Chương 5: Mong em hạnh phúc...
Cầu nguyện rồi liên tục cầu nguyện. Lee Minhyeong luôn cầu nguyện cho Moon Hyeonjun được hạnh phúc.
Vậy còn gã thì sao?
Lee Minhyeong thật ra rõ hơn ai hết, Moon Hyeonjun không yêu mình.
Năm đó vì cái vẻ dịu dàng và hiền lành của Moon Hyeonjun đã làm lay động trái tim của cậu thiếu niên mù mịt - Lee Minhyeong năm ấy. Hyeonjun là người cứu rỗi gã.
Gia đình Lee Minhyeong năm ấy vô cùng khó khăn. Gã là trẻ mồ côi, có một người anh trai không chung dòng máu - Lee Sanghyeok nương tựa nhau mà sống, sau đó gã được nhận nuôi bởi một hộ gia đình trung lưu, khoảng thời gian ấy gã chưa từng được vui vẻ vui đùa như những người bạn đồng trang lứa. Gia đình ấy muốn gã trở thành người thành đạt, suốt năm tháng đó, gã chỉ vùi đầu vào học, nghiên cứu, làm mọi điều mà một đứa trẻ ở độ tuổi ấy đáng lẽ nên vui đùa.
Lee Minhyeong năm ấy cũng có bạn, một cậu nhóc họ Jeong. Họ Jeong rất hay rủ Minhyeong trốn đi chơi, thực ra Jihoon rất thích người anh trai của Minhyeong nên mới làm thân với gã, cũng rất hay lén cha mẹ đến chơi với Lee Minhyeong. Đến khi bị phát hiện thì Lee Minhyeong bị đánh cho tơi tả, người anh Lee Sanghyeok mắng Jeong Jihoon và gã rất nặng lời, từ đó họ Jeong ấy không dám đến chơi với Lee Minhyeong nữa, chỉ khi đi học mới dám lén phén chơi cùng.
Đến khi họ Jeong khóc lóc nói phải chuyển nhà, cả ngày hôm đó Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, khiến gã lo lắng không thôi. Thế mà quan hệ sau này của anh trai gã và tên nhóc họ Jeong thật sự đã rất tốt đẹp. Lee Minhyeong rất khao khát và ngưỡng mộ tình yêu đó.
Jeong Jihoon trước khi rời đi còn giới thiệu Moon Hyeonjun cho gã, nói gã hãy cùng Hyeonjun trở thành bạn. Thế là một Lee Minhyeong lôi thôi và nhem nhuốc với một Moon Hyeonjun kiều diễm, đẹp đẽ quen biết nhau.
Mỗi lần bị cha mẹ nuôi đánh vì làm sai, hoặc không làm việc tốt, ngoài việc anh trai họ Lee vừa khóc vừa mắng gã bất cẩn, đôi lúc sẽ giận mà mặc cho gã chịu đau. Những lần đó đều là có Moon Hyeonjun mang thuốc đến băng bó, dù Hyeonjun không biết vì sao gã cứ bị đánh mãi, chỉ đơn giản là xoa dịu từng chút một vết thương trong lòng Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong coi Moon Hyeonjun là tất cả những gì xinh đẹp nhất. Là người cứu rỗi cả cuộc đời bi đát của mình.
Ấy vậy mà cuối cùng, tất cả những điều đó Moon Hyeonjun đều không coi trọng. Hắn không biết lắm mỗi lần gã nhìn hắn đều chất chứa bao nhiêu là chân tình, cũng không biết tình cảm của gã dành cho hắn to lớn đến nhường nào.
Năm đó Lee Minhyeong luôn có những vết thương xót xa trong lòng, Hyeonjun hết băng bó rồi xoa dịu, sau đó thì lại âm thầm xé toạc nó ra.
Moon Hyeonjun thuở ấy có rất nhiều người bạn trong đời, ong bướm đều coi Hyeonjun là một bông hoa xinh đẹp mà đậu vào hút mật, còn Lee Minhyeong khô cằn, héo nát năm đó chỉ có một mình Moon Hyeonjun thôi.
.
Đêm lễ hội Moon Hyeonjun về rất muộn, trên gò má vẫn còn đang nâng lên bởi một nụ cười, vô cùng hạnh phúc. Hắn cẩn thận bước vào nhà, căn nhà tối om, có lẽ Lee Minhyeong đã về và đi ngủ trước.
