Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Lee Minhyung bắt đầu hiểu ra rất nhiều điều từ thói quen của vầng trăng nhỏ. Như việc cậu ngủ không sâu, như cái cách cậu sẽ hơi rụt người lại khi người khác có ý định chạm vào.

Như việc cậu chưa bao giờ chịu thay đồ trước mặt hắn.

Ngại là một phần, một phần là bởi muốn che đi những vết tích xấu xí của quá khứ ấy.

Theo đúng như những gì Hyeonjoon nói, số tiền treo trên đầu bọn họ quá lớn. Với công việc nhân viên bán thời gian quèn ở cửa hàng tiện lợi, người yêu hắn sao có thể cùng đám em của mình gánh vác được. Hắn sẽ không hỏi dồn nếu như Hyeonjoon không có ý định nói, nhưng hắn chưa từng hứa sẽ chẳng âm thầm điều tra.

Lee Minhyung là thiếu gia, còn bàn tay của chú hắn thì rất rộng.

Minhyung vùi đầu vào gáy người yêu, nhắm mắt cảm nhận được nhiệt độ của cậu. Hắn sợ, sợ một ngày vầng trăng ấy sẽ biến mất đi.

Hyeonjoon vẫn chưa nhận ra được điểm bất thường của người yêu, mắt chăm chú nhìn vào video trong điện thoại, chỉ có tay đưa lên vuốt ve tóc mai hắn.

"Joonie..."

"Ơi?"

"Tớ thật sự không thể giúp cậu sao?"

Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, xoay người ôm lấy khuôn mặt đang xụ xuống của mặt trời vô giá. Cậu biết hắn có mong muốn như thế là bình thường, vì hắn thích cậu, hắn sẵn sàng làm mọi thứ.

Nhưng Hyeonjoon không thích một Minhyung mù quáng như vậy.

Yêu nhiều là thiệt hơn. Cậu không muốn Minhyung phải chịu thiệt thòi khi yêu đương với mình. Cậu không đảm bảo được sự dài lâu của mối quan hệ này, nói cậu tệ cũng được mà, vì vốn dĩ cậu tệ thật.

Cậu muốn lúc mình rời đi, Minhyung sẽ buồn một thời gian thôi. Sau đó tiếp tục bước vào một mối quan hệ khác, một mối quan hệ mà Minhyung đã học được cách thôi yêu bất chấp lại.

Từ lúc cậu quyết định thành thật với hắn, cậu đã biết mình sẽ có ngày rời đi.

"Cậu cứ đẹp trai như vậy là được rồi nè."

"Tớ có tiền mà, cậu cứ vay tớ đi."

Hyeonjoon phì cười, chỉnh lại vài sợi tóc mái rối loạn của hắn.

"Tớ cũng có tiền, chỉ là vừa đủ tiêu thôi."

"Tớ muốn cậu được hưởng những gì tốt đẹp nhất."

"Tớ hiểu mà Minhyungie, nhưng cậu không sợ tớ quỵt của cậu à. Tớ cũng là một kẻ rất xấu xa đấy."

Lee Minhyung nhìn vầng trăng ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình bằng ánh mắt đầy phức tạp. Cậu rõ ràng không muốn nợ hắn. Bọn họ đường đường chính chính là người yêu, nhưng Lee Minhyung vẫn chưa thể công phá tường thành cuối cùng.

....

Moon Hyeonjoon vít tay ga, mô tô lao đi trên quốc lộ, luồn lách qua các làn xe đông đúc. Đối thủ lần này của cậu tiếp tục là Chovy, người đợi Chovy ở vạch đích tiếp tục là bạn gã - Lee Minhyung. Tiền thưởng lần này còn cao hơn cả lần trước, cả cậu và đám Wooje đều trông cậy vào nó.

Đèn đỏ sáng lên, ô tô lần lượt phanh lại trước vạch trắng, ngã tư đông kịt. Chovy đã và đang tính đến chuyện lách sang con đường ngõ hẹp để tránh đi, vòng vèo hơn một chút, nhưng còn đỡ hơn xoay sở với làn đường đèn xanh kia. Rất nhiều người khác cũng bắt chiếc Chovy, đánh tay lái đuổi theo.

Nhưng vạch đích trước mắt rồi, Hyeonjoon biết mình cần số tiền này.

