Chương 6: Minhyeong à,
Lee Minhyeong rời đi vô cùng nhẹ nhàng. Mọi dấu vết gã từng tồn tại dường như đã được chính tay gã thu dọn vô cùng cẩn thận, chút hơi ấm cũng đều mang đi.
Moon Hyeonjun bước đi trong căn biệt thự rộng lớn, dường như mỗi bước chân đều vang vọng lại một khoảng trống lạnh buốt. Căn nhà vốn không ồn ào mấy, hiện tại vẫn vậy. Chỉ là từ nay sẽ chỉ còn mình hắn.
Mỗi sáng sẽ đều có một Lee Minhyeong ấm áp chuẩn bị bữa sáng cho hắn, dù đôi lúc sẽ phải tự tay đổ đi, vì hắn không về nhà.
Cũng sẽ có một Lee Minhyeong ân cần ôm hắn vào lòng khi hắn ngủ quên trên sô pha, mang hắn về phòng và cẩn thận kéo chăn, bật máy sưởi, vì sợ hắn sẽ cảm lạnh.
Cũng sẽ có một Lee Minhyeong luôn rộng lượng tha thứ cho tất cả những gì tàn nhẫn mà Moon Hyeonjun vô tình gây ra.
Vài điều nhỏ nhặt gã làm ấy, vốn dĩ hắn từng thấy rất phiền, hiện tại đều trở nên quen thuộc mất rồi, không còn nữa, tất cả điều nhỏ nhặt ấy không còn nữa. Trái tim của Moon Hyeonjun chính là không còn được ủ ấm nữa.
Khi mở tủ quần áo, Hyeonjun mới phát hiện tủ đã được thay đồ mới từ lúc nào. Quần áo của hắn được sắp lại ngăn nắp, không còn xen lẫn lấy bất kỳ món nào của Minhyeong. Hắn mở ngăn kéo – từng chiếc sơ mi, từng chiếc cà vạt – toàn là hàng hiệu, mẫu mới nhất, gọn gàng đến mức như một cửa hàng boutique thu nhỏ. Hắn từng ghét việc Minhyeong cứ lén mua sắm cho mình, mỗi lần đều tỏ ra khó chịu và chưa từng động tới, nhưng giờ hắn chỉ thấy trống rỗng khi nhận ra, mình chưa từng để tâm việc Minhyeong đã làm điều đó bao nhiêu lần.
Nhà cửa, tiền bạc, tiện nghi, hắn đều có. Chỉ là người cho hắn tất cả những thứ đó đã mang một thứ đi mất, là tình cảm, tình cảm của Lee Minhyeong dành cho hắn.
Thật ra Moon Hyeonjun không trở lại với tình đầu. Kim Jisoo sau khi trở về không còn tình cảm với hắn nữa. Sau đêm lễ hội hôm đó đã nói rằng chỉ là trở về để lo toan cho gia đình, không còn muốn vướng víu đến tình yêu nữa. Cũng biết Moon Hyeonjun đã kết hôn, hắn khi đó thấy thật đau lòng khi cô không còn yêu mình, vậy mà giờ chỉ cảm thấy thật hổ thẹn, đến người ngoài cũng thật lòng ngưỡng mộ hôn nhân giữa hắn và gã. Cuối cùng chỉ có Moon Hyeonjun ngốc nghếch tự tay phá nát tình yêu này.
Hắn đi qua từng căn phòng. Chỗ nào cũng sạch sẽ. Gọn gàng. Không một dấu vết. Lần đầu hắn bước vào căn phòng của Lee Minhyeong. Căn phòng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, Moon Hyeonjun đảo mắt, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp được đặt gọn nơi góc phòng.
Chiếc hộp được đóng gói rất cẩn thận, hẳn là người sửa soạn nó rất trân trọng những thứ này. Hyeonjun ngập ngừng mở, trước mắt là hàng tá những đồ nhỏ xíu được đặt bên trên,
À, những thứ này đều là quà mà Lee Minhyeong tặng cho hắn nhưng đều bị hắn vứt đi.
