Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xin lỗi, Hyeonjun.

"Ngày hôm nay của Hyeonjun có vui không?"

Giọng nói dịu dàng ấy bật ra khi gã đang được Moon Hyeonjun đỡ lấy, dìu vào trong xe.

Có vui không?

Có vui khi bỏ gã lại và chạy theo thứ tình cảm đắm say đó không?

Hắn không hiểu vì sao Lee Minhyeong luôn hỏi hắn rằng hôm nay của hắn thế nào. Và Moon Hyeonjun thì chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó cả, vậy sao gã cứ cố chấp hỏi hắn mãi, dẫu đôi khi nhận lại là những lời không mấy ngọt ngào.

Sau này Moon Hyeonjun mới biết, gã cứ mãi hỏi một câu ấy, tất cả chỉ vì hi vọng một ngày hắn có thể vui vẻ khi ở bên cạnh gã một lần. Thế mà chẳng lần nào hắn nói rằng mình vui khi ở bên gã.

Moon Hyeonjun mãi mới loay hoay đẩy được gã vào ghế phụ. Bản thân bực dọc ngồi lên ghế lái, hắn chỉ là cảm thấy có lỗi khi để Minhyeong đợi mà chẳng để lại lời nhắn, nên mới do dự chia tay với tình đầu mà đến chỗ gã.

Lee Minhyeong khi say rất phiền phức, vì gã cứ nhoài cả người tiến về phía Hyeonjun, như muốn siết chặt lấy người phía trước. Miệng liên tục gọi một hai tiếng 'Hyeonjun'.

"Khốn khiếp..." Moon Hyeonjun chau mày, nhìn gương mặt điển trai tiến về phía mình mà chán ghét quay đi. Gã chính là thích thứ gì từ hắn mà lại một lòng bất chấp yêu hắn vậy chứ?

"Cả đời này điều tôi hối hận nhất là gặp được cậu." Hắn không nhịn được mà thì thầm, cũng chẳng quan tâm người trong lòng liệu có nghe thấy không.

Thời niên thiếu khi ấy hắn vốn chỉ coi Lee Minhyeong là cái bóng của mình. Một cái bóng cao lớn có thể lợi dụng. Một cái bóng trung thành với hắn, mãi mãi sẽ không phản bội. Vậy vì cái gì mà Lee Minhyeong lại yêu Moon Hyeonjun đến vậy?

Hắn làm sao mà biết được, Lee Minhyeong thương hắn đến moi ruột gan ra mà yêu, đem chân tình gói ghém lại trao hết cho hắn. Gã những tưởng, nếu phía trước có hắn, gã nhất định sẽ không ngần ngại bỏ lại tất cả mà chạy đến bên cạnh Moon Hyeonjun.

Chạy về nơi có ánh sáng, chạy về nơi mà gã cho là hạnh phúc, chạy về nơi có bóng hình gã thương, mang hết thương yêu mình gói gọn dâng đến trước mặt hân. Thế mà chẳng ngờ, phía trước chỉ toàn là đống tro tàn. Moon Hyeonjun không ngoảnh lại, nhẫn tâm đạp đổ đi hết tất cả thương yêu mà gã dành cho hắn, coi tấm chân tình ấy là thứ bỏ đi.

Trên đường về, Lee Minhyeong không còn quấy rầy hắn nữa. Gã chỉ lặng lẽ tựa vào ghế, hơi thở mệt mỏi đều đều. Men say có làm gã lịm đi nhưng gã vẫn nhận ra người bên cạnh mình là Moon Hyeonjun, vì gã đã khắc ghi mọi điều nhỏ nhặt về hắn vào tận sâu thẳm tâm can.

Dáng hình, âm thanh, mùi hương và nụ cười của Moon Hyeonjun đã in hằn trong gã, mãi mãi chẳng thể nào quên được.

"Xin lỗi, Hyeonjun." gã thốt lên, giọng khản đặc.

Moon Hyeonjun giật mình. Hắn bối rối gật đầu, tiếp tục lái xe. Mọi khó chịu vừa rồi trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, thay thế vào đó là cảm giác tội lỗi cắn rứt. Lúc đó, hắn chẳng thể hiểu nổi lời xin lỗi ấy cất lên vì điều gì.

Mãi sau này, khi tình yêu đã trở thành tro tàn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, lời xin lỗi đó, là lời cuối cùng Lee Minhyeong dùng cả trái tim vỡ vụn để gửi gắm cho hắn: Xin lỗi vì đã yêu hắn, xin lỗi vì đã dành hết chân tình cho một người không bao giờ quay đầu lại.

.
.
.

Lee Minhyeong tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, đầu gã nặng trĩu. Nhưng điều đầu tiên gã làm là đánh mắt tìm Moon Hyeonjun.

Hyeonjun đang im lặng ngồi trên ghế lướt điện thoại. Có vẻ là đã dậy khá sớm, ít nhất cũng đã chịu ở bên cạnh gã gần như vậy.