Cậu hít lấy một hơi, nghĩ về đám trẻ ở cô nhi viện, nhớ về đám Wooje, nhớ về cả mặt trời hiện tại cậu đang may mắn độc chiếm.

Wooje xem từ góc nhìn của camera hành trình gắn trên đầu xe Hyeonjoon, hoảng sợ phát hiện ra ý đồ của anh mình.

"Mẹ kiếp, điên rồi! Oner!"

Dòng xe đông nghẹt đang tranh thủ di chuyển dưới thời gian ít ỏi của đèn xanh, bỗng dưng có một tên điên muốn cắt ngang qua đó.

Mặt Wooje xám xanh lại, bọn nó cần tiền là thật, nhưng không phải theo cách điên rồ thế này. Mãi cho tới khi đuôi xe của Hyeonjoon thành công vượt qua được mũi xe ô tô ấy, sát nút, Choi Wooje mới buông được bàn tay đang siết chặt của mình ra.

Cả đám khán giả oà lên vì bất ngờ, bọn họ không ngờ Oner lại dám thách thức mạng sống của mình như thế. Chậm nửa giây nữa thôi, cứu thương sẽ tới và lụm xác cậu dưới gầm xe.

Hyeonjoon cán qua vạch đích, nhả ga để xe chạy từ từ đến chỗ Choi Wooje. Và y như cậu dự đoán, thằng nhóc nhảy qua rào chắn, tuôn một tràng mắng chửi xối xả vào mặt cậu.

"Thôi nào, anh mày vẫn đang lành lặn đây thây?"

Wooje không thể nói là không được có lần sau.

Chovy về thứ nhì, ngạc nhiên không kém trước hành động điên rồ của đối thủ Oner. Gã cũng không quan trọng thắng thua đến vậy, đua là thú vui thôi. Gã tìm kiếm Lee Minhyung trong đám đông, nhưng hỗn loạn quá, chẳng thấy gì.

Bỗng có người hô: "Cảnh sát!", liền sau đó là tiếng còi hiệu quen thuộc. Đám người càng thêm láo nháo, Jeong Jihoon chẳng thấy được đứa bạn mét tám của mình nữa luôn. Không chạy nhanh là cảnh sát bỏ giam cả lũ.

Lee Minhyung cũng tìm chưa ra Jihoon, ai nấy cũng xồ đi như ong vỡ tổ, hắn hối hận vì đồng ý tới đây với họ Jeong rồi đấy.

"Này!"

"Cậu gọi tôi?"

"Không anh thì ai? Lên đây, có muốn bị bắt hay không?"

Lee Minhyung ngạc nhiên vì Oner đề xuất giúp đỡ, nhưng chẳng biết có ma lực gì mà hắn đồng ý thật. Dù cách qua mũ bảo hiểm phủ kín ấy, giọng nói đã khác đi nhiều rồi, Lee Minhyung vẫn cảm thán nó nghe giống như người yêu nhỏ của mình.

Hắn leo lên xe, và giữ khoảng cách. Người ta có bạn trai rồi, phải biết thủ thân như ngọc.

"Cảm ơn."

"Ngồi chắc."

Hyeonjoon rồ ga phóng đi. Đám Wooje đi nhận tiền thưởng rồi, cậu cũng không tìm được. Và trong đám người hỗn loạn ấy, cậu lại nhìn thấy Lee Minhyung. Trông hắn thật buồn cười, ánh mắt tựa như bắn ra hàng trăm mũi tên uất hận vậy. Ma xui quỷ khiến, cậu đề nghị hắn bỏ trốn cùng mình.

Hyeonjoon quen đường quen lối lái vào một con hẻm tối, rẽ vào căn xưởng bỏ hoang. Dường như đây chẳng phải lần chạy trốn cảnh sát đầu tiên.

Cậu tắt máy, trong đầu đang vận động tế bào não nghĩ xem nên nói gì với Lee Minhyung.

"Giúp được đến đây thôi, tự tìm cách mà về."

Lee Minhyung cảm thấy mình bị lừa. Bị chở tới nơi hẻo lánh thế này, rồi bảo hắn tự mò đường ra?

"Cậu không bỏ mũ bảo hiểm ra à, Oner?"

"Đéo thích, cảm ơn."

"Cậu rất giống một người mà tôi biết."