Phía dưới những đồ nhỏ xíu đó là một vài thứ gì đó được quấn kỹ trong vải lụa, là tấm hình cưới, phía dưới cũng là rất nhiều tấm ảnh khác, trong đó nhân vật chính được chụp đều là hắn, hầu hết toàn là chụp bóng lưng, khi ngủ gật, khi nhắm mắt, ... hiếm lắm mới thấy một vài tấm chụp chính diện, nhưng nó đều mờ nhạt không rõ.
Moon Hyeonjun siết chặt tay, trái tim bắt đầu co rút lại. Minhyeong đã phải lén lút yêu hắn suốt ngần ấy năm.
Lén tặng quà. Lén chụp hình. Lén mong đợi. Lén thất vọng.
Yêu hắn, một cách hèn mọn đến đáng thương. Và hắn thì chưa bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì Lee Minhyeong làm cho mình.
Lee Minhyeong cất giữ những tấm ảnh đó như một món bảo vật, cuối cùng đến khi rời đi lại để lại tất cả, một tấm cũng không giữ lại bên mình.
Moon Hyeonjun lật đi lật lại những bức ảnh, trong lòng dường như đã bị xé nát, phía dưới là một cuốn sổ nhỏ, Hyeonjun run rẩy mở nó, là Lee Minhyeong viết, về những điều nhỏ xíu đã níu giữ gã lại bên hắn,
.
Ngày 10 tháng 1, trời mưa.
Hôm nay trời mưa rất lớn, vì sợ em ướt mà tôi đã lén đến công ty em làm và nói với quản lý mang đến cho em. Thật may vì em không nghi ngờ gì mà đã sử dụng nó.
Cuối cùng thì em cũng đã sử dụng đồ tôi mua cho em.
Nhưng tôi lại quên mang ô cho mình. Ướt hết người. Em nhìn tôi khó chịu lắm.
Lần sau tôi sẽ không để bản thân nhếch nhác như thế nữa. Tôi không muốn em thấy tôi bẩn thỉu.
.
Ngày 16 tháng 1, trời âm u.
Sáng nay đã lén đặt vào xe của em một hộp cơm. Tôi đã cùng người làm trong nhà vật lộn mãi với đống thức ăn đó, cuối cùng thì một nửa cháy xém thì tôi cố ăn nốt, nửa còn lại ngon nhất đã để vào hộp cơm cho em.
Nhưng hình như đã giấu hộp cơm kỹ quá, đến khi em về, tôi lén em ra xe, hộp cơm vẫn còn nguyên. Cũng đã hỏng hết mất rồi. Cuối cùng thì bữa cơm hôm đó tôi cũng đã phải bỏ đi hết.
Lần sau sẽ để ở chỗ em dễ thấy hơn!
.
Ngày 6 tháng 2, nắng.
Thật ra tôi cũng không để ý lắm đến sinh nhật.
Tôi vốn chưa từng được ăn bánh kem vào ngày đó, thi thoảng hồi nhỏ sẽ có anh Sanghyeok lén ba mẹ bỏ tiền túi ra mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ, cùng thằng nhóc Jihoon bí mật mua cho tôi, lúc đó tôi thật sự thấy rất vui, nhưng sau đó bị ba mẹ biết, Jihoon bị ba mẹ tôi gọi cho ba mẹ nó mang nó về dạy bảo, nói đã làm hư hai đứa con trai của họ, ba đã mắng anh Sanghyeok rất lâu, còn chiếc bánh cũng không kịp ăn cũng đã bị mẹ giẫm nát hết rồi.
Đến khi biết đến em, mỗi năm tới sinh nhật em sẽ đều mua cho tôi một chiếc bánh kem hình con gấu rất xinh xắn, em thật sự rất đáng yêu. Cũng là rất lâu rồi mới có người mua cho tôi một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật.
Hiện tại tôi cũng đã rất mong chờ một chiếc bánh, cuối cùng thì hôm nay em không có về nhà. Tiếc thật, tôi sẽ cố ăn hết chiếc bánh này một mình vậy, sau này có lẽ sẽ không mua nữa.
