Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


"Giờ anh tính trú tạm ở đâu?"

"Không biết, chỗ nhóc còn không?"

Choi Wooje thở dài, không phải Moon Hyeonjoon chẳng thích quay trở về nơi đó sao.

"Hay em thuê khách sạn?"

Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ giây lát rồi gật gù: "Cũng được."

Nhưng cùng lúc đó cũng vang lên câu phản đối gay gắt, đối phương chẳng cần nhìn mặt cũng biết đang bùng nổ tức giận đến mức nào.

"Không được."

Choi Wooje ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lee Minhyung, nhóc ấy ngay lập tức hoài nghi Moon Hyeonjoon bị chập mạch mà đi khai báo cho bạn trai mình. Nhưng cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối cậu đều nghe rõ, hình như đâu để lộ sơ hở gì?

"Minhyungie?"

Cậu thấy được sự khổ sở trong đáy mắt hắn. Lại thế nữa rồi, Hyeonjoon lại khiến cho người yêu thương mình buồn lòng.

Hắn nhìn người yêu mình ngồi trên băng ghế, nhìn vết bầm trên má từ lần trước mới tan đi, bây giờ đã chồng thêm biết bao thứ đáng sợ khác. Nếu không phải hắn dùng chút thủ đoạn thì có phải Moon Hyeonjoon sẽ giấu tiệt đi phải không? 

Hắn tức giận, vì hắn cứ nghĩ Hyeonjoon đã tin tưởng mình hơn, dù chỉ là chút ít. Vậy mà do hắn tự đa tình thôi, hắn vẫn không phải ưu tiên của cậu, không bằng thằng nhóc trước mặt này.

Lee Minhyung lại gần, Choi Wooje sợ hắn không tỉnh táo mà làm gì không hại đến anh mình, cũng sấn lại đề phòng.

Nhưng mà Minhyung chỉ hỏi: "Có đau không?"

Hyeonjoon kinh ngạc nhìn lại bạn trai mình, bỗng dưng cậu cảm thấy Choi Wooje nói đúng. Lee Minhyung tốt đẹp quá, cậu và hắn quá khác nhau.

"Wooje à, để bọn anh nói chuyện được không?"

Choi Wooje miễn cưỡng đồng ý, tuy rời đi nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá xa. Cậu nhóc nhìn thấy bạn trai anh mình ngồi xuống, kiểm tra phần cổ chân băng bó xấu số kia.

"Tớ bong gân thôi, nó không đáng sợ như vẻ ngoài đâu Minhyungie à..."

Hắn ngước lên nhìn Hyeonjoon, cảm xúc lẫn lộn chưa tài nào áp chế xuống được.

"Tớ không đáng để cậu tin vậy à? Bị thành thế này rồi mà cố giấu tớ nữa... Tớ.... Nếu cậu thực sự không muốn nói thì tớ cũng không tọc mạch đâu, chỉ là... tớ đã nghĩ chúng ta là người yêu mà, Hyeonjoon đau mà tớ chẳng biết gì hết."

Cậu vội vàng rướn về phía trước mà ôm lấy hắn, vụng về trấn an. Không phải cậu không hiểu ý Lee Minhyung, nhưng dường như nỗi sợ của cậu trong lòng cậu quá lớn.

"Không phải vậy đâu, Minhyungie. Tuyệt đối không phải như thế. Đây là lỗi của một mình tớ thôi, tớ đã nói dối cậu trước mà. Minhyungie đừng như vậy, cậu cứ thoải mái quát mắng tớ đi, tớ sẽ nghe hết mà..."

Hắn không ôm lại Hyeonjoon, hắn thở dài. Sao hắn nỡ đây? Dù cho Hyeonjoon vẫn chưa mở rộng cánh cửa để hắn bước vào thế giới của cậu, thì hắn vẫn y như cũ ngu ngốc hy vọng. Đây có lẽ là tạm thời thôi, Lee Minhyung mù quáng tin tưởng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

Mà bên này, Hyeonjoon cảm nhận được hắn thở dài, hồi chuông cảnh báo trong tim gióng lên. Đôi bàn tay xước xát rớm máu bất chợt thả lỏng, cậu tự hỏi rằng liệu có phải Lee Minhyung đã thực sự rất thất vọng lắm rồi hay không?

Biết là mối quan hệ chẳng thể kéo dài lâu, nhưng cứ thể sa vào nguy hiểm đầy cố chấp. Choi Wooje có lẽ đã đúng, nếu như chính cậu chưa thể mở lòng với người khác, chưa sẵn sàng để tháo bỏ hình tượng bình thường mà mình gây dựng, thì đừng nghĩ tới chuyện bước vào bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Đáng nhẽ cậu không nên vùng vẫy, đáng nhẽ cậu cứ chấp nhận nó ngay từ đầu như Choi Wooje. Đáng nhẽ cậu phải tự nhận thức được bản thân đã đằm mình trong hố bùn quá lâu, để nó bám vào từng thớ thịt, có dựng lên lớp da đẹp đẽ thì cũng chẳng che giấu được bao nhiêu.