Hyeonjoon bắt đầu biết sợ. Lee Minhyung có một loại năng lực, đó chính là ra đa dò tìm cậu. Cho dù cậu che đậy cỡ nào, hắn vẫn dựa vào điểm chết tiệt nào đó để nhận ra. Không biết hắn quá tinh ý hay cảm ứng của hắn quá mạnh nữa.

"Thì liên quan đéo gì?"

Minhyung liếc nhìn bộ dạng mãnh hổ của đối phương, rồi nhìn ngón tay vì lo lắng gấp rút mà xoắn hết vào nhau, hắn cảm giác mình đúng là siêu nhân.

Cả một quãng đường ngồi sau tay lái của Oner, Minhyung đã ngờ ngợ rồi. Đây là bóng lưng mà hắn đã ôm bằng mắt chẳng nhớ rõ đã bao lần. Đây là mùi hương mà hắn nghiện nhất, chỉ mong mỗi sáng sớm ngủ dậy đều có nó. Đây là âm thanh hắn mơ mỗi đêm, là người yêu nhỏ của hắn.

Nhìn đống hành động trong vô thức của Oner, Minhyung bây giờ càng chắc chắn.

Hắn đứa tay lên xoa đầu cậu. Thực tế là xoa mũ bảo hiểm thôi. Nhưng Hyeonjoon nhìn ra được sự nuông chiều không thể giấu trong đôi mắt của đối phương.

"Đúng là không liên quan đến tôi thật. Cậu cũng về cẩn thận đó. Hôm nay cậu làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng lấy mạng mình đánh cược như thế nữa."

Hắn xoay người tính đi thật rồi đấy, nhưng Oner đã níu hắn lại.

"Sao vậy? Giữ người tôi lại là có điều muốn nói? Nói đi, ngập ngừng vì chủ đề nhạy cảm à?"

"Hâm! Rõ ràng cậu biết thừa..."

Oner càng nói càng mất đi khí chất hùng hổ, nhỏ bé tí ti. Hắn cố tình chọc ghẹo cậu, tên mặt trời đáng đánh.

"Tôi biết cái gì cơ?"

"Cậu chưa bao giờ có ý định vạch trần tớ bao giờ nhỉ? Sao lần nào cậu cũng hùa theo tớ thế?"

"Cậu muốn tớ trả lời thật lòng không?"

Oner nhẹ gật đầu một cái.

"Vì tớ có nỗi sợ của riêng mình. Tớ sợ khi cố tìm tòi vào cuộc sống của cậu, cậu sẽ chán ghét tớ, chê tớ phiền phức. Vậy cho nên, nếu cậu không muốn, tớ vẫn có thể giả vờ như chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, Oner chỉ là Oner mà thôi."

Hắn đợi cậu phản ứng, nhưng nhận lại là khoảng lặng chết tiệt. Lee Minhyung thở dài, hắn xoay người muốn đi.

"Về cẩn thận nhé, Oner."

Hắn bước ra khỏi nhà xưởng, ánh trăng chiếu xuống khu bỏ hoang mờ ảo, Lee Minhyung biết mối quan hệ của bọn họ lại càng thêm khó xử rồi.

Chỉ nghe thấy tiếng "cạch" vang lên, sau đó là bước chân vội vã. Lee Minhyung xoay người, vừa kịp lúc Hyeonjoon nhào vào lòng mình.

Cậu đã vứt bỏ mũ bảo hiểm của mình xuống, nhưng mái tóc giả bạch kim vẫn còn ở đó. Lee Minhyung cũng phản ứng nhanh, đưa tay ôm lấy vầng trăng vào lòng.

"Cậu định bỏ tớ ở đây thật đấy à, Lee Minhyung?"

Thấy mặt cậu vẫn vùi vào vai mình, chưa chịu ngẩng lên tí nào, Lee Minhyung bày giọng hờn dỗi không kém cạnh.

"Gì đây? Tớ có người yêu rồi, đưa cậu về thì cậu ấy sẽ ghen mất."

Hyeonjoon bực mình đánh nhẹ hều vào vai hắn một cái, sau đó thừa cơ hắn cười như được mùa mà rướn người hôn.

Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon chủ động đưa lưỡi, Lee Minhyung ngỡ ngàng trong giây lát rồi giành lại thế chủ động. Hắn bế xốc cậu lên, để chân Hyeonjoon quấn lấy hông mình, hôn cho cậu không thở được mà mắt mờ sương.

"Xem này, đúng là người yêu tớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com