Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Hyeonjoon biết mình giả vờ không qua nổi mắt Minhyung, nhưng cậu vẫn sợ. Sợ bây giờ mở mắt ra là tới công chuyện với người yêu mình. Hắn đã nhịn không tò mò, không thắc mắc, chăm cậu từ tối muộn hôm qua cho tới tận lúc chìm vào giấc ngủ. Cái gì cộng dồn vào cũng không tốt đâu....

"Hyeonjoonie yêu ngủ thì cũng phải đổi tư thế nhé, nằm mãi sẽ tê tay mỏi người đấy."

Hyeonjoon: "...."

"Cậu cứ hỏi mình đi mà, mình sẵn sàng rồi."

Lee Minhyung phì cười, hắn còn tưởng cậu sẽ tiếp tục giả làm cá chết nữa cơ.

"Hyeonjoon không muốn nói, tớ sẽ chẳng thắc mắc đâu."

Từ trước tới nay, hai năm làm bạn, Lee Minhyung chưa từng ép Hyeonjoon làm những gì cậu không thích.

"Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa nữa, Minhyungie là bạn trai tớ mà."

"Hyeonjoonie à, cậu đừng nói thế khi cậu trùm chăn kín mặt."

Ngon thì đối diện với hắn đây này, đồ hổ giấy.

"Nhưng mà tớ ngại."

Hyeonjoon chưa bao giờ để người khác đặt chân vào cuộc sống nguyên sơ nhất của cậu. Nếu có, Hyeonjoon muốn Minhyung là người đầu tiên.

"Nhưng cứ bỏ chăn ra khỏi mặt đã, tớ xót cậu ngộp thở."

Ừ thì bỏ.

"Hyeonjoonie muốn tớ hỏi thật à?"

"Tại tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu..."

"Tớ có thời gian mà, đến ngày mai luôn cũng chẳng sao."

Hyeonjoon bỗng dưng thấy bồn chồn, kiểu như chưa kịp chuẩn bị bài vở gì mà đã bị túm lên trả bài cho giáo viên. Cậu lần mò tím kiếm tay của Minhyung, lấy nó như điểm tựa xua đi lúng túng. Người yêu cậu cũng rất phối hợp, mặc cậu mân mê tay mình như em bé hai tuổi đang tò mò mọi thứ trên đời.

"Tớ là cô nhi."

Thật sự sốc đấy, cậu vẫn luôn nói hắn rằng bố mẹ cậu ở quê. Và dường như nghe được suy nghĩ của Lee Minhyung, Hyeonjoon chầm chậm nói tiếp.

"Bố mẹ tớ ở quê thật, di nguyện của hai người là được về nhà sau khi mất đi."

Hyeonjoon vẫn nghịch tay người yêu, dù hắn ngày càng siết chặt lại.

"Lúc đó tớ năm hay sáu tuổi gì đó, tớ cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là sau này được đưa vào cô nhi viện, sống cùng đám trẻ khác. Mọi người tốt lắm, ai cũng dễ thương."

"Nhưng mà..."

Lee Minhyung cảm nhận được điều không hay.

"Một thời gian sau đó, không rõ vì lý do gì, bỗng dưng nhảy đâu ra đống người tiếp quản lại cô nhi viện. Các mẹ nuôi đi hết, chỉ còn đám trẻ con ở lại thôi. Hồi đó tớ mười tuổi, lần đầu tiên bị đánh rất đau."

Hyeonjoon không muốn nói là bị bạo hành rất dã man.

Chẳng riêng gì cậu hết.

"Tớ còn may mắn hơn đám Wooje nhiều, ít ra thì tớ còn được hưởng yêu thương suốt ba năm. Wooje vào trễ ba năm, cô nhi viện trở thành địa ngục với thằng bé."

"Năm tớ mười hai tuổi, đám người đó rốt cuộc cũng rời đi. Nhưng chỉ rời đi thôi, chúng vẫn không buông tha cho bọn tớ. Người thì đi mất rồi, nhưng giấy nợ còn đó."

"Chỗ lưu chân duy nhất của đám trẻ đã bị ký bán đi. Trong mắt bọn cho vay nặng lãi, con nợ thì cũng trốn đi rồi, số tiền khổng lồ đó tất nhiên tính hết vào những đứa bị bỏ lại."

"Chẳng biết có phải tớ hoài niệm năm tháng được yêu thương ở đó không, hay vĩ đại hơn là vì đám trẻ không nơi nương tựa ở đó, bọn tớ đã gánh lấy số nợ này."

"Đến tận giờ sao?"

"Vay nặng lãi mà, tớ và đám Wooje coi như xoay sở được. Vất vả thật đấy, nhưng mà bọn tớ thích lúc đám trẻ ùa ra, tặng bọn tớ mấy thứ đồ lặt vặt xiêu vẹo mà bọn nhóc tự tay làm."

