Chương 2: Tình đầu không thể buông
P/s: Có xuất hiện nhân vật phụ khác tham gia vào mối quan hệ giữa hai người.
.
.
.
"Ăn chút gì đó đi, Hyeonjun."
Giọng Lee Minhyeong khẽ khàng, như sợi tơ mỏng manh vương vào không gian tĩnh lặng. Gã nhìn bóng hình nhỏ bé, lạc lõng vừa bước ra từ căn phòng tân hôn đêm qua, căn phòng lẽ ra phải đong đầy hạnh phúc mà giờ chỉ còn vương lại hơi thở của sự vỡ nát.
Gã bồn chồn đem một khay cơm nhỏ đến trước mặt Moon Hyeonjun, cẩn trọng đẩy thêm một tách trà hoa cúc ấm nóng mà gã đã chuẩn bị từ rất sớm.
"Đừng làm những việc không cần thiết như vậy." Moon Hyeonjun vô cảm nhìn vào khay cơm vẫn còn chút ấm áp, lạnh nhạt trả lời.
Gã không biết phải nói gì, Moon Hyeonjun hiện tại vô cùng mệt mỏi, hai mắt sưng húp, cả người rã rời nhức nhối đến đáng thương.
Hẳn là hắn đã khóc rất nhiều.
Vì ghê tởm gã chăng?
Vì xót xa cho chính mình khi bản thân đã quá ngu ngốc và nông cạn mà chấp nhận kết hôn với gã?
Vì hối hận khi có một cuộc hôn nhân chắp vá mà một bên thì dốc lòng thương, bên còn lại thì chán ghét và kinh tởm từng hành động người kia làm?
"Sau này sẽ không tự tiện chạm vào người cậu nữa. Đừng giận..." Lee Minhyeong thì thầm, giọng nói như bị bóp nghẹt, cả cơ thể gã nặng trĩu.
Gã sợ hãi, sợ Hyeonjun không vui. Cả cuộc đời gã, hạnh phúc của người khác luôn là gánh nặng đội trên đầu, dù bản thân có vỡ nát đến đâu cũng cam lòng.
"Tôi... không phải có ý như vậy..." Moon Hyeonjun hơi hoảng hốt, bàn tay đang vô định đặt trên đùi khẽ run rẩy.
"Tôi xin lỗi. Hình như đã phá hỏng đêm qua, khiến cậu buồn rồi." Hắn thở dài, miễn cưỡng đưa thìa cơm lên miệng, như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngột ngạt này.
Lee Minhyeong mỉm cười, nụ cười méo mó, khẽ lắc đầu phủ nhận, ánh mắt đau đáu dõi theo người thương trước mặt.
Gã yêu em nhiều đến nhường nào nhỉ? Nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy em, dù chỉ là một cái chạm hờ hững cũng đủ để trái tim gã loạn nhịp.
.
Năm ấy, có một Lee Minhyeong rạng rỡ, mang trong lòng mối tình đầu câm lặng với cậu bạn thuở thiếu niên đẹp tựa ánh trăng. Tán cây sồi già năm ấy thật to lớn, bóng râm mát rượi của nó là chốn trú ẩn yêu thích của lũ học trò mỗi khi hè về. Moon Hyeonjun năm đó cũng không ngoại lệ.
"Minhyeong à, hôm nay Minhyeong có tiết không?"
Minhyeong vừa bước ra khỏi cổng trường liền giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ xíu đang hào hứng nhảy về phía mình, như một chú chim non vui mừng khi thấy tổ ấm.
"Tớ hết tiết rồi. Chiều nay cũng không có."
"Vậy tụi mình đi ăn bánh gạo được không? Chả cá nữa, quầy hàng gần đây mới mở thêm á... Minhyeong đi cùng tớ nhé?"
Lee Minhyeong yêu chiều nhìn bạn nhỏ cứ như đang vẫy đuôi trước mặt, gã dịu dàng đáp lời, "Được, chúng ta đi thôi..."
Hẳn là Moon Hyeonjun đã chờ gã rất lâu dưới cái nắng chói chang. Tán cây sồi năm đó đã bị trận mưa bão quật đổ, bóng mát không còn, ấy vậy mà Hyeonjun vẫn chịu trận đứng dưới nắng chờ Minhyeong tan học, chỉ để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui đùa ngây thơ.
Lee Minhyeong yêu Moon Hyeonjun ngây ngô như thế đấy. Dẫu chẳng lãng mạn để khiến người khác yêu sâu đậm gì cho cam.
Ấy vậy mà gã lại khác, đem lòng thương nhớ hắn mấy năm trời đến phát ngốc. Ngốc đến mức chẳng nhận ra gã vốn dĩ chẳng là gì đối với hắn.
Hyeonjun ấy mà, đã có người trong lòng rồi. Và người ấy vĩnh viễn không phải gã.
.