"Joonie."

"Đừng khóc."

Nước mắt chảy xuống từ bao giờ, chính Hyeonjoon cũng chẳng hay. Chỉ thấy hắn nhíu mày nhẹ lau đi vệt nước chồng chéo lên vết thương của cậu.

"Đừng khóc nữa mà, chốc nữa sẽ đau mắt lắm đấy."

"Nhưng cậu bảo nếu có chuyện buồn thì phải khóc, khóc là cách giải toả tốt nhất, không phải sao?"

"Ai bắt nạt người yêu của tớ vậy? Joonie kể cho tớ nghe có được không?"

"Không ai bắt nạt tớ cả, ai mà dám bắt nạt tớ chứ."

"Thế làm sao mà buồn?" Hắn mới nên là người buồn ở đây nhé. Tự dưng thấy vầng trăng nhỏ của mình thương tích đầy mình ngồi đây, tự liếm láp vết thương, kêu cũng không kêu lấy một tiếng, thằng nào mà không đau lòng?

"Minhyungie tốt đẹp quá, tớ và cậu không giống nhau."

"Joonie nói như thế nữa là tớ giận cậu thật đấy nhé."

"Cậu vốn đang giận thật mà?"

"Ai nói? Tớ giận bản thân mình thôi, chưa biểu hiện thật tốt để cậu tin tưởng." Và hắn chẳng kịp để cho cậu trả lời, hai tay nhanh nhẹn đã bế thốc cậu lên, "Mà thôi, về nhà rồi nói tiếp. Ở đây lạnh lắm, Joonie của tớ bị cảm thì phải làm sao."

Hyeonjoon vùi mặt vào vai hắn, chậm rãi nói một câu: "Tớ xin lỗi, xin lỗi Minhyungie."

.....

Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon ngủ ngoan trong lòng mình, hai cánh tay cứ thế vô thức siết chặt lại hơn. Trước kia, có một số lúc Hyeonjoon cũng sẽ biến mất một hai tuần gì đó. Hắn đã từng cho rằng cậu bận việc cá nhân, sau đêm hôm nay, hắn lại nghĩ tới khả năng khác.

Liệu những lần biến mất trước đó cũng là vì đầy người thương tích, muốn đợi nó lành hẳn rồi mới quay trở lại trường học?

Đột nhiên, hắn cảm thấy thật mơ hồ. Hắn không biết về cha mẹ của Hyeonjoon, hắn không biết về hoàn cảnh của cậu, hắn không biết mối quan hệ giữa Hyeonjoon và đứa nhóc kia có đơn thuần chỉ là anh em quen biết hay là giả.

Rõ ràng lúc nãy, trên mặt và tay thằng nhóc đó cũng có vết thương. Không nghiêm trọng bằng người yêu của hắn thôi.

Lee Minhyung bỗng thấy đứa nhóc đó có chút quen mắt.

Hắn nhớ đến lúc Chovy cán vạch đích, người bên đám Zeus chỉ giành được vị trí về nhì, Zeus đã bất mãn tới mức nhảy xổ ra nói một tràng tía lia.

Liệu người giống người thôi?

....

Choi Wooje trở về nhà, đèn điện không bật, bởi vốn dĩ bọn họ cũng không cần.

"Sao về mình thế? Hyeonjoon đâu?"

"Đi với người yêu rồi."

"Tao nhớ lúc bọn mình tới thì anh ta tàn tạ lắm rồi mà, người yêu anh ta không nghi ngờ gì à?"

"Chúa mới biết được tên điên đó có nghi ngờ gì hay không."

"Đi tắm đi, người bẩn thối bỏ mẹ. Lần này bọn tao xả thân vì Hyeonjoon, lần sau gặp lại đòi một chầu nướng mới được."

"Tuỳ."

Choi Wooje bỏ qua đám người nằm la liệt dưới sàn nhà, vớ bừa bộ quần áo nào đó rồi vào phòng tắm. Trong gương, trên khuôn mặt búng da sữa trái ngược với tính cách, xuất hiện vết rách của mảnh chai cứa qua. Không sâu, cũng chẳng đau nữa.

Bọn họ đã quá quen với thương tích, vì họ lớn lên cùng với chúng. Lúc Hyeonjoon nói muốn thi vào đại học, cả đám đã cười cợt rất rất lâu.

Nhưng rõ ràng chẳng có đứa nào cản Hyeonjoon lại cả.

Thậm chí còn đột nhiên chẳng biết lấy đâu ra tiền mà nhét vào tay Hyeonjoon, bảo hắn phải mua những cuốn tài liệu tham khảo tốt nhất, đừng để anh em cười vào mặt.

Lời lẽ độc miệng, nhưng bọn họ chỉ có nhau.

Bọn nó nợ anh, bọn nó cũng hy vọng Hyeonjoon sẽ sống tốt hơn, gặp được những mối quan hệ tốt lành hơn.

Như Lee Minhyung chẳng hạn.

Hơi nước từ vòi sen bốc lên, che mờ đi mặt gương chiếu rõ thân hình chằng chịt sẹo lớn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com