Dù kết hôn đã lâu, nhưng Moon Hyeonjun ngay từ đầu đã đề nghị với gã rằng bản thân muốn ngủ riêng. Lee Minhyeong dù có hụt hẫng nhưng cũng rất theo ý hắn mà chấp thuận, từ đó mà hai người chưa bao giờ thân mật như những đôi vợ chồng bình thường. Chỉ có kẻ đi người ở nhà, đôi lúc kẻ đi sẽ dịu dàng hỏi thăm người ở nhà. Nhưng người ở nhà chẳng bao giờ trả lời, kẻ đi thì cứ mãi mải miết gói ghém thương yêu mà chẳng hay biết yêu thương ấy đều bị đem đi chà đạp.

Lee Minhyeong cẩn thận lại gần, gã ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, cũng không dám oán trách về chuyện hôm qua, chỉ nhẹ nhàng nói câu chào khản đặc.

"Tối nay... Tối nay sẽ có lễ hội rất lớn, cậu có thể.. đi cùng tôi không?" Giọng gã gần như là van nài, chất chứa biết bao nhiêu là hi vọng,

Moon Hyeonjun nhíu mày, sự xuất hiện của Lee Minhyeong vừa nãy cũng đã khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn không muốn đi, không muốn phải diễn một vở kịch giả tạo với người mà hắn chưa bao giờ thực sự yêu. Hắn đã hối hận cả trăm lần khi ngày đó lại chấp nhận kết hôn với gã.

Moon Hyeonjun lạnh nhạt lắc đầu, "Tôi không có hứng thú. Xin lỗi cậu nhé."

Khuôn mặt Lee Minhyeong hiện ra một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng gã lại gượng cười, giọng nói dịu dàng "Không sao, vậy tối nay tôi sẽ mang chút quà lưu niệm về cho cậu nhé." Minhyeong mỉm cười, ánh mắt lại hiện lên vài tia sáng nhỏ.

Moon Hyeonjun chỉ hời hợt gật đầu, chẳng buồn ngẩng mặt lên. Trong lòng hắn, những món quà ấy chỉ là mấy thứ vướng víu vô nghĩa. Hắn đã có suy nghĩ sẽ vứt chúng đi ngay khi gã vừa khuất bóng.

.
.
.

Lễ hội pháo hoa trang trọng tối hôm đó rất lộng lẫy, rất phù hợp cho những cặp đôi xây dựng một kỷ niệm đẹp với người thương.

Lee Minhyeong một mình bước đi giữa dòng người đông đúc. Gã không thấy cô đơn, vì trong tim vẫn ngập tràn hình ảnh của Moon Hyeonjun. Gã tin rằng, mọi điều tuyệt vời gã nhìn thấy, gã đều có thể chia sẻ với hắn.

Gã xếp hàng thật lâu để mua một ly chocolate nóng mà Hyeonjun từng nói rất thích. Gã cũng ghé vào một cửa hàng lưu niệm, tỉ mẩn chọn một chiếc túi nhỏ hình một con cá đuối mềm mại.

Moon Hyeonjun có nụ cười rất giống một chú cá đuối, một chú cá đuối xinh xắn và quý giá, mà Lee Minhyeong rất thương.

Tay xách ly chocolate nóng, tay cầm chiếc túi nhỏ, gã dạo quanh lễ hội với nụ cười rạng rỡ. Trong đầu gã, đã mường tượng ra khuôn mặt của Moon Hyeonjun khi nhận được những món quà này. Gã tin rằng, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng sẽ cảm thấy vui.

Đúng lúc pháo hoa rực rỡ bừng sáng, Lee Minhyeong vội vàng rút điện thoại, muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này cho Moon Hyeonjun. Gã nhắm mắt, mong ước một điều thật nhỏ nhoi.

Giá như Hyeonjun cũng ở đây nhỉ? Để chúng ta cùng ước nguyện. Không sao cả, Lee Minhyeong sẽ thay phần Moon Hyeonjun cầu nguyện thay.

Mong rằng Moon Hyeonjun sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh Lee Minhyeong.

Nhưng khi gã mở mắt, hình ảnh trên màn hình điện thoại khiến trái tim gã như chững lại một nhịp. Trong camera điện thoại, Moon Hyeonjun đang ngồi đó phía xa, tay trong tay với một người con gái, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc mà gã chưa từng được thấy. Lễ hội này hắn cũng đi, chỉ là không phải đi cùng gã.

Ly nước trên tay gã rơi xuống, thứ nước nóng ấy văng tung toé. Chiếc túi nhỏ hình cá đuối lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Trái tim gã cũng vỡ tan như thế, không còn hy vọng nào để bấu víu, chỉ còn lại toàn là đau thương và xây xát.

Lee Minhyeong mãi mới chịu hiểu, hóa ra bấy lâu nay, gã chỉ là một kẻ ngốc, cố chấp chạy theo một hình bóng không bao giờ thuộc về mình.




---

Tcha vừa đấm vừa xoa sướng quá nên high từ chiều giờ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com