Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Như vậy có quá đáng không?

"Ngày hôm nay của Hyeonjun có vui không?" 

Moon Hyeonjun đã nghe câu hỏi này đến phát ngán, hắn chán chường chẳng trả lời. Chẳng có ngày nào là ngày vui khi gã vẫn còn đang bên cạnh. Hắn chính là nảy sinh ra cảm giác chán ghét Lee Minhyeong đến rợn người rồi. 

"Hợp đồng hôm nay suôn sẻ, công ty có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Nếu cậu không bận, có thể đi cùng tôi không?" Minhyeong không tức giận vì Hyeonjun không trả lời, gã vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn, thậm chí là giọng nói trở nên dịu dàng hết mức khi người trước mặt là Moon Hyeonjun. 

"Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, cậu có thể vì chúng ta là vợ chồng mà đi cùng tôi không?" Gã gãi đầu, gượng gạo khi thấy người kia không đáp lời. 

 Moon Hyeonjun nhíu mày, tại sao khi nghe từ "vợ chồng" phát ra từ miệng gã lại khiến hắn ghê tởm như vậy? Bọn họ rõ ràng là một cặp, vì lý do gì mà hắn lại ghét cái từ thân mật được gán ghép vào gã và hắn đến thế? 

 À, chỉ đơn giản là tình cảm mà Moon Hyeonjun dành cho Lee Minhyeong, một chút cũng không có.

"...Ừm" Hyeonjun ngập ngừng trả lời, trong lòng dấy lên biết bao nhiêu là khinh bỉ và ghê tởm dành cho người đối diện. 

Lee Minhyeong ấy mà, chẳng biết đâu. Chỉ thấy trước mắt chính là hạnh phúc, cứ vậy mà mù quáng lao vào. 

"Tôi sẽ bảo người trong nhà chuẩn bị quần áo giúp cậu. Xong rồi thì xuống dưới nhà, tôi đợi ở đó nhé." Lee Minhyeong mỉm cười, vui vẻ như một tên ngốc mà bước ra ngoài. Để lại không gian riêng cho Moon Hyeonjun. 

Hyeonjun vẫn chẳng thèm nhìn lấy gã một lần. Vì khi nhìn rồi, hắn sợ sẽ không giấu được cái nỗi căm ghét trong mắt mà hắn dành cho gã. 

Moon Hyeonjun lững thững cầm lấy bộ quần áo mới tinh tươm mà người làm trong nhà đưa đến, hắn quét qua một lượt, Lee Minhyeong đúng là thật giàu có, đồ chọn cho cậu chỉ dùng đúng một lần cũng đều là đồ hàng hiệu xa xỉ. 

Trước đây Lee Minhyeong không giàu có như thế, thậm chí đúng hơn là thua kém Moon Hyeonjun, vì cái gì mà đột nhiên gã lại có một gia tài sừng sững như vậy nhỉ? Chính là vì sợ bản thân không phù hợp với hắn mà vắt kiệt sức làm ăn, ấy vậy mà chỉ nhận lại toàn là đống tro tàn.

Moon Hyeonjun sau khi mặc chiếc sơ mi trắng mềm cùng chiếc quần âu mịn màng liền bước xuống nhà, điện thoại trên bàn chợt rung lên, Hyeonjun bỗng nhiên nghĩ cái tên Lee Minhyeong đúng là phiền phức khi thúc giục hắn như vậy, nhưng tin nhắn người gửi đến không phải gã, là từ cậu em trai thân thiết lâu rồi không liên lạc gửi đến, 

> Kim Jeonghyeon

Anh Hyeonjun ơi, 

Em nói anh nghe chuyện này, anh thật sự đừng mất bình tĩnh mà phi đến chỗ em ngay nhé, 

Tình đầu của anh.Về rồi, chị ấy về lại đây rồi.