"Ngày hôm nay của Hyeonjun có vui không?" Lee Minhyeong nhẹ giọng lên tiếng sau khi vật lộn với xã hội và trở về nhà với người gã thương,
Hyeonjun đang nằm trên ghế sô pha, hình như đã say giấc nên không trả lời. Minhyeong cẩn thận quan sát, muốn xem liệu người nhỏ có biểu hiện nào bất thường, nhưng Hyeonjun dường như ngủ rất ngon, gã im lặng ngắm nhìn người thương đến ngây ngốc, mãi đến khi người nọ khẽ run lên, gã mới hoàn hồn.
Sau đó liền không nhịn được mà đem áo của mình khoác lên, Hyeonjun chôn mặt vào áo khoác thơm hương quýt, hắn cuộn tròn người như tìm chút hơi ấm.
Lee Minhyeong lập tức ôm người phía dưới vào lòng, khẽ khàng đem người nhỏ vào phòng, ủ ấm người nhỏ bằng chiếc chăn bông ấm áp hơn.
Gã phải công nhận rằng Hyeonjun thật sự rất đẹp, đẹp đẽ và quý giá đến nao lòng.
Điều đó khiến gã nhịn không được mà muốn đến gần hơn, Lee Minhyeong gắt gao siết lấy Moon Hyeonjun vào lòng, cũng thuận theo mà hôn lên mái tóc đen nhánh của hắn,
"Hưm...?"
Hyeonjun ngơ ngác mở mắt, đờ đẫn nhìn bản thân đang được Minhyeong ôm chặt không cách nào thoát, đến khi gương mặt phóng đại của Minhyeong cúi xuống, cố gắng rướn người như muốn hôn môi hắn, Moon Hyeonjun mới hoảng hốt, sống chết vùng vẫy tránh né hành động thân mật mà vốn dĩ rất bình thường trong một cuộc hôn nhân.
Moon Hyeonjun như dùng hết sức quẫy đạp, hắn đẩy mạnh Lee Minhyeong xuống đất, Minhyeong dù có khoẻ cũng không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống, cả người ê ẩm hứng trọn cơn đau từ mọi phía,
"Cậu nói là sẽ không tùy tiện chạm-... Minhyeong.. tôi.." Moon Hyeonjun tức giận lên tiếng, nhưng khi thấy Lee Minhyeong đau đớn trước mặt liền cảm thấy bản thân thật có lỗi.
"Xin lỗi, Minhyeong, chỉ là tôi thật sự chưa quen..."
"Không sao, chút này là gì chứ?" Lee Minhyeong mỉm cười, gã bình thản chống tay đứng dậy, mặc cơn đau nhói từ lưng chạy dọc khắp cơ thể.
"Xin lỗi vì mạo phạm, đáng lẽ tôi không nên làm vậy, đúng hơn là trước giờ đều không nên làm gì."
Lẽ ra Lee Minhyeong không nên làm gì. Vì vốn dĩ trong lòng Moon Hyeonjun gã chưa từng có một nơi để đứng.
Vốn dĩ Lee Minhyeong không nên vội vã ngỏ lời thương, vốn dĩ Lee Minhyeong không nên gặp Moon Hyeonjun, vốn dĩ Lee Minhyeong đừng đem lòng yêu hắn.
Ngày ấy gã ngỏ lời thương với hắn, ngỡ rằng hắn sẽ chối từ, Lee Minhyeong cũng sẽ không hối tiếc.
Ấy vậy mà Moon Hyeonjun lại đồng ý, một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc ấy được dệt lên như một bức tranh.
Moon Hyeonjun khi ấy, chính là chẳng thể đợi được người trong lòng trở về nên mới mỏi mệt chấp thuận lời yêu của Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong thế mà lại đem hết chân thành trao cho hắn mà chẳng đòi hỏi thứ gì.
Tình đầu của hắn rất đẹp, Lee Minhyeong biết rõ hắn đã yêu Kim Jisoo đến nhường nào. Gã thấy ánh mắt hắn cứ sáng rực lên mỗi lần Kim Jisoo bước đến, gã thấy hắn cứ bất giác mỉm cười khi bóng dáng Kim Jisoo xuất hiện.
Vì gã cũng từng như thế mà, cũng đã từng chỉ cần thấy dáng hình Moon Hyeonjun xuất hiện, trái tim cũng vì thế mà đập rộn ràng.
Ngay khi biết Moon Hyeonjun quay trở lại và vẫn còn độc thân, Lee Minhyeong mới đem tấm chân tình mình ấp ủ đến trước mặt Moon Hyeonjun.
Chỉ là Lee Minhyeong không biết Moon Hyeonjun và Kim Jisoo đã chia xa như thế nào, yêu nhau đắm say ra sao. Cũng không biết Moon Hyeonjun đã chờ tình đầu đến trái tim nguội lạnh, vì bạn bè nói hãy tìm người khác thay thế, nên Lee Minhyeong mới "may mắn" được bước vào cuộc đời Moom Hyeonjun.
Gã ấy mà, chính là thương hắn đến tim gan phèo phổi cũng đem ra hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com