòng đi. Nếu bất tiện thì nhờ Jeonghyeon, đừng tự cậy sức mình."
Hắn lấy lại bình tĩnh, hắn phát hiện mình đã nói những lời quái quỷ gì. Thế nhưng hắn cũng không có ý định giải thích hay xin lỗi, Lee Minhyung cũng là con người, cậu cũng có giới hạn của chính mình.
Giận thì giận thật, nhưng lo lắng chưa bao giờ biến mất đi.
Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng buồn bã rời đi, yên lặng. Cậu cứ đứng ngây người ở đó, rất lâu, rất lâu. Jeonghyeon cũng lười để ý tới cậu, Moon Hyeonjoon vẫn là con người quá khó gần. Mà nói "khó gần" cũng không đúng hẳn. Hyeonjoon nhớ rất rõ từng tiểu tiết, để ý hắn thích gì, ghét gì... kiểu như hiểu hết tất thảy mọi thứ về Jeonghyeon. Ấy thế mà Jeonghyeon lại rất mù mờ về Hyeonjoon. Đến màu sắc mà đối phương thích, Jeonghyeon cũng chẳng hay.
Không phải cậu chưa từng quan tâm, mà là Hyeonjoon đối với tất cả mọi thứ đều bình bình đạm đạm.
Moon Hyeonjoon hình như chẳng thật sự thích bất cứ điều gì trên thế gian.
....
Mấy tiếng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chỉ gọi là đủ ăn qua ngày, sinh viên nên lương bèo bọt như vậy cũng phải thôi. Vậy mà Moon Hyeonjoon hôm nay lại dành hết số tiền đó để mua một vé vào thuỷ cung.
Thứ ba rất vắng người, lác đác giữa không gian rộng lớn. Thuỷ cung này được đầu tư rất kĩ càng, việc này đồng nghĩa giá vé không hề rẻ. Đắt cũng được, Moon Hyeonjoon cảm thấy không đói. Cả ngày chưa ăn gì, sữa dâu Lee Minhyung đưa cũng chưa đụng tới, vậy mà Hyeonjoon chẳng có cảm giác. Cậu chỉ đơn thuần muốn ngắm đại dương.
Yên bình nhưng nguy hiểm, xinh đẹp nhưng bí ẩn.
Thuỷ cung xây một vòm cung lớn, thả cả cá voi, để chúng bơi lội thong dong ngay trên đầu du khách. Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn xuyên qua lớp kính dày, nhìn vào sự kỳ vĩ của tự nhiên.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Moon Hyeonjoon không đói, cậu chỉ thấy buồn mà thôi. Tính cách cậu thật tồi tệ, nhưng nó thật chẳng dễ dàng thay đổi chút nào.
Thuỷ cung rất tối, lại vắng người, chẳng có ai để ý một thanh niên lặng lẽ khóc. Không có tiếng, bởi Moon Hyeonjoon nuốt hết tiếng nấc nghẹn vào trong.
Nhưng mười giờ là nơi xinh đẹp diệu huyền này sẽ đóng cửa, Hyeonjoon chẳng thể ở quá lâu. Cậu chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn, phát hiện trời mưa như trút nước. Hình như Lee Minhyung có nhắc nhở cậu rồi, tại tính cách ương bướng này mà thôi.
Tiền đã dùng để mua vé hết rồi, làm gì còn mà gọi taxi về. Lại một ngày đợi tạnh mưa thôi, Hyeonjoon cũng không ngại. Quen rồi, Hyeonjoon thậm chí còn chẳng thở dài trách xui.
"Hyeonjoon à."
Cậu gần như ngẩng đầu lên ngay tức khắc, ánh mắt che không nổi sự ngạc nhiên khôn cùng. Và lúc Hyeonjoon nhìn về phía Lee Minhyung, hắn đau lòng.
Đôi mắt đẹp như vì sao ấy đỏ hoe, khoé mắt phiếm hồng, hẳn là người hắn tâm tâm niệm niệm đã khóc rất lâu.
Hắn thấy cậu hít một hơi sâu, chẳng còn dám nhìn thẳng hắn nữa, hắn liền hiểu. Moon Hyeonjoon mạnh mẽ ra sao chứ, cậu sẽ chẳng để hắn thấy bộ dạng khóc thảm này của mình đâu.
Lee Minhyung ôm Moon Hyeonjoon vào lòng, siết chặt.
"Tớ rất sợ cậu rơi nước mắt, nhưng chỉ lần này thôi. Coi như tớ xin cậu, đừng nhịn nữa được không? Giải toả nó đi nhé?"
Moon Hyeonjoon mãi sau này vẫn không biết vì sao hôm đó hắn lại có mặt ở đó, có thể là tình cờ, có thể là cố tình. Nhưng Hyeonjoon không dám hỏi thẳng, cậu sợ sẽ nhận được hai chữ "tình cờ".
Chuyện này chỉ có hắn và Ryu Minseok hay. Người tình cờ là Minseok chứ không phải Minhyung. Cậu bắt gặp Hyeonjoon âm thầm khóc, khóc đến nghẹn ngào. Nhưng cậu xuất hiện lúc này chỉ khiến Hyeonjoon lảng tránh thêm mà thôi. Vậy cho nên, cậu lén xin lỗi Hyeonjoon rồi chụp một tấm ảnh, mách lẻo Minhyung.
"Minhyung à, cậu làm gì mà ngọc ngà của cậu đứng đây khóc đến run người rồi thế? Mau tới đây đi, tớ sợ cậu ấy không chịu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com