"Ừm... đây gọi là tâm trạng của một người bố sao?"

"Tớ làm thêm rất nhiều nghề, kể từ năm mười hai tuổi rồi. Lúc trước còn nhỏ nên khá khó khăn, người ta không muốn sử dụng sức lao động của trẻ mới lớn. Mấy năm sau, tớ và các anh lớn vẫn không thể trả được nợ, đám Wooje lại tiếp tục truyền thống ấy."

"Bây giờ cô nhi còn cần bao nhiêu?"

Mấy trăm miệng ăn, nợ treo trên đầu, Hyeonjoon và những "anh lớn" đã gồng gánh như thế nào chứ? Hắn biết làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chẳng thể nào đủ nổi đâu.

"Gốc trả được rồi, còn lãi thôi. Nhưng nó vẫn là một khoản tiền lớn. Chúng tớ vẫn đang cố gắng, cố gắng từng ngày. Cho nên cậu đừng giúp tớ, tớ không muốn Minhyungie chạm tới mớ hổ lốn này."

Lời này có đôi phần động đến phần khó chịu bên trong Lee Minhyung, Hyeonjoon biết rõ, nhưng cho chọn lại thì cậu vẫn sẽ nói thế.

Đối với Hyeonjoon, sự xuất hiện của Lee Minhyung trong cuộc đời cậu là điều rất may mắn. Tựa như đây vốn dĩ là món quà dành cho người khác, nhưng trời đất lỡ làm rơi ở chỗ cậu, để cậu nhặt được đầy vô tình. Một đứa trẻ suốt ngay chăm chăm nghĩ cách trả nợ nuôi người, bỗng dưng một ngày có báu vật trong tay, Hyeonjoon đương nhiên chẳng hề muốn Lee Minhyung tham gia vào hố sâu ấy.

"Vay tớ không phải tốt hơn à?"

Hyeonjoon biết vay hắn sẽ chẳng có lãi, thậm chí còn được hưởng nhiều quyền lợi nữa cơ. Nhưng số tiền ấy lớn quá, Minhyungie lấy đâu ra đây?

"Vì đến giờ tớ vẫn xoay sở được."

"Xoay sở được thì vì sao lại bị đánh?"

Vì chậm tiền mấy ngày rồi. Lần này Hyeonjoon về nhì, tiền thưởng không thể giành lấy. Cậu không thể nói toẹt ra với Lee Minhyung được. Cậu biết hôm đó hắn có ở trường đua, biết Chovy là một trong những người bạn chí cốt của hắn, biết mình thua tâm phục khẩu phục trước gã cá mập ấy.

"Vì chắc tớ đẹp trai?"

Lee Minhyung biết đây không phải toàn bộ câu chuyện. Hyeonjoon nhẹ nhàng kể cho hắn phần băng nổi, còn tảng chìm thì bỏ qua.

Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên mí mắt người thương, hắn muốn cậu ghi nhớ rằng vẫn luôn có Lee Minhyung ở đây, che chở cho vầng trăng này.

[.....]

"Hyeonjoon!"

"Hỗn thật... Anh lớn hơn tuổi nhóc đó! Gọi lại."

"Hyeonjoon!!"

"Làm sao? Có gì nói lẹ, gọi hoài."

"Anh thích người như thế nào?"

Hyeonjoon bé nhỏ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cậu năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, thành thật đáp lại Choi Wooje.

"Anh không biết."

"Em hỏi thật đó, anh trả lời đi."

"Thật sự anh mày bây giờ mới nghĩ tới mà, chí ít cho anh thời gian suy nghĩ chứ."

Mười phút, mười lắm phút, hai mươi phút trôi qua, Choi Wooje vẫn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh mình. Anh cậu không nói gì, yên lặng ngắm nhìn mặt trời chói chang.

"Anh thích thứ đau mắt ấy lắm hả?"

"Thích chứ, ấm áp tới vậy cơ mà. Vạn vật trên thế gian có cái nào không ngưỡng mộ mặt trời cơ chứ?"

"Ồ, em hiểu rồi. Gu của anh là những người biết quan tâm và ấm áp."

"Hâm...." Hyeonjoon bật cười, đưa tay vò đầu Choi vịt con, "Em nghĩ anh có thể nói chuyện yêu đương với một ai đó sao?"

"Rồi sẽ có thôi."

Hôm đó, Choi Wooje khẳng định chắc nịch. Bởi nó biết, anh nó tuy không phải là mặt trời, nhưng lại toả sáng theo cách riêng. Anh là vầng trăng, dịu nhẹ và thanh cao. Anh là mặt trời mà bọn nó ngẩng đầu đuổi theo.

Và Choi Wooje đã đúng, mặt trời Lee Minhyung đã bước tới, cứ thế xoa dịu đi tổn thương trong lòng mặt trăng của cô nhi viện đã sớm đổi tên thành một chứ Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com