Phản ứng đầu tiên là ngờ vực, Jeonghyeon có thể đang vì buồn chán mà kiếm cớ trêu chọc hắn, lâu ngày không gặp, tên nhóc này chính là không nể nang ai nữa rồi.

Moon Hyeonjun nhàn nhạt đáp một câu 'Ừm', cũng chẳng có chút hi vọng nào bừng lên trong lòng. Hắn chậm rãi nhét điện thoại vào túi quần, sải bước xuống nhà, nơi có Lee Minhyeong đang đứng đợi, nhưng chỉ được vài bước, tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi, hắn bực dọc bắt máy, 

"Mày đừng có lôi chuyện đó ra giễu cợt! Đừng làm phiền anh!"

Đầu dây bên kia lập tức phản bác, "Em không có đùa, thật sự là chị ấy đã về rồi! Chị ấy còn nói em ra sân bay đón chị ấy!" 

Hyeonjun ngẩn người. Tên của người kia, đã bao lâu rồi hắn không nhắc đến? Bao lâu rồi hắn tự dặn lòng phải chôn vùi nó? 

Rằng cô đã chọn rời đi, rằng tình đầu chớm nở ấy chỉ là ảo ảnh,

Rằng Lee Minhyeong là lựa chọn duy nhất còn lại giữa đống hoang tàn.

Tình đầu đã về rồi, người còn lại có dốc tâm can ra níu giữ cũng vĩnh viễn không thể làm hắn thay lòng.

Moon Hyeonjun gấp gáp nói với Jeonghyeon gửi vị trí của Kim Jisoo cho mình, bản thân vội vã chạy một mạch ra ngoài, leo lên xe và phóng đi mất. 

.

.

.

Lee Minhyeong sốt ruột gõ mấy cái lên vô lăng, từ nãy đến giờ đã được hai mươi phút, bóng dáng gã mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Mười phút nữa là bữa tiệc bắt đầu, nhưng gã vẫn không muốn thúc giục, chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi, vậy mà chờ mãi, bữa tiệc đã bắt đầu được hai tiếng, thư ký riêng của gã cũng đã thúc giục rất nhiều, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không xuất hiện.

Minhyeong lo lắng bấm số gọi cho quản gia Park, giọng nói chất chứa bao nhiêu là chờ mong, 

"Em ấy gặp phải chuyện gì đó sao? Ông có thể xem em ấy hiện tại có ổn không giúp tôi với,"

Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, sau đó đáp lời, "Cậu Moon chẳng phải vừa mới lái xe riêng đi mất rồi sao ạ? Cậu ấy trông rất gấp gáp, ngài có cần tôi liên lạc với cậu ấy không?"

Lee Minhyeong im lặng, cuối cùng mới đáp lại một tiếng 'Không cần' sau đó dập máy.

Có thể là Hyeonjun không muốn đi cùng gã, hoặc có lẽ là bận việc mất mà không kịp báo. Lee Minhyeong không nỡ trách móc hắn, chỉ đơn giản là chân thành trao đi lại bị đâm thêm một nhát nữa rồi.

Chỉ một lát thôi mà, vì chúng ta là vợ chồng, cũng không được sao?

.

.

.

Kim Jeonghyeon vẫy tay khi thấy Moon Hyeonjun vội vàng chạy từ đằng xa đến, cậu sau đó cũng nhanh chóng kéo hắn đến gần chỗ mà Kim Jisoo đang đứng đợi,

"Anh đã kịp mua hoa luôn rồi đấy à? Thật sự là đã chờ cô ấy bao lâu rồi vậy~?" Jeonghyeon bật cười trêu chọc khi thấy hắn hớt hải nắm chặt một bó lưu ly xanh tím.

Hoa cưới hôm ấy cũng là lưu ly, là do Moon Hyeonjun đề nghị với gã hãy chọn loại hoa này. Gã không biết vì sao, nhưng lại vô cùng vui vẻ khi thấy hắn đột nhiên muốn tham gia vào công cuộc chuẩn bị lễ cưới.