Moon Hyeonjun thở một hơi dài, ngồi xuống ghế và định chợp mắt, trước khi kịp nhắm mắt, hắn liếc thấy một tờ giấy note nhỏ và một chiếc túi bé, bên cạnh là một cốc cacao còn ấm.
"Quà cho em, mong em về sau hạnh phúc. Hy vọng Hyeonjun hạnh phúc, nhất là khi không còn anh bên cạnh."
Moon Hyeonjun hơi sững người, sau đó là cảm giác khó chịu dâng lên. Hyeonjun cảm thấy Lee Minhyeong chính là lại làm trò hề, liền không nể nang mà vứt hết tất cả vào sọt rác, bản thân lười biếng nằm vật xuống ghế.
Chẳng ngờ hành động đó lại chính là thứ khiến Moon Hyeonjun hối hận đến tận sau này.
Lee Minhyeong nhìn thấy hết, đợi khi hắn say giấc. Gã tiến đến, nhìn lòng thành của mình bị vò nát trong thùng rác. Trong lòng liền dậy sóng, đau đớn, trầy trật, xót xa. Lee Minhyeong đều cảm nhận được.
Gã cẩn thận nâng người Moon Hyeonjun lên, ôm vào lòng, sau đó nhẹ nhàng mang người nhỏ vào phòng ngủ. Dịu dàng chăm sóc hắn, Lee Minhyeong nhìn hắn rất lâu, như muốn khắc sâu mọi đường nét trên gương mặt hắn.
Nên dừng lại thôi. Lee Minhyeong thật lòng mong Moon Hyeonjun hạnh phúc.
Hạnh phúc của Moon Hyeonjun chính là không còn Lee Minhyeong bên cạnh.
.
Moon Hyeonjun tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thấy lạ khi hôm nay bước ra ngoài không còn thấy bóng dáng Lee Minhyeong ngồi đợi ở bên ngoài nữa,
Moon Hyeonjun mỏi mệt ngồi xuống ghế, lần nữa liếc mắt thấy một tờ giấy được đặt gọn gàng ở bàn, lần này hắn vốn định vứt nó đi luôn, nhưng rồi nét chứ nắn nót ấy khiến hắn dừng lại,
"
Hyeonjun ơi, em đừng vội vứt nó đi, có được không? Lần cuối anh mong em đọc nó, chỉ một lần thôi, em.
Hyeonjun à, vốn dĩ anh và em không nên gặp nhau, nhỉ?
Cho anh xin một lần được gọi hai tiếng 'chúng ta', trước khi anh rời đi.
Anh thích em, thật sự đã thích em rất nhiều. Mặc cho mọi người cứ mãi khuyên ngăn anh đừng trao tình cảm cho em. Rằng anh sẽ hối hận khi yêu em.
Nhưng thật lòng thì chưa bao giờ anh thấy hối hận khi yêu em. Em chính là phước lành đó, Hyeonjun à. Em có biết điều đó không?
Gặp được em là điều may mắn nhất trên đời. Anh chưa từng hối hận vì điều đó. Chưa từng.
Nhưng giờ thì, anh thật sự hiểu ra rồi. Hạnh phúc của em, không nên có sự xuất hiện của anh. Khoảng thời gian vừa qua đã làm phiền em rất nhiều, cũng đã khiến em thiệt thòi nhiều rồi. Ràng buộc em lâu như vậy, anh xin lỗi.
Xin lỗi em rất nhiều.
Không biết em và người em thương hiện giờ thế nào nhỉ? Dù có như nào thì anh cũng không có quyền biết nhỉ, nhưng mà khi ở bên cạnh người em thương, anh thật sự thấy em rất hạnh phúc. Em cười rất nhiều, điều mà khi bên cạnh anh em chưa một lần thể hiện ra. Vậy nên anh mong, khi chúng ta không còn bên cạnh, em sẽ cười như vậy nhiều hơn nữa. Sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa.
Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em cười. Và hôm nay em đã cười rất nhiều khi ở bên cạnh người em thương, em rất vui phải không? Cười tươi đến như vậy mà.
Cảm ơn em, anh cuối cùng cũng biết, ngày hôm nay của em đã rất vui. Hy vọng rằng ngày mai, ngày kia nữa, và cả sau này, em cũng sẽ vui vẻ như vậy.
Anh mong em hạnh phúc, thật lòng mong em hạnh phúc.
Chuyện chúng ta tới đây thôi. Hyeonjun à, lần cuối, anh vẫn muốn nói, anh thật sự rất yêu em.
Lee Minhyeong.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com