Thứ tôi mong không phải bánh kem, mà chỉ là muốn có em ngồi bên cạnh và ăn nó thôi.
.
Ngày 26 tháng 5,...
Sau khi đi công tác về đã mua rất nhiều quà ở Incheon về cho em, tôi thật sự rất háo hức khi em tỉnh dậy và thấy nó.
Thế mà hình như em không biết, mấy món quà cứ chất đầy ở đó mà không ai động vào, cuối cùng tôi cũng đem đi cho người trong nhà.
Họ thật sự rất vui, tôi ước giá như em cũng sẽ như thế nếu nhận được vài món quà này.
.
Ngày 24 tháng 12,
Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày tôi mong đợi nhất trong đời, là ngày sinh nhật em, là ngày quý giá của tôi xuất hiện.
Tôi đã nhắn tin cho em hẹn em ở một nhà hàng, em đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Tôi cũng không muốn ép em cho lắm, nhưng rồi ngồi ở nhà hàng rất lâu, thức ăn đem ra cũng đã nguội lạnh mất rồi. Cuối cùng thì quà tôi chuẩn bị cũng không tặng được, em không tới.
Về nhà mới biết em đã đi ăn với bạn, em nói xin lỗi vì không nói trước.
Không sao đâu, Hyeonjun à, là em thì không sao đâu mà.
.
Ngày...tháng...,
Em còn nhớ không? Jihoonie và anh Sanghyeok ấy? Hai người đó sắp kết hôn rồi, trông họ rất giống tụi mình đó. Nhưng chỉ khác là họ rất hạnh phúc.
Xin lỗi vì không đem lại hạnh phúc cho em. Hyeonjun, anh xin lỗi.
.
Ngày...tháng...,
Hyeonjun cười rất đẹp. Đã lâu rồi em không cười rạng rỡ như thế khi bên cạnh anh.
Hyeonjun ơi, có phải em đã rất vui khi ở đó không có anh xuất hiện không?
Hạnh phúc của em, có phải nếu không có anh thì đó sẽ là hạnh phúc không?
Hyeonjun à, nhưng hạnh phúc của anh là em mà...
.
Ngày...tháng...,
Anh hiểu rồi, cả đời này của em không nên có sự xuất hiện của một kẻ nhem nhuốc và thừa thãi như anh. Cả đời của em nếu không có anh thì sẽ hạnh phúc nhất.
Hyeonjun à, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em gặp anh.
Nhưng mong em tha thứ, vì điều hạnh phúc nhất của anh là có em trong đời, nên mới ích kỷ ràng buộc em lâu như vậy.
Anh xin lỗi, rất nhiều.
;
Không, Minhyeong à,
Không phải như thế... Đừng xin lỗi mà, Minhyeong à...
Khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng hiểu ra — cả đời hắn đâu phải chưa từng trải qua bão giông. Chỉ là từng cơn giông đều đã có Lee Minhyeong lặng lẽ che chở.
Là Lee Minhyeong khom lưng che chắn những mệt mỏi hắn không thèm để tâm.
Là Lee Minhyeong gồng gánh hết mọi tổn thương để hắn được sống nhẹ tênh, rồi tự hắn lại nhầm tưởng đó là bình yên.
Hắn chưa từng sống yên ổn. Hắn chỉ chưa từng một lần phải tự mình chịu đựng, vì có một người đã đau đớn thay hắn, âm thầm đến mức chính hắn cũng lãng quên luôn sự tồn tại đó.
Giờ người đó đi rồi. Giờ hắn mới biết, hóa ra mọi điều dịu dàng trong đời hắn, đều không phải của cuộc đời, mà là của một người — và người đó, hắn đã đánh mất rồi.
Đã tàn nhẫn chà đạp lên tấm chân tình đó không chút thương tiếc. Cũng đã tự tay dập nát đi trái tim vì hắn mà đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com