Tàn nhẫn làm sao, hoa lưu ly ấy mà, Kim Jisoo năm xưa từng ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng thủ thỉ, "Hoa lưu ly không phải để tặng người yêu, mà là để dành cho người mình muốn ghi nhớ suốt đời."

Hyeonjun là vì người ấy thích nên mới chọn, chứ chẳng có mấy hứng thú với cuộc hôn nhân mà hắn chán ngấy đến xương tủy này. Hyeonjun không đáp lại lời mỉa mai của Jeonghyeon, chỉ chăm chăm nhìn dáng vẻ của thiếu nữ xinh đẹp đằng xa, trong ánh mắt ngập tràn thương nhớ.

Tình đầu là tình đẹp đẽ nhất đời, muốn quên cũng chẳng thể quên, Moon Hyeonjun chính là chọn ép buộc bản thân quên đi thiếu nữ ấy bằng cách vờ như yêu Lee Minhyeong.

.

.

.

"Vợ giám đốc Lee hôm nay không tới sao? Thành công lớn như vậy, vợ phải có mặt để chúc mừng cùng chứ~" Park Jaehyuk lắc ly rượu vang trên tay, vui vẻ khoác vai gã, 

Lee Minhyeong im lặng mỉm cười, cũng chẳng biết phải nói gì cho phải, không thể nói vì vợ không thích tôi đi cùng nên mới không đến được. Như vậy Moon Hyeonjun sẽ không thể sống yên ổn.

"Không phải là bị vợ ghét rồi đấy chứ?" 

"Không.. Không có, chúng tôi chính là đang rất hạnh phúc mà." Lee Minhyeong nở nụ cười, gã xua tay như phủ nhận lời nói của Park Jaehyuk, sau đó nốc cạn ly rượu vang trên tay.

Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng, Lee Minhyeong uống rất nhiều, đến nỗi mà Park Jaehyuk phải dùng hết sức mới dìu được tên to xác này vào xe. Jaehyuk hết nhìn bản thân đến gã, đều là đã có men trong người, hiện tại lái xe về đều không thể.

Park Jaehyuk cố gắng lục trong người gã, mãi mới mò thấy chiếc điện thoại. Điện thoại của gã không để mật khẩu, hình nền gã đặt là hình chụp trộm một cậu thiếu niên dưới tán cây sồi, Jaehyuk nhận ra ngay đó là Hyeonjun thuở thiếu niên, y không nhịn được mà cảm thán, Lee Minhyeong thật sự yêu Moon Hyeonjun rất nhiều.

Loay hoay mãi mới tìm thấy số của vợ gã, mà y cũng không chắc, tên danh bạ ghi là "nhỏ hơn ba"*, còn lại đều ra tên riêng không liên quan và đối tác thân quen.

Đầu dây bên kia không nhấc máy ba bốn lần, đến lần thứ năm mới trả lời,

"Anh đừng có giờ này làm phiền tôi có được không?"

"Có phải cậu Moon không?"

Moon Hyeonjun hơi hoảng, giọng có chút lo sợ, "Ai vậy...?"

"Giám đốc Lee uống rất say, nếu là cậu Moon thì có thể đến công ty đón cậu ta về không?"

Lúc này Moon Hyeonjun mới sững người, hắn vì Kim Jisoo mà đã để Lee Minhyeong đợi rất lâu. Cũng chẳng hề báo lại cho gã một tiếng nào.

Ấy vậy mà Lee Minhyeong cũng chẳng làm phiền hắn mà gọi bất kỳ cuộc gọi nào. Moon Hyeonjun cả ngày đều vui vẻ ở bên cạnh tình đầu mà không hề để tâm đến một Lee Minhyeong đã mòn mỏi nuôi hy vọng mà chờ hắn rất lâu.

---

(*) 'nhỏ hơn ba' mà mình nói chính là cái ký hiệu này nè '<3'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com